Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tư Rình Lan Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa bước về phòng mà vẻ mặt hầm hầm nhìn thấy PH đang ngồi bó gối trước cửa mà thấy ghét dã man nhưng nhớ lời của chủ tịch là không được bắt nạt cô ta khiến lòng như có cục tức nuốt không trôi, ê nhưng mà không đúng mình bắt nạt cô ta chủ tịch đâu có biết đâu, chỉ có tiền thưởng không trao chủ tịch sẽ điều tra ra được thôi. Cô ta cười lên một cái nhìn về phía PH mà thầm nghĩ " Cô sẽ chết với tôi PH à " tại cô mà tôi bị hạ nửa tháng lương còn bị bắt làm vệ sinh toilet nữa, tôi sẽ khiến cô khóc không ra nước mắt ( cố cải lời đi con ).

- Phạm Hương!! Cô Hoa đi tới quát 1 tiếng thật to

- Dạ... Dạ... PH giật mình đứng dậy cuối đầu

- Tôi đã xin chủ tịch không trách cô rồi, với lại tôi thấy cuộc sống cô vô cùng khó khăn, mấy hôm trước còn xin ứng lương nhưng theo quy định là cô không thể ứng trước được. Tôi sẽ cho cô mượn 5 triệu để lo chi phí cuộc sống trước mắt khi nào có tiền thì gửi lại cho tôi sau cũng được, coi như tôi nể mặt gì của tôi vậy. Cô Hoa nói mà không thấy ngượng miệng

- Thiệt không vậy trưởng phòng, thành thật tôi đội ơn cô ... Vừa nói vừa lạy.. Tôi sẽ gán làm để trả lại cho cô. PH như vớ được vàng khi nghe cô Hoa nói thế, cô không bị trách cứ việc làm vỡ bình hoa mà còn được cô ấy cho mượn tiền nữa thật là may mắn cho cô.

Nhưng lúc trước cô ấy rất ghét mình mà sao giờ trước mặt chủ tịch lại năn nỉ dùm mình, còn cho mình mượn tiền nữa, không lẽ mình đã hiểu lầm cô ta, chắc bề ngoài cô ấy như vậy thôi nhưng bên trong rất nhân từ. ( Chị soai rồi )

- Thôi được rồi cô đi làm việc đi, chiều tôi sẽ đưa tiền cho cô. À mà ai có hỏi thì bảo là tiền thưởng nghe chưa. Cô Hoa nói

- Ủa sao lại thế ?

- Thì tôi bảo gì nghe nấy đi, cô mà bép sép mấy nhân viên khác nó ganh tị cho coi.

- À...vậy tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo đó là tiền thưởng.. Nhưng tôi vừa phạm lỗi sao lại được thưởng. PH lại thắc mắc, thật vô lý.

- Cứ nói là chủ tịch thưởng vì cô giúp chủ tịch phá vỡ cái bình xui xẻo đó.

- Hả ?? Nói dối vậy có tốt không, chắc không ai hỏi tôi đâu.

- Thì tôi bảo sao cô nghe vậy đi, cô không muốn có tiền à. Tôi chỉ nhắc trước để cô đề phòng thôi. Thật nhiều chuyện. Nói rồi đi một nước

Đúng là mình thông minh thật, một công đôi việc cái khoảng 5 triệu đó sẽ thuộc về mình còn được cô ta biết ơn nữa, mình sẽ nắm đầu cô ta quay như chong chóng cho coi.

-----------------

Buổi chiều sau khi làm việc xong cô cũng được Cô Hoa trưởng phòng đưa cho 5 triệu dưới sự chứng kiến của LK ( Ý là LK núp lùm để rình đó ), sau khi thấy chị nhận được tiền rồi cô cũng thấy an tâm định bụng chị sẽ ra về nhưng không ngờ chị còn ở lại làm việc cho tới 7h tối, sao lại làm về trễ như vậy chứ, giờ tan ca không phải là 5h30 đối với nhân viên vệ sinh sao.

Kết cục đó cũng do bàn tay cô Hoa sắp đặt, bảo là cô làm vỡ bình hoa chủ tịch không trách nhưng cũng phải chịu phạt. Mỗi ngày làm việc phải ở lại làm đến 7h mới được về.

