Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 Anh được không?

Xuất đạo rồi, mười một chàng trai có lại điện thoại, có lại tự do nhưng cũng phải đối diện với sóng to biển lớn trước mặt. Sáng nay, Châu Kha Vũ vừa dính vào một quả dưa thối, một blog chẳng biết ở đâu đến bảo rằng cậu bé có người yêu. Mà Châu Kha Vũ là ai, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 19 tuổi thôi. Ngoài mặt bảo không sao, em ổn nhưng mọi người đều biết, từ đêm chung kết không một phút giây nào cậu ổn.

Lưu Vũ cũng an ủi cậu em cả buổi sáng, cậu biết giới giải trí là một vũng bùn tanh, chẳng biết khi nào mình đứng đầu sóng hứng tiếng mắng chửi từ dư luận vì những tin đồn không đâu. Cậu chỉ lo fan của mình quá mệt mỏi, để đưa mình lên đến đây mọi người cũng rất nỗ lực rồi.

Linh cảm của Lưu Vũ rất chuẩn, sáng Tiểu Vũ, trưa Đại Vũ. Đến trưa, chẳng biết blog nơi nào hắt một chậu nước bẩn lên người Lưu Vũ.

Mua C của INTO1, một đêm 8000 tệ.

Chỉ là không lâu sau blog bị bóc, dưa này là dưa hỏng nhưng cũng lắm kẻ cắn chặt không buông, cứ thế mỉa mai cậu.

Lưu Vũ biết, mọi người biết, chỉ là chuyện này không đáng để ra mặt vì Hậu viện hội của cậu rất nhanh thôi giải quyết chuyện đó.

Chỉ là...

Lưu Vũ vẫn khó chịu dù những gì cậu thể hiện ra bên ngoài đều là không quan tâm.

Nội tâm đứa trẻ đó cũng biết dậy sóng, những kẻ ngoài kia không biết sao?

"Anh ổn không?"

Châu Kha Vũ tìm thấy người anh cùng tên với mình đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa. Cậu chàng biết Lưu Vũ IQ cao EQ càng cao, anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài một cách thái quá.

Đó là một cách dồn nén. Nhưng cứ dồn nén quá lâu làm sao anh chịu nổi. Rồi sẽ có lúc phải phát tiết ra ngoài thôi.

"Anh không sao. Tin đồn kiểu đó cũng chẳng có ai tin đâu."

"Hắc vậy không vô lý sao? 8000 tệ chắc gì đã mua được một bộ Hán phục của anh?"

Lưu Vũ nghe cậu em nói vậy thì bật cười. Những ấm ức trong lòng ngực cũng tan đi một chút.

Chỉ là một chút thôi.

Oan ức như thế mà.

"Vũ Vũ."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói còn lớ lớ và cách gọi kia thì chậc lưỡi. Thôi, nên để Lưu Vũ cho người kia an ủi thôi. Santa chẳng biết kiềm chế gì cả, lên hình bị cắt bớt rồi chứ ở kí túc xá ai cũng biết hai người họ có vấn đề. Chẳng qua, ai cũng một mắt nhắm một mắt mở, giả mù thôi.

"Em đi tìm Patrick đây."

Châu Kha Vũ vừa thấy Santa xuất hiện ngay lập tức nhường chỗ. Trước khi đi còn vỗ vai Santa một chút. Anh biết tại sao cậu em lại ở đây, bởi vì anh đến đây cũng vậy.

Lưu Vũ nhìn thấy Santa thì hai mắt đỏ hoe, tai cũng đỏ hết cả lên nhưng cậu chỉ nhìn anh thế không nói gì cả.

Khi gặp người mình tin tưởng, mọi ấm ức cứ thế trào ra ngoài.

Santa thấy đôi mắt hoa đào đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không khóc. Anh chẳng thèm để ý xung quanh có ai hay không cứ thế ngồi xuống ôm Lưu Vũ vào lòng.

Lưu Vũ cũng chẳng khóc, hai người cứ im lặng thế.

"Anh được không?"

Lưu Vũ nghe vậy thì khó hiểu, hơi rời khỏi lồng ngực của anh một chút, trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Anh sao cơ?"

"Anh mua em được không?"

Lưu Vũ nhìn Santa cực kì nghiêm túc thì bật cười. Cái chủ đề này nhảy có phải quá nhanh rồi không. Cậu tính trêu anh một chút nhưng lại thấy tất cả sự yêu thương chua xót tràn ra từ đáy mắt của anh thì lại thôi. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, nhỏ giọng đáp.

"Em quý lắm, anh muốn lấy gì để đổi đây?"

"Mang anh ra đổi? Được không?"

Santa siết chặt cậu trai bé nhỏ trong lòng mình, chỉ muốn như vậy ôm cậu cả đời, không để cậu gặp bất kì sóng gió nào nữa. Khi anh được Lưu Chương đọc cho bài viết trên blog đó, Santa chỉ muốn ngay lập tức đập bỏ cả blog đó. Lưu Vũ như vậy, tại sao có thể ghét cậu đến mức bịa đặt thông tin ác độc thế.

"Được, mang anh ra đổi thì được."

Bởi vì em chẳng thiếu gì, chỉ thiếu anh thôi.

---
Tác giả có lời muốn nói: Toi biết là toi lười, đến mức phần 4 toi viết một nửa rồi thì toi drop mất :)))) nhưng mà, phần này là phần toi viết bởi vì toi tức giận.

Lưu Vũ xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, hoàn mỹ như thế, có thể ghét em nhưng tại sao lại ác mồm ác miệng như vậy.

Hai năm bảo dài sẽ thấy dài, bảo ngắn sẽ thấy ngắn. Toi chỉ muốn hai năm này Lưu Vũ, Santa vui vẻ trải qua cùng nhau thôi. Nếu như thế là ích kỉ, thì toi sẽ ích kỉ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top