Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1 - Chương 51: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (48)

Họ ngây người với khung cảnh trước mặt, một màu máu thịt đỏ hoe trải dài khắp các mặt trận, nếu nhìn từ xa thì như những cánh hoa đỏ ẩn mình với xương trắng và đầu lâu tạo lên bước tranh diễm lệ nơi địa ngục trần gian. Lúc này không ai trong đội có lời than về mùi nữa vì giống như họ bị hình ảnh trước mắt doạ đến mất mùi rồi.

Thứ ấn tượng hơn cả là quả tim khổng lồ đang treo lủng lẳng trên trần nhà kính với những mạnh máu xanh tim bao quanh nó tạo thành sợi dây treo trái tim đang đập thình thịch thình thịch lên, mọi thứ như cơ thế hoạt động của tim người vậy.

Thiên Trúc Kỳ từ khi bước vào cậu không thể rời mắt khỏi quả tim kia. Đôi mắt Thiên Trúc Kỳ như trống rỗng mất hồn mà có ý định vươn tay ra với.

"Hệ thống hoạt động lọc thôi miên..."
"loading....tiến hành hoạt động"

"Tinh! loại bỏ thành công nhưng tạo lên tác dụng phụ"

Thiên Trúc Kỳ hét lên một tiếng ôm đầu khụy xuống, trong đầu lúc bấy giờ chỉ còn tiếng kêu ré tai như muốn nổ tung.

Mọi người giật mình hoàn hồn bởi tiếng kêu. Mã Đắc Nghiêm kéo lại tay Thiên Trúc Kỳ khi cậu khụy xuống, vội ôm cậu còn chưa kịp hỏi thì "đùng" một phát. Tiếng nổ mạnh vang lên từ phía trái tim kia *zọc zọc zọc* chúng mở mắt há miệng gầm gừ, những chiếc răng sắc nhọn hét rít lên hướng về nhóm Thiên Trúc Kỳ.

Nhìn chuỗi xúc tu xuất hiện từ các mạch màu xung quanh con dị vật kia, "Đoàng" một phát một cú xúc tu đâm thẳng vào chỗ đội Mã Đắc Nghiêm đang đứng, khung lan can sắt bị méo vẹo, đất đá rơi xuống, sức mạnh một đòn của nó đủ để đè nát bét một người trưởng thành.
Mọi người trong đội đều có dị năng và kinh nghiệm chiến đấu lên dễ dàng tránh được, liếc mắt nhìn nhau tất cả gần như hiểu ý mà tách ra chạy về tứ phía.

Mã Đắc Nghiêm cõng Thiên Trúc Kỳ trên vai chạy dọc theo hành lang tránh các xúc tu, vừa chạy hắn đều phóng dị năng của mình nhưng chiếc xúc tu đều không xi nhê tý nào.

"Chậc" một tiếng hắn cần phải tìm chỗ để có thể giấu Thiên Trúc Kỳ đi vì lúc chiến đấu hắn không lo bị thương nhưng cậu thì khác, hắn không muốn nhìn thấy bất kì một vết sước nào trên da cậu.

Do tiếng động quá lớn Thiên Trúc Kỳ từ trong mơ màng đã hồi thần nhưng lại có điều khác lạ. Mã Đắc Nghiêm không chú ý đến điều này mà chỉ nhắc Thiên Trúc Kỳ ôm chắc hắn vào. Lúc bấy giờ Thiên Trúc Kỳ chỉ cảm thấy cả cơ thể mình nóng rực hơn bao giờ hết, dù bộ não cậu nhận biết mình đang ở một nơi nguy hiểm nhưng cơ thể lại không thèm để ý mà dựa vào bản năng tìm nơi cọ sát giảm bớt cái nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top