Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày Buồn Của Phạm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các công đoạn chuẩn bị để lên sàn công ty PG cũng dần hoàn thiện, dự kiến tháng sau sẽ khai trương nên PH muốn tranh thủ thời gian này để đi trăng mật với LK, nhưng LK lại bảo công ty nhiều việc không đi được. Thôi đành đợi khi nào em rảnh thì mình đề cập đến vậy, nhưng trong lòng cũng buồn lắm à nghen.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, LK thức dậy sớm để đến công ty. Cô ngoài này vẫn còn ngủ thì hơi ấm đi mất nên không muốn ngủ nữa, thức dậy đi xuống nhà dưới làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà bếp phụ giúp gia nhân nấu ăn.

- Ấy, cô chủ để tôi được rồi. Mợ chủ mà thấy sẽ la tôi đấy. Cô gia nhân đang chú tâm chiên trứng nên khi quay qua thấy PH bày rau ra dĩa nên hoảng hốt.

- Không sao đâu, tôi muốn dọn ra cho cả nhà ăn mà. Chị yên tâm đi. PH nói rồi bưng mấy dĩa đồ ăn sáng ra bàn.

Lúc này ba và anh chị hai bước xuống lầu.

- Ba, anh chị. Mọi người ngồi xuống ăn sáng đi. PH kéo ghế ra cho ba mình ngồi.

- Được rồi, LK đâu con.

- Dạ, em ấy đang chuẩn bị ở trên lầu.

Đúng lúc này LK bước xuống nhưng tay xách nách mang 1 cái vali to tướng. Cô thắc mắc, đi làm mà đem theo vali làm gì không biết.

- Ủa vợ. Em đi đâu vậy ?

- Em có lịch đi công tác ở nước ngoài đột xuất. Xin lỗi hôm nay con không ăn sáng được, con đến sân bay ngay bây giờ.

- Ơ... Em đi bao lâu ? PH bắt đầu xụ mặt xuống rồi nha, khi không mới cưới nhau mà không thèm đi trăng mật với người ta , còn bỏ người ta đi công tác nữa chứ. Không biết là đi bao lâu nữa.

- Em đi hơn 1 tuần.

- Cái gì ? 1 tuần. PH như la toáng lên làm LK giựt mình.

- Chị làm gì la dữ vậy, thôi không nói nhiều nữa. Em đi đây, trễ rồi. Con đi nha ba, em đi nha anh chị hai. Nói rồi đi một lèo ra xe không thèm để ý đến PH.

PH ở trong đây đứng như trời trồng vậy, cái gì vậy trời đi tới 1 tuần cũng không bịnh rịnh gì với người ta hết vậy? Là 1 tuần đó, bộ không nhớ chồng sao ? PH mặt buồn so bỏ lên phòng không thèm ăn sáng.

Lên lầu mặt ngồi trù ụ một đống thì điện thoại reo lên. Là tên LH, gọi đúng lúc lắm, đang bực cần đứa chửi cho hết giận.

- Alo ( giọng hơi quạo nha)

- Làm gì la dữ mậy.

- Tao đột nhiên thấy ghét mầy lắm.

- Ê, thằng vô duyên. Tao làm gì mà mầy ghét. Giọng LH không quá bực, nhường như biết tổng chuyện PH đang gặp phải.

- Mầy nghĩ coi, vợ chồng mới cưới không thèm đi trăng mật thì thôi đi, còn bỏ tao đi công tác 1 tuần lễ. Có con vợ nào như vậy không ? PH bắt đầu sắp khóc rồi đó chèn.

- Ừ.

- Thứ bạn khốn nạn, bạn bè nó kể đến mức đó mà nó chỉ ừ thôi, trời ơi tôi khổ quá mà. PH như la làng lên khắp phòng.

- Bình tĩnh đi ba, tao thấy mầy với LK sắp li dị rồi.

-..........

- Alo, alo mầy còn đó không vậy? Tự nhiên đang nói chuyện mà PH im lặng 1 cách bất thường.

- Có ai nói mầy rất có duyên không ? PH đang nghiến răng nói từng chữ, không biết nên cười hay khóc với tình huống này nữa.

