Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 91: Vì vinh quang nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Vì vinh quang nhân loại

"Phanh ——, phốc —— "

Hổ Kiều Kiều tựa như Chiến Thần từ trên trời giáng xuống hất Thiết Y Nhiên lần nữa văng ra ngoài.

Song phương va chạm một mảnh ánh vàng hiện lên và Thiết Y Nhiên văng ra, cái đuôi to cứng chắc kiên cố vậy mà ngổn ngang hơn mười đạo vết thương, một vết chí mạng cơ hồ cắt đứt cái đuôi.

"Ta, ta nhận thua." Thiết Y Nhiên ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh xin hàng.

"Phế vật, kiên trì còn không bằng lần trước!" Hổ Kiều Kiều một mặt khinh thường "Kế tiếp ai đến?"

Đôi mắt hổ của nàng lướt qua một lượt, tất cả đều câm như hến không ai dám lên trước, cúi đầu e sợ đen đủi bị chọn trúng.

Đây là luận võ chọn rể? Yêu Quái tộc, quả nhiên... không giống nhân loại a!

Pháp Hoa cùng Lam Ca có chút muốn bỏ cuộc, thân thể hai người còn khong bằng Thiết Y Nhiên nếu mà bị Hổ Kiều Kiều vỗ trúng một cái, chỉ sợ. . .

"Làm sao giờ?" Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi.

Không đợi Pháp Hoa trả lời, hai người đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu phát hiện Hổ Kiều Kiều đang nhìn chằm chằm hai người.

"Thật trắng a! Mới tới? Giống nhân loại, nhất định thực lực không tệ. Đến, đến, đến, hai người các ngươi ai đến?"

Toang đã bị tìm tới rồi?

Lam Ca theo bản năng đẩy Pháp Hoa một chút, chính mình lui về sau một bước.

"Tâm cơ hữu dụng? Nàng đánh ta ngươi chả lẽ không đau? Ngây thơ!" Pháp Hoa lù lù bất động.

"Ngươi đến?" Ánh mắt Hổ Kiều Kiều khóa chặt trên người Pháp Hoa.

"Đại vương, hai chúng ta là nhân loại. Ngài chiêu thân đối tượng không nên là nhân loại a? Vậy chúng ta có thể rời khỏi." Pháp Hoa nghiêm nghị nói ra.

"Đại vương? Xưng hô thế này bản công chúa thích, oa ha ha ha ha!" Hổ Kiều Kiều cười một tiếng toàn bộ võ trường cũng muốn rung theo.

Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe xong lệ rơi đầy mặt.

"Tiểu hỏa tử, nhập gia tùy tục. Tới đi, để bản công chúa nhìn xem nhân loại các ngươi có mảnh mai dễ đạp đổ không." Vừa nói, Hổ Kiều Kiều vươn vai, xương cốt toàn thân phát ra tiếng "Đôm đốp".

"Chờ một chút!" Pháp Hoa đưa tay ngăn Hổ Kiều Kiều vọt tới.

"Lại làm sao?" Hổ Kiều Kiều trừng mắt muốn nổi giận.

Pháp Hoa thản nhiên nói "Đại vương, ta và vị huynh đệ này đến cùng nhau. Ngưỡng mộ phong thái hai vị điện hạ đã lâu, muốn hai vị điện hạ coi trọng một bước lên trời. Chúng ta liên thủ đã quen cho nên muốn đồng thời khiêu chiến hai vị công chúa, không biết có thể?"

Lời vừa nói ra lập tức truyền đến một mảnh xôn xao, nhiều ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn Pháp Hoa.

Trong lòng Pháp Hoa truyền đến giọng Lam Ca vừa kinh vừa sợ "Ngươi biết cái gì gọi là tìm đường chết không? Một thôi đã khủng bố như vậy, ngươi còn muốn hai?"

"Một đối một thua thảm hại hơn, hai chọi một chúng ta có Vô Song Châu sẽ tốt một chút. Huống chi, chúng ta đại biểu cho nhân loại!"

Lam Ca trong lòng chấn động, hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy nhóm người, nhớ lại lời ông lão.

Nhân loại yếu thế, tại Yêu Vực không bằng súc vật chịu nô dịch. Hiện giờ đối mặt là Hoàng Kim huyết mạch cường đại Yêu tộc, dĩ nhiên không phải là đối thủ nhưng hai người đại biểu cho nhân loại!

"Được!"

Hai người tâm ý tương thông, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Trong số thanh niên ở đây, nhân loại dáng người nhỏ gầy nhất nhưng ánh mắt tràn đầy chiến ý, quyết không lùi bước, không sợ Hổ Kiều Kiều uy hiếp. Tu vi đến cấp độ nhất định, tinh thần lực cực kỳ trọng yếu, trong chiến đấu có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy gây áp bách cho đối thủ.

Nhưng trong mắt Hổ Kiều Kiều, hai nhân loại kia tồn tại như sâu kiến. Khi Pháp Hoa đưa ra yêu cầu muốn hai đối hai, nàng kinh ngạc nhưng ngay sau đó nghĩ là tên này lừa người. Không sai, chỉ cần cưới các nàng sẽ một bước lên trời, dám đem lời này nói trước mặt nàng Pháp Hoa là người đầu tiên.

Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nghiêm túc cùng đứng sóng vai hai người tỏa ra khí thế đặc thù: không e ngại, không kinh hoảng, thẳng tiến không lùi. Mặc dù so với áp bức của Hoàng Kim huyết mạch không bằng, nàng cảm thấy rất hứng thú, phấn khích muốn đánh hai tên nhân loại không biết trời cao đất dày này.

"Có cốt khí so với đồ hèn nhát kia mạnh hơn nhiều! Nhị muội, tới đây cho bọn hắn vinh quang!" Hổ Kiều Kiều hét lớn một tiếng.

Thiết Y Nhiên vất vả mới đứng lên được nghe được Hổ Kiều Kiều nói, trong lòng đau nhức, đồ hèn nhát là đang nói hắn phải không?

Trên đài cao, Hổ Nhu Nhu kích động nhảy xuống ầm ầm rơi cạnh tỷ tỷ, vươn vai toàn thân xương cốt cũng một trận rung động. Đôi tỷ muội công chúa đứng sánh vai cùng một chỗ khí tràng bạo tăng, mặt thân thể hiện ra một tầng quang trạch mịt mờ.

Pháp Hoa thở sâu trầm giọng quát "Thần ban cho!" Kim quang lóe Thần Tứ Pháp Điển xuất hiện trong tay hắn. Lam Ca trên thân thanh quang lóe, tám đám quang vân hiện sau đầu, không có nửa phần dừng lại mém ra mấy chục đạo phong nhận thẳng đến tỷ muội công chúa.

Từ khi đi vào Yêu Vực, tâm tình hai người luôn ngột ngạt, ở đây gặp được Yêu Vực cường đại càng thấy con người bi thảm. Cuộc chiến này không còn đơn giản tăng lên kinh nghiệm thực chiến, mà còn vì tôn nghiêm nhân loại!

Đúng vậy, vì tôn nghiêm nhân loại mà chiến! Mặc kệ đối thủ cường đại tới đâu tuyệt không lùi bước!

Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đồng thời động, tỷ muội hai người bay vụt tránh phong nhận, nâng vuốt hổ trực tiếp đánh ra.

Lúc này Lam Ca đối với nguyên tố khống chế phi thường tinh chuẩn, từng đạo phong nhận trong không khí biến hóa thành từng phong nhận nhỏ hơn từ mọi góc độ chém tới những chỗ yếu hại.

Hai tỷ muội này phản ứng giống nhau như đúc giơ tay lên bảo vệ con mắt, đối với phong nhận hoàn toàn làm như không thấy. Âm thanh "Xuy xuy" liên tiếp vang lên, phong nhận chỉ lưu lại một chút vết tích trên da không cách nào tổn thương nhiều đến cơ thể.

Không khí võ trường trở nên nóng bỏng giống như nhiệt độ tăng lên mấy chục độ.

Lam Ca tay trái nắm bả vai Pháp Hoa khí tức bạo tăng. Pháp Hoa lật Thần Tứ Pháp Điển trang thứ năm, một đạo vầng sáng xuất hiện dưới chân Hổ Nhu Nhu.

Hổ Nhu Nhu cảm thấy toàn thân xiết chặt, nàng đang vươn trảo lại bị cưỡng ép không thể động đậy.

Cấm Cố Thiên Địa!

Thứ gì vậy? Hổ Nhu Nhu sửng sốt một chút, gào lên một tiếng khí tức tăng vọt, toàn bộ diễn võ trường chấn động, dùng toàn lực muốn xé màn chắn. Hổ Nhu Nhu và Hổ Kiều Kiều cùng nhau đập ra, Cầm Cố Thiên Địa vỡ tan, Hổ Kiều Kiều dẫn đầu vọt tới.

Đối với Hổ Kiều Kiều nàng không biết cái gì gọi là lui lại, không coi Pháp Hoa cùng Lam Ca là đối thủ cần phải để tâm cho nên nàng không để ý muội muội, tự mình ngang nhiên xông tới.

Ngay lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca bành trướng khí tức áp đảo cả Hoàng Kim huyết mạch, đè lại cường thế khí tức Hổ Kiều Kiều khiến nàng dừng lại một chút. Hổ Kiều Kiều kinh ngạc, nhân cơ hội Pháp Hoa vọt lên cầm Trí Thuẫn ngang nhiên va chạm với móng vuốt Hổ Kiều Kiều.

Hổ Kiều Kiều chỉ hơi mất cảnh giác nhưng lực trùng kích vẫn rất mạnh mẽ.

Trí Thuẫn ma sát với vuốt hổ nháy mắt bị xé thành mảnh, tan ra biến thành từng tấm chắn nhỏ xông thẳng đến vị trí khớp nối trên thân Hổ Kiều Kiều.

Đối với nàng va chạm này không đáng bận tâm, chỉ làm động tác hơi trì trệ một chút.

Nhưng đối với Pháp Hoa đây là cơ hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top