Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ.

Hạ Lan Diệp ngồi ở một góc của vũ trường, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, uống tới nỗi mặt đỏ lựng lên. Hôm nay là một ngày không vui với cô, ba cô ông đưa một cô gái về nói với cô đây là chị gái của cô, nói cô sau này giúp đỡ chị gái nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Người ba từ trước tới nay luôn yêu thương cô, luôn che chở cô, người cô kính trọng nhất đời lại phản bội mẹ cô, có một đứa con gái khác bên ngoài, điều này khiến cô vô cùng tức giận. Cô nhớ khi mình bảy tuổi, mẹ cô từ bên ngoài trở về, ôm lấy cô khóc rất nhiều, khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ, mẹ nói với cô ba không cần họ nữa, nói ba đã có người khác ở bên ngoài. Lúc đó cô còn nhỏ, chưa nghĩ gì nhiều hết chỉ đơn giản an ủi mẹ. Sau đó họ ly hôn, mẹ cô đến Anh định cư tại đó, còn cô ở lại cùng ba và anh trai. Ngày đó cô hỏi ba" Ba, mẹ nói ba không cần mẹ và Tiểu Diệp nữa, mẹ nói ba có người phụ nữ khác. Ba sẽ không thương Tiểu Diệp nữa sao?"
Ông liền ôm cô vào lòng an ủi" Làm sao ba có thể không cần con và mẹ? Chỉ là hiện tại mẹ con đang tức giận, sau này hết giận rồi mẹ sẽ về thôi. Con và Tiểu Mặc phải nghe lời biết không, như vậy sau này mẹ về thấy hai đứa ngoan ngoãn sẽ vui vẻ, không muốn đi nữa."
Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản mẹ giận ba nhưng hiên tại cô đã mười tám tuổi, cô đã biết mẹ cô có lẽ không bao giờ về với cô nữa. Hiện tại cô cũng biết được rằng lý do lúc đó mẹ cô bỏ đi là gì rồi. Còn không phải tại kẻ tiểu tam đó?
Chuông điện thoại reo lên, là số của Hạ Lan Mặc anh trai cô, mở máy lên nói bằng giọng xay xỉn không tỉnh táo" Anh,  em không muốn về nhà nữa, sẽ không về nữa."
Đầu dây bên kia cất giọng lo lắng" Hạ Lan Diệp em nói cho anh biết em đang ở đâu? Bỏ đi cả ngày rồi chưa về, em có biết mấy giờ rồi không?"
Cô lắc đầu"Anh em không sao."
Nói rồi cô cúp máy, đứng lên loạng choạng đi về phía cửa ra vào muốn rời đi nhưng không biết tại sao cô cảm thấy phía trước có gì đó rất mềm, đưa tay nên chạm vào, xoa xoa nắn nắn, rất ấm. Cô liền không suy nghĩ ôm lấy. Bên tai có tiếng nói của ai đó" Cô à không sao chứ?"Nhưng hiện tại cô nào biết cái gì nữa, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Sáng hôm say mở mắt ra, đầu rất đau, cảm giác choáng váng ập đến khiến cô mệt mỏi. Lăn lộn mấy vòng cua chân, cua tay loạn xạ. Chợt có một bàn tay lắm lấy tay cô," Lúc ngủ đáng yêu như vậy, khi tỉnh lại lại không có nửa điểm khả ái? Cau có như vậy."
Nghe giong nói xa lạ truyền vào tai, Hạ Lan Diệp giật mình mở mắt, nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy tay mình kia. Bên cạnh cô có một người xa lạ đang nằm. Anh ta cởi trần, tấm chăn che đi một phần, để lộ phần ngực trên. Da trắng, mắt đen, ngũ quan đều không chê vào đâu được, nhìn cảnh này nếu cô gái nào chịu áp lực kém nhất định là xịt máu mũi, dáng vẻ hắn rất câu hồn, nhìn hắn chỉ muốn cắn một cái. Dùng hai từ để hình dung thì đó chính là yêu nghiệt. Ánh mắt sâu thăm thẳm đó nhìn  cô, mang theo phần hứng thú, vui vẻ, kèm theo phần dò xét không lơ là. Mày kiếm của hắn chợt nhíu, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ làm cô nhận ra mình có phần thất thố. Liền rút tay lại, ngồi bật dậy. Rồi nhận ra hoàn cảnh của bản thân, trên người cô không mặc gì hết. Sao lại như vậy? Cô kéo chăn che đi cơ thể rồi quay lại nhìn hắn
"Chúng ta rốt cuộc xảy ra cái gì chưa?"
"Nên xảy ra cái gì thì đã xảy ra cái đó. Che cũng vô ích, cái gì không nên thấy tôi cũng đã thấy, cái gì nên thấy cũng đã thấy."
Mặt cô tái mét" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" Lần đầu của em bị tôi lấy đi rồi."
