Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 Mỗi ngày đều sẽ nói lại cho em nghe

Lưu Vũ là người toả ra một khí chất rất lạ, trầm ổn, kiêu ngạo nhưng rất thanh nhã, thậm chí Nine - thực tập sinh người Thái vì thích mê khí chất đó mà đã năn nỉ được ngủ giường trên giường của cậu.

Suy cho cùng, dù ném Lưu Vũ vào giữa rừng người thì cái khí chất đó vẫn khiến cậu nổi bần bật.

Santa cũng bị cậu thu hút bởi cái khí chất đó. Dù đó cũng chỉ là một phần thôi.

"Cậu thấy Lưu Vũ là người như thế nào?"

Rikimaru đứng dưới, nhìn cậu chàng to lớn đang cuộn mình lăn lộn ở giường trên như một con cún bự chậc lưỡi hỏi.

"Lưu Vũ hả? Đáng để thích lắm."

"Ấy, lần đầu tiên anh thấy cậu thẳng thắn vậy đó."

"Em cũng không biết, chỉ là luôn muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, gần hơn một chút thôi."

Santa ôm lấy thành giường thở dài. Gần kiểu gì khi giữa hai người cứ có đủ loại khoảng cách như vậy. Khoảng cách ngôn ngữ, khác phòng nữa.

Rikimaru chưa biết nên cười vào mặt cậu em mình như thế nào cho vừa thì từ ngoài AK ồn ào đi vào, cười không khép được miệng. Bởi AK là người có vốn tiếng Nhật, đủ để giao tiếp tốt với Santa và Rikimaru nên việc ở chung của bọn họ rất ổn.

"Ngoài kia có gì sao?"

AK nghe Rikimaru hỏi liền cười, rồi trả lời.

"Phòng của mấy người Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất nghĩ ra cách dán bảng tên quanh logo CHUANG nhìn ổn áp lắm, xong phòng của Hồ Diệp Thao cũng học theo. Bây giờ Tiết Bát Nhất với Triệu Minh Minh đang ở bên phòng mấy người kia, bắt quả tang như đánh ghen á."

Santa ban đâu cũng chỉ muốn nghe xem có gì vui không thôi, không ngờ nghe được tên của Lưu Vũ nên vội vàng bật dậy nhảy từ trên giường tầng xuống kéo AK với Rikimaru đi hóng chuyện.

"Santa cũng thích 'bát quái' nhỉ?"

"'Bát... Quái' là gì cơ?"

"Hiểu đơn giản là nhiều chuyện á!"

Rất nhanh, ba người tới trước cửa phòng Hồ Diệp Thao. Vừa đến, Santa đã thấy một bóng hình bé xíu, lọt thỏm trong chiếc áo xanh đang đứng chống nạnh chỉ vào bức tường dán bảng tên.

"Lưu Vũ đến đây cũng là... tay chống nạnh rồi."

Lưu công tử không biết có nhận ra bộ dạng bây giờ của mình trong mắt người khác rất đáng yêu hay không. Chắc không quá, đáng yêu như vậy thì còn đâu nội hàm với khí chất nữa. Nhưng mà Lưu Vũ là người khiến người khác chỉ cần nhìn thôi là không giận được, vậy nên rất nhanh cậu ra khỏi phòng Hồ Diệp Thao, cũng bắt gặp luôn ba người phòng Santa đang hóng chuyện cực mạnh.

Hoá ra không vị đại thần nào là không nhiều chuyện.

Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, Lưu Vũ cứ có cảm giác mỗi lần đối diện với Santa, nhìn vị đại thần quán quân street dance thế giới, cậu lại giật nảy mình.

Lưu công tử bây giờ đang âm thầm niệm nội hàm nội hàm nội hàm...

Còn Santa một lần nữa được thấy một mặt khác của Lưu Vũ. Không phải trong bộ đồ cổ trang, đúng như những gì anh nghĩ về cậu, khuôn mặt đó dù ở nơi nào cũng rất phù hợp.

"Ba cậu ở đây để hóng chuyện à?"

"Hóng chứ, hóng xong rồi."

AK cười rồi chẳng kiêng nể gì tính kéo hai ông bạn Nhật Bản đi luôn. Nhưng chẳng hiểu Santa đứng lại. Trong sự nghi ngờ của AK, Santa nói với cậu ta bằng tiếng Nhật.