LK đợi PH mà muốn mòn mỏi ngủ quên kế thùng rác lúc nào không hay, ây chà nhân viên mà thấy thì sao đây chủ tịch. Vừa nghe tiếng lọp cọp cô giật mình thức dậy cũng là lúc chị chuẩn bị ra về. Cô đi theo sau chị, ra tới đường lớn chị bắt một chiếc xe ôm đi về vì giờ này không còn xe bus nữa, mới có tiền nên đi xe ôm một bữa cũng không sao. Xe ôm có nhất thiết là phải ôm không ? Người ta đi có như chị đâu toàn ngồi xa cách với mấy ông tài xế không à, còn chị thì để tay lên ôm cứng ngắt anh ta. Ta nói PH chỉ để hờ tay lên eo anh tài xế thôi mà mẻ cũng ghen lồng lộn lên cho được nữa.
( tại vì anh tài xế xe ôm cũng còn là troai trẻ ).

LK bên này cũng bắt một chiếc taxi đi theo, xe chị quẹo vào con hẻm nhỏ ở quận 7 nên taxi không thể vào được, cô đành xuống xe lội bộ vào nhưng xe họ đã đi hướng nào rồi nhỉ ? Làm sao mà biết được đây. Bất chợt thấy anh xe ôm khi nảy chở chị nên chặn ngang đầu xe hắn ta. Anh ta hoảng phanh xe lại chửi cô một trận.

- Cô khùng hả chặn đầu xe tôi vậy ? Muốn đi xe ôm cũng từ từ .

- Ai nói tôi đi xe ôm, tôi chỉ muốn hỏi cái cô lúc nảy anh chở ở đâu thôi. LK thật ghét cái tên này nói chuyện với phụ nữ mà la làng như vậy thì thật mất nết.

- À... Cô là thời xưa người ta gọi là Tú bà đi mua gái về bán dâm phải không ? Hắn nói mà chỉ tay vào mặt LK

- Dâm nè... Dâm nè.... Cô lấy túi xách của mình đánh túi bụi vào hắn.

- Ui... Da... Chứ sao.

- À... Ờ.. Cô ta nợ tiền tôi nên tôi đi đòi. LK bí quá nên bịa đại một lý do.

- Gì chứ. Con nợ mà không biết nhà ở đâu, cô lừa tôi à Tú bà. Hắn lại róng cổ lên cải

- Đã nói tôi không phải là hạng người đó anh nghe rõ chưa. Tôi cần biết địa chỉ cô ta, cô ta tên Phạm Hương mượn tiền tôi xong rồi dọn đi đâu mất tiêu, hôm nay tình cờ tôi gặp được nên theo dõi. Anh hài lòng về câu trả lời này chưa. LK càng tức điên với hắn.

- Được rồi... Được rồi... Cái cô này, cô ta ở nhà trọ "Giang Mai" đằng kia kìa vào đó mà tìm. Tôi đi đây, gặp cô thật xui xẻo. Hắn nói rồi phóng cái vèo đi mất.

- Thật là....

Nghe được thông tin mình cần biết rồi thì LK mới đi sâu vào bên trong, cái gì mà lựa nhà trọ tên hay góm nhỉ. Đi được một khoảng cô bắt gặp một dãy phòng trọ nhìn thấy cũng không mấy gì sạch sẻ cho lắm, cô bước vào trong hỏi người quản lý khu trọ.

- Cô ơi, cho tôi hỏi cô gái tên PH ở đây phải không cô ?

- Cô là ai, kiếm cô ta có việc gì không ?? Bà chủ nhà thắc mắc, sao hôm nay lại có người đến tìm cái con nghèo kiết xác đó chứ.

- Dạ, tôi là bạn của chị ấy.

- Bạn ?? Người như cô ta cũng có bạn giàu như cô sao ? Bà ta nhìn tổng thể LK từ trên xuống, trên người toàn là đồ hiệu mắc tiền.

- Ý bà là sao, chị ấy là người như nào. LK nóng máu khi hiểu ra một phần ý tứ trong câu nói của bà ấy.

- Thì cô ta ở trọ nhà tôi nợ hơn tháng tiền nhà rồi, cái thứ như vậy làm sao quen biết được với cô. Chắc cô bị cô ta lừa gạt rồi, cô ta ở đây mà không thèm nói cho cô biết mà. Bà chủ nhà trọ vẫn không biết chết là gì.