Hắn nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hiện tại cô mới phát hiện, cơ thể đau nhức, đặc biệt là nơi tư mật kia. Hắn lại cười nhẹ ngồi dậy, bế cô lên, kéo theo tấm chăn đi vào phòng tắm. Cô muốn kháng cự lại bị hắn dữ chặt lấy" Đừng nháo. Tôi sẽ không để em chịu thiệt."
Hiện tại cơ thể đau nhức, đầu cũng vẫn còn đau nên cô bèn im lặng mặc cho hắn làm gì thì làm. Dù sao thì cái gì không nên thấy hắn cũng đã thấy rồi. Quả thực tức chết cô. Bên trong nước đã xả sẵn, hắn kéo chăn ra rồi bế cô bước vào bồn tắm, mắt cô nhắm nghiền, có lẽ do mệt mỏi nên không muốn mở mắt. Hắn ôm cô trong lòng, vuốt ve da thịt trắng nõn đó. Cô cảm nhận thấy hắn động chạm liền rụt người lại mở mắt" Anh muốn làm cái gì?"
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, không cần phải dè dặt như thế. Sớm muộn sau này em cũng là của tôi, làm quen dần thôi."
Cô im lặng. Hiện tại cô rất bối rối, không biết bản thân nên làm sao mới tốt, cô hiện tại không bài xích hắn, cô thậm chí rất tiếp thu hắn, coi đó như là điều dĩ nhiên vậy. Mệt mỏi với mấy suy nghĩ của bản thân, không muốn nghĩ hắn sẽ làm gì tiếp, tựa đầu vào ngực hắn nhắm mắt lại, để mặc hắn làm bừa. Thấy cô ngoan ngoãn như thỏ con tựa vào ngực mình, hắn cao hứng tiếp tục tắm cho cô. Xong xuôi cô vẫn cứ nhắm mắt như vậy, hắn liền gõ nhẹ trán cô một cái" Mở mắt."
Cô liền giật mình mở mắt nhìn hắn. Hiện tại cả hai đã mặc xong quần áo, nhưng cô vẫn đang ngồi trên đùi hắn, lúc này mặt cô nóng dan lên, ánh mắt lướt về phía hắn, rồi lại liếc nhìn xung quanh căn phòng này. Đây chắc chắn không phải khách sạn, bởi vì căn phòng này màu chủ đạo là màu xám, đây chỉ có thể là phòng riêng. Không đợi cô hỏi hắn trả lời giúp" Đây là phòng của tôi, và em đang ở trong nhà của tôi."
Cô ngại ngùng cúi gằm mặt" Rốt cuộc tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh?"
Hắn tay vẫn ôm eo cô không buông, một tay đẩy cằm cô lên, cho ánh mắt hai người chạm nhau" Tối hôm qua tôi bị bỏ thuốc, muốn tìm một nơi để hạ hỏa, rồi đột nhiên có một cô gái say sỉn đến trước mặt tôi, cứ ôm chặt lấy tôi không buông, không nói cái gì hết, cứ như vậy. Em nghĩ xem lúc đó tôi nên làm gì?"
Cô ngại ngùng đối diện với ánh mắt đó " Ha ha, cái đó tôi cũng không biết. Có điều hiện tại có lẽ tôi phải đi rồi. Anh bỏ ra có được không." Cô quả thực rất rất mất liêm sỉ. Hiện tại vẫn nên chuồn thôi.
Nhưng hắn đâu tha cho cô dễ dàng vậy." Muốn đi? E là không dễ vậy đâu."
" Anh còn muốn làm gì nữa?" Cô sợ hãi nhìn hắn.
" Chỉ là muốn nói cho em biết. Từ giờ em chính thức trở thành bạn gái của Phong Thần tôi."
" Phong Thần? Nghe cái tên này quen quá"
Ánh mắt cô trợn tròn lên.
"Không lẽ là nam thần Học Viện Tuyên Bính?"
Anh gật đầu tán thưởng sự thông minh của cô. Hóa ra tiểu cô nương đáng yêu này lại biết hắn. Xem ra danh tiếng lẫy lừng cũng có phần ích lợi đó. Trong khi hắn tán thưởng thì bên này Hạ Lan Diệp đã chết đứng. Nam thần? Hắn chính là nam thần mà mấy nhỏ bạn cô hay nhắc tới sao? Ở trường cô học, lũ bạn cô hay nhắc tới hắn với cô, tuy nhiên cô cũng không để ý lắm nên chưa hề quan tâm. Ai ngờ hiện tại hắn ngồi ngay trước mặt cô. Xem ra thị phi ập đến a. Cô định tránh hắn ai ngờ hắn lại cứ ôm chặt cô không buông." Phong Thần, anh bỏ ra được rồi. Nói cũng đã nói xong, hiện tại tôi phải về rồi."
Hắn chăm chú nhìn cô" ở lại vài ngày. Sau vài ngày tôi sẽ đưa em về."
Cô nhìn hắn cười khổ" Tôi quả thực nên về nhà. Anh trai tôi không dễ tính đâu."
" Hạ Lan Mặc sao? Không thành vấn đề.   Tôi và cậu ta quan hệ cũng không tệ, chi bằng tôi tìm cậu ta xin phép giúp em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top