Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 ( Part 1 )

Part 1

Nàng ngất đi, chẳng hề biết mình vừa mới liều mạng chui vào lỗ hổng thời gian. Khung cảnh xung quanh là rừng rậm âm u chẳng nhìn rõ gì trước tầm mắt khoảng 10m. 

"Ưm..." Nhận thức bắt đầu trở lại với nàng, từ từ mở mắt vì tối quá nên có chút hư ảo. "Đây... đây là đâu. Bọn du côn đâu rồi?".  Không phải là nhà kho, cũng không có mấy tên vô lại đó, trong lòng nàng có chút an tâm. 

Nhưng xung quanh yên tĩnh lạ thường, cứ như là yên bình trước cơn giông. Nàng lảo đảo đứng dậy, chẳng biết nàng đã ngất đi bao lâu, tay chân chẳng còn chút sức lực nào, phương hướng cũng chẳng xác định nổi nên cứ lao đầu mà đi. 

Soạt! Từ phía lùm cây kia có thứ gì đó đang chuyển động, nàng bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm. Không lẽ nào, đừng nói là thú dữ chứ. Bước chân nàng dồn dập mỗi lúc một nhanh, thì lùm cây kia, tiếng loạt xoạt cũng tương tự. Trong rừng sâu âm u, kỳ bí một thiếu nữ đang loạng choạng mà lao đi.

"Á" Nàng vấp phải một cục đá to, đau điếng, có lẽ bị trẹo chân rồi. Nàng định cố đứng lên để chạy tiếp vì thứ kì lạ trong bụi kia sắp tới gần rồi, nhưng nàng lại không thể, cái chân của nàng bị chấn thương cũng chẳng nhẹ gì rồi. Chạy không được, nàng sợ hãi mà bò lùi trên nền đất đá. Sắp đến rồi, nó đến rồi.

"Á aaaaaaa" Nàng hét thất thanh, nhắm chặt mắt vì chẳng dám nhìn con thú dữ ấy. 

Cuộc đời nàng đến đây là kết thúc, bị bạn trai phản bội giờ đến lúc chết thì lại bị một con thú dữ ăn thịt. Thiên a~, tại sao?????

"Ta không hại nàng đâu"

"Ể? Thú dữ biết nói hả trời?" Nàng nhắm mắt cũng đã được một lúc mà vẫn chưa bị cắn cũng thấy lạ, giờ lại thêm nó còn biết nói, từ từ mở mắt ra.

"Á aaaaaa. A-anh là ai?" Mỹ nam, quả thực trước mặt nàng là một mỹ nam mà.

"Suỵt" Chàng đưa ngón trỏ đến miệng nàng ra hiệu im lặng. Rồi kéo nàng núp vào trong lùm cây.

Cà rộc... cà rộc. Tiếng chân ngựa khô khan vang lên trong không gian tĩnh lặng tại khu rừng.

"Bay đâu, lục soát kĩ khu rừng này cho ta. Hắn vẫn quanh quẩn quanh đây thôi. Mau tìm đi !!!"

"Rõ"

Chẳng biết từ đâu một đám người cưỡi ngựa, trên tay cầm đao kiếm, cung tên lao đến rồi tản nhau ra tìm kiếm xunh quanh.

Chàng vẫn che miệng nàng, hai người ở gần đến nỗi nàng có thể nghe thấy tiếng tim chàng đập mạnh thế nào và cả tiếng chàng nuốt nước bọt cái ực. Mồ hôi chàng chảy từ trán xuống cổ, mái tóc tơ bị ướt bởi mồ hôi trở nên thưa thớt. A, nàng bất giác đỏ mặt. Đúng là đẹp chết người mà.

Mắt chàng vẫn chăm chăm nhìn ra phía ngoài kia theo dõi đám người đang tìm kiếm, nghĩ lại thì chắc bọn chúng tìm chàng rồi, nên chàng mới phải trốn như vậy.

"Bẩm, Tướng quân. Đã tìm xung quanh nhưng không thấy hắn đâu ạ"

"Được, rút quân" Tên tướng quân đó dù miệng ra lệnh lui nhưng mắt vẫn cố đảo nhìn xung quanh. Đột nhiên, tầm mắt hắn dừng lại ở phía lùm cây họ đang nấp. Hắn xuống ngựa, trên tay cầm roi quất xung quanh lùm cây.

Chàng quay người lại nhẹ nhàng hạ thân xuống, quay lưng có ý che cho nàng khỏi bị quất.

"Thưa, tướng quân. Ta rút lui thôi ạ" Một tên lính thấy vậy nói.

Cuối cùng, gã tướng quân đó cũng bỏ cuộc, toàn bộ đám ngựa người lại lao đi.

"Phù" Chàng thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra gì đó.

A, cái tư thế họ giờ thật mờ ám mà, trai trên gái dưới, thường thường là nhìn nhau một lát rồi .... a~ >_<

Chàng bình tĩnh ngồi dậy, không quên đưa tay ra ý muốn kéo nàng đứng lên.

"A, c-cảm ơn anh." Nàng mặt đỏ như gấc, cúi gằm chẳng dám nhìn nam nhân kia.

Rồi chàng vạch bụi cây ra, nghiêng người sang bên nhường nàng ra trước.

"Á" Nàng quên mất cái chân đau, nhảy mạnh ra khỏi lùm cây một phát, kết quả là nằm bẹp dí trên đất.

"Ôi, cái chân tôi" Nàng lồm cồm bò dậy, xuýt xoa. "Haha, tôi k-không s..."

Ể, chàng trai đã mất tăm hơi từ lúc nào. Nàng có chút tiếc nuối, còn chưa kịp hỏi han nhà ở đâu cơ mà.

Cái chân khốn nạn này, giờ làm sao mà đi đâu đây. A, may thay phía gần đó có một cành cây khô, nàng tận dụng luôn làm cái nạng để di chuyển.

Khu rừng này tuy âm tu, tối tăm nhưng lại không lớn như nàng tưởng, lết được khoảng ba mươi phút đã thoát ra được cái nơi chết bằm này. Nàng kiệt sức, chân càng sưng và đau hơn nên đành dừng lại mà nằm lăn trên đất.

Nàng ngước nhìn lên trời, không khí thật trong lành, không ngột ngạt ẩm ướt như khu rừng kia.

Soạt, tiếng động phát ra từ lùm cây phía trên thì phải. Có người. Nàng định gắng sức tìm chỗ nào nấp nhưng sức đã chẳng còn nữa rồi, đành nằm đó chấp nhận ra sao thì ra.

"Hả?" Nàng mở mắt ra, là mỹ nam đó. Là chàng.

Chàng không nói câu nào, giúp nàng cởi giày ra

"Ê này, anh làm gì đấy. Tôi không dễ dãi như anh tưởng đâu, d-dù tôi có xấu thì cũng.... Á" Nàng rụt chân lại thì cảm giác đau đớn đến từng dây thần kinh lại truyền đến.

"Ngồi yên nếu không muốn bị bong gân tới chết." Chàng vẫn tiếp tục đắp đắp cái gì đó vào chân nàng

Anh...anh ta trị thương cho mình sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top