Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Vũ trụ Mạn Lục Sa. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Oa~Tiếng ngáp dài từ hệ thống tinh linh.

Tô Kì nghe thấy tiếng ngáp đáng yêu vô cùng nên liền ngó mặt vào hệ thống tinh linh xem thử thì thấy một bé con nhỏ nhỏ xinh xinh y như một tiên nữ vậy.

Đôi mắt em ấy màu xanh ngọc bích khá giống với màu mắt của cơ thể mà em đang cư trú nhờ, mái tóc màu trắng uốn lượn từng đường cong nhỏ như những dải duy băng thật xinh xắn.

Tinh linh đó nhìn Tô Kì một lúc lâu bằng đôi mắt to tròn của mình rồi híp mắt cười vui vẻ nói: "Chào chủ nhân! Em tên là Cát Cát."

Cát Cát? Sao cái tên này lại khiến tim mình có chút dao động nhỉ?

Cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, em đáp lại tinh linh Cát Cát bằng một nụ cười tràn ngập sự ấm áp: "Chào em, ta tên là Tô Kì."

Hệ thống giả bộ ho lụ khụ rồi nói: [Kí chủ! Ta nghĩ chúng ta cần cập nhật một chút về cách xưng hô, nếu chỉ xưng hô giữa chúng ta như này thôi thì cũng không có gì to tát. Nhưng đây là thời đại cổ xưa, nếu người xưng hô theo lối hiện đại sẽ bị cho là não có vấn đề hay không có phép tắc mất. Nên hệ thống vừa mới tải xuống một bộ dữ liệu, bộ dữ liệu này sẽ giúp kí chủ hiểu rõ hơn về cách xưng hô trong thế giới này.]

Em quay lại đáp: "Cảm ơn hệ thống."

Hệ thống vậy mà nhập vai luôn ngay lập tức: [Kí chủ sai rồi. Không phải cảm ơn mà là đa tạ.]

Hơ hơ.. Hệ thống nghiêm túc thật đó hả?! Thôi đa tạ thì đa tạ vậy.

"Ừm, đa tạ hệ thống đã nhắc nhở."

Hệ thống vậy mà lại tự hãnh diện nói: [He he không có gì đâu. Bổn phận của ta ấy mà.]

Cát Cát bay tới chọc phá hệ thống một cách ngây ngô. Hệ thống xù lông lên như thể lông nhím.

[Này. Này! Làm gì đó hả?]

Cát Cát hồn nhiên nói: "Hệ Thống ngu ngốc."

[Σ(▼□▼メ)]

Alika phía bên kia màn hình - Ta đang nghi ngờ Cát Cát có phải đúng là tinh linh đã theo Tô Kì từ nhỏ không? Hay là cái tên K.A đã đổi thành một con khác có hình dáng tương tự rồi.

..............

Lúc đang đi dạo một vòng trong kinh thành, Tô Kì chợt có một suy nghĩ trong đầu rất muốn nói với hệ thống nhưng nhìn quanh thì lại chẳng thấy hệ thống đâu.

Hệ thống đi mất rồi sao?

Cát Cát đang hớn hở bay khắp nơi thì bị Tô Kì kéo cổ áo lại ôm vào lòng, ánh mắt em trầm mặc nói với Cát Cát: "Cát Cát! Có phải ta và em từng ở với nhau một thời gian rất dài, không những vậy còn có hai người rất tốt thường xuyên chơi với ta, săn sóc ta đúng không?"

Khi nói những lời đó, trong đầu em thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên mập mờ bóng dáng của một gia đình hạnh phúc.

Cát Cát ngẩng mặt lên nhìn ngược vào ánh mắt của Tô Kì, mặt con bé ngơ ngác không hiểu còn hỏi: "Không phải chủ nhân thương họ rất nhiều sao? Sao lại không nhớ về họ nữa vậy?"

Tô Kì đang định hỏi em ấy về những người đó là ai thì bỗng nhiên hệ thống xuất hiện hét lớn: "Kí chủ! Xin lỗi, nãy ta đi vệ sinh."

Tô Kì quay lại ngơ ngác nhìn hệ thống: "Hệ thống cũng đi vệ sinh sao? Chẳng phải ngươi chỉ là một cái bảng màu xanh thôi à?"

Alika cười nhạt gượng gạo không biết nên giải thích sao với em ấy thì bỗng lại nảy ra một ý tưởng.

Hệ thống đáp: [À phải rồi. Hệ thống ta đây là hệ thống cao cấp đơn nhiên là có thể ăn uống đi vệ sinh được rồi. Nhưng mà cách đi vệ sinh và ăn uống của bọn ta khác với tinh linh và con người nên sau này có thấy gì kì lạ thì kí chủ cứ coi như là điều hiển nhiên nha. Haha]

Tô Kì nghiêng mặt ngây ngô hỏi: "Ơ nhưng ta vẫn thắc mắc, ngươi làm sao để đi vệ sinh vậy? Không lẽ ngươi còn có dáng vẻ khác giống như tinh linh xong đi vệ sinh rồi lại biến lại hả?"

Alika phía bên kia thở phào nghĩ - Đúng là Tô Kì có khác, em ấy có tư duy khác với đứa trẻ bình thường thật đấy. Nhưng nhờ em ấy mà mình lại nghĩ ra một ý tưởng.

Nghĩ rồi cô bắt đầu nhập gì đó vào hệ thống. Hệ thống bảng xanh trước mặt Tô Kì bỗng biến hóa thành một tiên ong vô cùng đáng yêu. Cậu nhóc ấy tươi cười rồi nói: "Nếu kí chủ đã biết ta làm sao để đi vệ sinh rồi thì ta cũng chẳng cần giấu giếm cái hình dáng này nữa. Xin được phép giới thiệu lại. Ta là hệ thống xuyên thời không Bảo Cát. Sau này người cứ gọi ta là Bảo Cát thôi là được. Với lại khi nào cần thì hãy gọi ta ra nha. Đừng ngại phiền."

Tô Kì mỉm cười rồi nói: "Được thôi."

Bảo Cát gãi đầu rồi nói: "À phải rồi, về vụ việc đi tìm Mạn Lục Sa thì Cát Cát đã tỉnh lại rồi. Người có thể bảo nó cảm nhận thử xem có cảm nhận được nguồn năng lượng nào không."

Tô Kì nhìn Cát Cát rồi đáp: "Ta nghĩ Cát Cát và ta từ lúc nãy đã cùng cảm nhận ra nó đang ở đâu rồi."

Bảo Cát nghe vậy liền bất ngờ há hốc miệng: "Giề cơ? Sao nhanh vậy mà hai người đã cảm nhận được rồi?"

Với cả tại sao Tô Kì cũng cảm nhận được chứ? Không lẽ cảm ứng phát hiện sức mạnh lớn của tinh linh sau này sẽ bị vô dụng rồi?

Tô Kì đáp: "Bảo Cát không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, ta cũng không nói cái đó là chắc chắn mà."

Bảo Cát nghe vậy thì liền chán nản nói: "A ra là mình mừng hụt."

Tô Kì liền an ủi nó vài câu: "Không sao mà, chúng ta có thể thử."

Alika thông qua Bảo Cát liền có một suy nghĩ - Haizz.. Thật sự là mình bảo vệ em ấy hay em ấy bảo vệ mình đây?

Cô mệt mỏi dựa người vào ghế, đặt tay lên trán nhìn lên những ngôi sao của dải ngân hà thầm nghĩ - Mỗi ngôi sao ở xa giống như một thế giới vậy. Rất đẹp nhưng lại không thể tỏa sáng hết mình như những ngôi sao ở gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top