"Tôi muốn đi cùng Lưu Vũ một lát, hai người về trước đi nhé."

AK còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị Rikimaru đẩy đi mất.

Tuyến não của các đại thần hoạt động không như người bình người sao???

Lưu Vũ thấy hai người kia đi mất, còn một mình Santa ở lại thì hiếu kì đến nghiêng đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Tất nhiên là Lưu Vũ chẳng hiểu ban nãy Santa nói gì cả.

"Họ... ừm, có việc, nên phải về trước."

Santa dù tiến bộ rất nhanh nhưng tiếng Trung không phải một sớm một chiều có thể nhuần nhuyễn.

"Ồ, vậy sao anh còn ở đây?"

"Tôi, đưa em về nhé."

Đây là kí túc xá mà? Đại thần, anh cần gì phải hộ tống tôi như thế???

Dù trong đầu đang nhảy số liên tục nhưng Lưu Vũ vẫn gật đầu với Santa. Được đại thần hộ tống về, tội gì không hưởng.

Đoạn đường từ phòng Hồ Diệp Thao về phòng Lưu Vũ không hề dài nhưng chẳng hiểu sao hai người chọn cách đi vòng một vòng quanh kí túc xá. Cả Lưu Vũ lẫn Santa đều cố gắng giao tiếp với nhau nhiều nhất có thể. Lưu Vũ kiên nhân, nói rất chậm, rất từ tốn, giọng cậu lại vô cùng dễ nghe. Đôi khi một câu chuyện nhỏ ở trong phòng được kể lại cũng khiến Santa cười rất vui vẻ.

"Tôi có chuẩn bị cho mọi người nút bịt tai mà."

"Tôi thì không cần."

"Hả?"

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn Santa. Cậu kể tính xấu của mình cho anh nghe, kể luôn chuyện mình chu đáo chuẩn bị nút bịt tại cho bạn cùng phòng thì đại thần lại trả lời như vậy.

"Tôi quen mà, hơn nữa, chỉ cần là em thì everything will be daijoubu." (=)))))

Dù tiếng Tây Tàu Nhật lộn xộn hết cả nhưng Lưu Vũ vẫn nghe ra Santa muốn nói gì.

"Ồ."

Sau đó họ bỗng dưng đứng lại bên chiếc cửa sổ lớn ở hành lang. Trăng ở Nam Hải rất đẹp, dù khuyết hay tròn. Santa nhìn ánh trăng chưa kịp nói gì thì Lưu Vũ đã giành nói trước.

"Trăng hôm thật đẹp."

Santa giật bắn nhìn qua cậu trai bé tẹo bên cạnh, chỉ thấy Lưu Vũ cười rất đẹp, nụ cười thoả mãn như khi cậu vừa hoàn thành màn trình diễn lúc battle vậy.

"Em... biết gì đó đúng không?"

"Hả? Tôi chỉ khen trăng đẹp thôi."

Miệng nói vậy nhưng biểu cảm như con cáo nhỏ vừa chơi khăm được người khác của cậu khiến trong lòng Santa như có một chiếc vuốt gãi qua, vừa tê vừa ngứa.

Nhưng lúc như vậy, khả năng ngôn ngữ của Santa đại nhân như muốn chạm đáy.

Lưu Vũ thấy anh đứng ngẩn chỉ mấp máy môi không biết nói gì thì bật cười.

"Baka!"

"Tôi không ngốc, tôi chỉ phải lòng em."

"Anh nói bằng tiếng Nhật sao tôi hiểu."

Santa siết nhẹ tay nhịn cảm giác muốn xoa đầu Lưu Vũ, nói một câu tiếng Trung vụng về.

"Mỗi ngày, sẽ nói lại cho em nghe."

Ây, đại thần, Lưu công tử, sao hai người lại nhìn nhau cười như thế! Nhìn thế người khác sẽ nghĩ hai người yêu nhau đấy!

---
Tác giả có lời muốn nói: Một chiếc chống nạnh siêu đáng yêu của cậu nhà khiến Thỏ chạy đi đẻ fic :) huhuu... Viết linh tinh huiiii 🤧

Với mọi người nhớ vote cho cả hai nha để cả hai có thể nắm tay nhau xuất đạooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top