- Tao duyên đó giờ mà.

- Thứ vô duyên, vợ chồng tao mới cưới mà mầy trù ẻo cho li dị. Không biết an ủi mà còn đổ dầu vào lửa nữa, có thằng bạn nào như mầy không hả, hèn chi đến giờ không có bạn gái là bởi vì cái tật vô duyên của mầy đó. PH bắt đầu xổ một tràng chửi LH ( chửi quá chửi rồi chị ơi).

- Huhuhu....... Tao lỡ miệng thôi mà có cần chửi quá đáng vậy không ? Huhu.....

- Thôi bớt xạo quần lại dùm tao.

- Tao biết mầy đang buồn, hay là ngày mai tao với mầy đi pháp du lịch vài ngày đi.

- Bộ mầy rãnh lắm hả ?

- Tao là giám đốc, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ.

- Thôi cũng được, ở nhà 1 tuần lễ không có vợ tao chết mất. Đi chơi cho giết thời gian.

- Vậy nhe, tao lên book vé máy bay.

- Ok, bye.

Trời ơi, có ai khổ như tui không trời. Đám cưới xong nghĩ là sẽ đi du lịch với vợ, ai dè đi với con LH, còn gì mà vui nữa chứ. Được lắm Trần Ngọc Lan Khuê, em không quan tâm chồng thì chồng em sẽ làm điều sai trái với em, cho em đau lòng chết luôn.

------------

Chiều ngày hôm đó trong lúc cả gia đình đang ngồi ăn cơm, cô đã xin phép ông Trần là mình sẽ đi du lịch với LH vài hôm. Ông Trần nhìn PH như cũng hiểu ra điều gì đó nên ông gật đầu cho đi. Không phải PH còn bé bỗng gì mà mỗi lần đi đâu cũng phải xin phép mới cho đi, mà cô đang ở rễ cần nói trước để ông Trần biết, không lại mang tiếng là con rễ không tôn trọng gia đình vợ thì khổ.

Nguyên ngày hôm đó bà xã đại nhân của cô cũng không lấy một cuộc điện thoại gọi về, đến khi cô nhớ quá bắt buộc phải gọi thì chỉ nghe được câu " Em đang bận, xíu gọi lại", Vậy mà cô chờ đến hơn 12h khuya cũng không thấy cuộc gọi từ em, dự định gọi lại thì sực nhớ mình không biết em đi công tác ở đâu ? Với cả múi giờ có trùng với bên đây hay không ? Nếu lỡ em đã ngủ mà quên gọi thì cô sẽ làm phiền giấc ngủ của em thì sao. Thôi đành đợi em gọi lại vậy.

---------

Rõ ràng là không hề quan tâm đến chồng mình xíu nào, sáng hôm sau cô mở máy lên cũng không có 1 cuộc gọi, tin nhắn nào cả. Lan Khuê em đang đùa với chồng hay sao vậy ? Bực bội hết sức....

Cô với LH bay sang Pháp chuyến 11h trưa, nên hiện tại bây giờ cô phải sửa soạn đồ đến sân bay. Cô ở nhà đợi tên LH đến rước, ngồi trước cửa mà cái mặt trù ụ 1 đống.

Ting.. Ting... Ting

- Sao mặt buồn vậy ba, đi chơi mà vui lên đi. LH chạy tới trước cổng nhìn PH ngồi 1 đống trên vali.

- Kệ tao. Nói rồi mở cóp xe để vali vào đó, cũng nhanh chống yên vị trên xe đi đến sân bay.

Từ lúc lên xe cho đến khi làm thủ tục bay, PH lâu lâu cứ lấy điện thoại ra nhìn 1 cái, rồi lại ủ rủ bỏ lại vào trong. LH quan sát nảy giờ biết hết chứ, nhưng vẫn im lặng, chỉ là cười mĩm mà không để PH thấy thôi. Coi cái mặt kìa trời, muốn phá lên cười quá đi mất, nhịn nhịn LH, mầy phải nhịn như vậy kế hoạch của LK mới thành công được.

__________

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top