- Bà nói đủ chưa, tiền nhà ở đây bao nhiêu ? Tôi mua luôn dãy nhà trọ của bà luôn đó. Tôi cấm bà không được xúc phạm đến chị ấy. LK nói rồi mốc trong túi xách ra một cộc tiền dày đặc toàn là tiền đô.

Bà chủ nhà trọ há hóc mồm với khí thế của LK nên cũng khép nép.

- Ơ... Tôi tôi xin lỗi, cô bớt giận...

- Nếu bà đối tốt với chị ấy thì tôi sẽ cho bà một khoảng tiền, bằng không thì đừng trách tôi. Bây giờ có thể dẫn tôi đến phòng chị ấy được chưa. LK nghiêm giọng

- Được... Được... Cô đi theo tôi.

Bà ta dẫn LK đến phòng cuối cùng của hành lang, có thể nói là phòng nhỏ nhất trong các phòng ở đây, nhìn bề ngoài thì cũng sơ sác hơn các phòng khác.

- Để tôi kêu cửa..

- Khoan, tôi không muốn chị ấy biết tôi tìm chỉ, bà hiểu ý tôi chứ. LK chặn bà chủ trọ lại

- Được, tôi hiểu.

- Mà sao phòng chị ấy tối thui vậy ?? LK thắc mắc khi mà chị đã về lâu vậy rồi chẳng lẻ không bật đèn.

- Ờ... Cái này là do cô ấy trễ tiền nhà nên tôi mới khóa điện lại. Bà ta nói với vẻ mặt lo sợ.

- Cái gì ?? Trễ tiền nhà mà bà đối xử với chị ấy vậy sao, bà còn lương tâm không ? Còn không mau đi mở lại cho tôi. LK đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, không có điện vậy mấy ngày qua chị sống như thế nào.

Bà ta nghe xong thì lật đật chạy đi bật công tắc điện. Khí thế của người này quả là hơn người, làm cho người thường ngày hung dữ như bà ta cũng phải nhịn đôi ba phần. Bật xong bà ta cũng trở về vị trí cũ nơi LK đứng.

- Rồi đó cô.

----------------

PH bên trong phòng đang cặm cụi soạn đồ đi tắm thì đèn bỗng sáng lên, tại vì trước đó cô bật lên rồi mà không sáng nên cô cũng không để ý mà tắt nó đi.

- Ủa sao có điện lại vậy ta. Mình chưa đóng tiền nhà mà. PH nhận được tiền rồi cũng muốn đóng tiền nhà cho bà chủ liền nhưng khi nảy đi ngang qua nhà mà không thấy bà ta đâu nên định bụng sáng mai sẽ đóng, nhưng chưa đóng sao lại có điện được. Thôi không thắc mắc nữa đi tắm rồi tính.

--------------

- Có cách nào thấy được bên trong không ?? LK đứng bên ngoài thấy đèn đã sáng nên hỏi bà ta.

- Để tôi kêu cửa.

- Bà bị gì thế, nếu đơn giản vậy tôi hỏi bà làm gì. Tôi muốn thấy bên trong mà chị ấy không biết kìa. Cái tật nóng nảy của LK không bỏ, nhưng mà bả ngu thiệt chứ bộ.

- À...ờ.. Làm sao thấy được, chỉ nước cô bắt cầu thang lên nhìn vào cửa thông gió trên kia mới được thôi.

- Vậy bà lấy cầu thang lại đây cho tôi. Nhanh đi.

- Trời! cô định làm thiệt hả, nguy hiểm lắm cô ơi.

- Bà nói nhiều quá, tôi kêu lấy thì lấy đi.

- Được rồi cô đợi chút.

Khi bà ta đem chiếc cầu thang đến cho LK, cô canh đúng vị trí an toàn rồi trèo lên, buông bỏ đôi giày cao gót của mình ra. Cũng may giờ này tối rồi không có ai xung quanh với lại phòng này ở cuối dãy nên không có nhiều người ở, hôm nay cô mặc quần short mới dám leo trèo như vậy chứ mà mặc đầm xẻ là lộ hàng chim én ra hết luôn rồi. Cô từ từ trèo lên cao, lúc này đã thấy được khung cảnh bên trong nhưng không thấy chị đâu hết chỉ thấy đèn nhà tắm sáng chắc chị đang tắm rồi, cô nhìn một lượt xung quanh trong phòng chỉ có một cái chiếu được chảy ra kèm gối và mền, phía bên cạnh là đồ đạc của chị được mán lên gọn gàn, còn có bếp gas loại nhỏ, tô đũa muỗng chỉ có 1 cái ngoài ra không còn gì hết. Cô nghe tim mình hẫng đi một nhịp, đau quá sao lại đau đến thế chứ, cô ôm tim mình ngục mặt xuống làm cho bà chủ trọ một phen hoảng hốt ở dưới.

