Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3


- Không được đâu Kì tiểu thư cô xem vết thương của cô sâu như vậy làm sao không thay thuốc được .

Bác sĩ Lộc có lòng tốt nhắc nhở.

- Đúng vậy , Kì tiểu thư cô nên nghe bác sĩ Lộc nói thì hơn .

-Chúng tôi chỉ muốn giúp cô .

- Đúng đó.

Mấy y tá bên cạnh phụ họa .

Thần phù liếc nhìn về phía những người đang kẻ sướng người họa kia .

Xa xa những người bệnh cùng những người y tá khác đang càng ngày càng bu lại về đây .

Phiền phức .

Có gì đáng để xem sao vui lắm à.

- Kì tiểu thư...

- Im mồm.

Mọi người nhất thời yên tĩnh lại . Đôi mắt mở to nhìn cái kẻ vừa bị Thần Phú đá một cái lăn lộn vài vòng rồi bất tỉnh luôn.

Thần Phù lắc lắc cổ tay .

Ừm phản ứng này cũng không tệ .

Sớm biết trước thế này cô nên làm điểu này sớm hơn mới phải .

Thần Phù ngại mỏi chân cô từ trên giường nhảy xuống một cách thật đẹp mắt .

Thần Phù chớp chớp mắt với ông bác sĩ:

- Ông thử cho bọn họ nói nữa xem .

Ông đây cũng không ngại đánh ông thành đầu heo đâu.

Bác sĩ Lộc đứng ở phía xa chớp chớp mắt nhìn lại Thần Phù tại sao ông cứ có cảm giác lành lạnh , lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình :

- Tôi...

Tôi cái gì mà tôi đuổi hết tiểu yêu tinh này ra ngoài .

Bác sĩ Lộc bị kêu toan định nói điều gì nhất thời cũng ngậm miệng lại đôi mắt vừa mới ngẩng lên nhìn Thần Phù , đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng ,cùng với nụ cười rực rỡ của cô khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nay lại khiến cho người ta một cảm giác .

Lạnh thật ớn lạnh .

- Ra ngoài .

- Cô...

- Các người đi ra ngoài đi để một mình ta cho tiểu thư uống thuốc được rồi .

Bác sĩ thở dài .

Thẩn Phù chỉ đợi câu nói đó , lập tức đứng vụt dậy , không đợi phản ứng của mọi người có đóng cửa một cái ràm rõ to thay cho lời chào .

Mọi người : Có địa vị cao một chút là ngon lắm sao .

Người qua đường H : phù phù may còn chạy nhanh .

Ôi ôi cái chân tôi sắp bị què rồi .

Sau khi đóng cửa phòng Thần Phù tóm lấy cổ áo ông bác sĩ .

Chưa kịp ú ớ câu gì đã thấy một bầu trời đầy sao và mây trắng sau đó là một mảng đen kịt .

Thần Phù phủi bụi hầu như không có trên tay :

- Khi ngôn ngữ không thể diễn tả được lời nói thì bạo lực sẽ lên ngôi .

Cô vẫn nhớ cái câu này mang máng ở đâu đó . Lần sau nhất định phải làm thế này sớm hơn .

[ Cô có cần đánh hắn như vậy không ] Nói đánh thì đánh còn không cho người ta phòng bị .

- Hệ thống ngươi nhìn nhiều thuốc bị ngu rồi sao .

Ta không nhìn đã đành ngươi nhìn là bị ngu luôn .

Cô mới ngu cả nhà cô đều ngu ấy

Hệ thống quét qua một lượt trong phòng khắp nơi đều là những thứ thiết bị li ti không rõ nguồn gốc , bịch chứa thuốc mê , kích thích thị giác , dao phẫu thuật dấu trong ngăn bàn.

Cái bệnh viện gì mà chứa nhiều thứ kinh dị thế này . Nó có nên nói với cô không nhỉ:

- haiz ai bảo nó là một hệ thống tốt làm gì quyết định không nói với cô thì hơn .

Ai bảo cô là đại boss chứ lí nào lại chết dễ dàng như vậy .

Thế là một người với một hệ thống cứ thế dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện .

Tại một nơi u ám , những con vật dị dạng đang chạy khắp nơi tìm món đồ ăn tươi mới , đôi mắt đục ngầu toàn màu đen , hai hảm răng nhọn hoắt trên mắt dính đầy vết máu loang lổ . Chúng gào rú điên cuồng , sâu xé nhau vì con mồi :

- Huhu tôi biết sai rồi , tha cho tôi đi làm ơn .

- Híc có ai không cứu tôi với .

- A đừng qua đây đừng qua đây .

"Phịch" từng con bị ngã xuống máu chảy lênh lánh dính cả vào người cô gái . Cô lấy tay sờ mặt , đờ đẫn nhìn ra ngoài lồng sắt

- Được rồi Linh tha cho cô ấy đi .

Một người đàn ông mặc bộ quần áo vest đứng đó , khuôn mặt được chiếc mặt nạ huyết bao phủ che đi những đường cong tinh xảo trên mặt . Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà mị :

- Tha cho , Liêm cô đừng có mềm yếu quá chứ .

Tha cho cô thì những người đã chết bên ngoài kia thì sao . Lúc họ kêu xin tha thì chúng nó có tha cho họ không hay lao vào điên cuồng cắn xé họ .

- Thần Phù cô ta chạy thoát rồi .

- Không phải người cô vô dụng sao .

- Anh...

Tiếng nói xa dần , để lại một mỡ hỗn độn

Huyết để hiến tế , chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên .

Thần phù , Thần Phù lúc nào cũng là cái tên này . Cô giá hai tay nắm chặt lại giương đôi mắt hằn sâu những tơ máu về phía xa xa :

- Thù này không chả ta sẽ không tha cho cô .

Nhất định phải kéo cô ta xuống địa ngục .

Ngoài trời những cơn mưa nặng hạt nặng nề rơi xuống đất , sấm sét xé ngang bầu trời mà đi chúng tụ tập lại vào lột chỗ đâu đấy rồi tản ra . Cứ thế cho đến khi bầu trời mưa chấm dứt

- Hắt xì .

Thần Phù lau lau mũi , là tiểu yêu tinh nào đang nhớ đến ta sao .

- Hệ thống bật bản đồ lên coi .

[...] không quan tâm .

- Này ... úi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top