- Nè, cô sao vậy.

- Tôi không sao. LK đưa bàn tay mình lên báo hiệu không sao.

- Vậy cô cẩn thận đó.

Lúc này PH cũng đã tắm xong, thay vì mặc đồ xong xuôi mới bước ra mà đằng này chị chỉ mặc bộ bikini rồi mới bước ra mặc đồ bộ vào, cái tật trước giờ không bỏ. Cô còn nhớ cái ngày mà cô với chị vừa ân ái xong chị vào tắm cô ngồi ngoài thoa kem vì cô vừa mới tắm xong, chị bước ra liền hỏi cô: " em ơi, em thấy cái áo sơmi chị đâu không ? " cô nghe chị hỏi vậy cũng xoay người lại định sẽ tìm giúp chị thì đập vào mắt cô là hình ảnh chị chỉ mặc bộ bikini bước ra làm cho cô một phen đỏ mặt. Thành thật là đã chảy máu mũi.

Mặc đồ xong xuôi chị tiến đến bếp nấu nước mà cô không biết chị nấu nước để làm gì, tắm cũng tắm rồi vậy nấu nước để làm gì nữa. Bớt chợt chị lấy trong thùng ra một gói mì rồi xé ra để vào tô, khóe mắt cô bắt đầu rưng rưng rồi. Chẳng mấy chốc tô mì cũng nấu xong chị ngồi xếp bằng ở giữa phòng ăn chúng có vẻ rất ngon miệng, chị làm việc tới giờ này mà chỉ ăn mì gói thôi sao mà no được chứ, mặc dù cô mới mượn được 5 triệu từ chị trưởng phòng nhưng chỉ là tiền mượn thôi sao cô dám ăn xài phung phí được, phải tiết kiệm để trả lại cho trưởng phòng mới được.

LK bây giờ đã không còn ngăn được những giọt nước mắt rơi. Khóc vì tại mình mà chị mới ra nông nổi này, khóc vì tình yêu giữa em và chị kết thúc không trọn vẹn, khóc vì em quá nhu nhược không giữ được tình yêu của mình và khóc vì em yêu chị Phạm Thị Hương❤️

Một tay vịn vào cầu thang một tay lau đi những giọt nước mắt mà LK mất thăng bằng té xuống, tưởng chết mà không chết, ủa sao không đau gì hết vậy có cái gì đó mềm mềm ở dưới thân cô, cô liếc mắt xuống nhìn thì phát hiện là bà chủ trọ, cô hoảng hồn ngồi bật dậy.

- Tôi xin lỗi bà có sao không ? LK đở bà ấy dậy

- Ôi... Chết cái lưng tôi rồi, điệu này chắc gãy cột sống quá. Bà ta than vãn mong là nhận được một ít tiền

- Thôi đi bà, gãy cột sống là bà không có đứng được vậy đâu. Làm lố hà, cần tiền chứ gì ? LK biết được ý đồ của bà ta nên mốc trong túi ra vài tờ 500k nhéc vào tay bà ta.

Bên trong PH nghe thấy một tiếng động lớn ở bên ngoài nên dự định mở cửa ra xem. LK nghe được tiếng động sắp mở cửa của chị nên kéo tay bà chủ trọ núp vào một góc tường. PH mở cửa ra không thấy ai nhưng bên cạnh lại có chiếc cầu thang, suy nghĩ bật trong đầu cô là có thằng biến thái nào đó nhìn trộm cô, thôi chết rồi lúc nảy mình đi ra chỉ mặc bikini thôi có khi nào nó thấy hết rồi không. Cái nhà trọ gì biến thái không vậy trời, PH sợ quá đóng cửa lại thật nhanh không khéo nó xuất hiện nhào vào hiếp thì tiêu.

- Hú hồn tưởng đâu bị phát hiện rồi. Bà đi ra đây tôi có chuyện bàn bạc. LK lại kéo tay bà ta đi ra ngoài.
------------

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top