Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin chào đàn anh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Seojin không có tiết nên không cần phải lên trường. Nhưng không vì thế mà cô lười biếng, cô vẫn thức đúng giờ và tập thể dục theo thói quen lúc trước. Sau đó cô ngồi lì trên bàn học để làm đề án. Trong đầu cô đã có chiến lược dành cho thương hiệu Y rồi nhưng cô nghĩ tốt hơn hết vẫn là giải thích cho Suryeon nghe một chút về ý tưởng của cô. 

Trước đó Seojin đã cho thời hạn về phần công việc của Suryeon, đó là hai ngày sau. Đợi đến lúc đó Seojin hẹn cô ta ra gặp mặt và giải thích cũng chưa muộn. 

Seojin nhìn lại các mục mà cô đã vạch ra cảm thấy không chi tiết lắm, sợ rằng đối với học lực của Suryeon sẽ không hiểu nổi. Vì thế Seojin lần nữa chỉnh sửa ý tưởng của mình. 

Đến giờ trưa Seojin nghỉ một chút, cô lên app food tìm thứ gì đó lót dạ. Chọn tới chọn lui cô quyết định đặt Pizza về ăn. 

Khoảng 20 phút Shipper giao Pizza đến. Giải quyết nhanh gọn 6 miếng pizza, Seojin quay trở lại bàn học. Tiểu Bạch nhìn ký chủ của nó học bài đến nghiện có chút không biết nói gì. Nó nhớ không lầm thì nhiệm vụ là công lược nam chính chứ không phải đến đây làm học bá mà. 

"K-ký chủ ơi, cô có phải bị nhầm lẫn không. Mục tiêu nhiệm vụ là nam chính a"

Seojin vẫn dán mắt vào màn hình, không thèm để ý đến Tiểu Bạch. 

Tiểu Bạch thử lại lần nữa "K-ký chủ ơi,...."

"Cậu im lặng một chút đi. Đi kiếm gì chơi đi, đừng quấy rầy tôi" 

"Không phải, nhưng mà..."

"Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ nói công lược cũng không thể mỗi ngày tìm tới nhà anh ta gõ cửa đòi gặp người ta đúng không. Cứ bình tĩnh đi, đề án này thời hạn gấp hơn cái chuyện công lược đó. Làm xong tôi liền đi tìm anh ta được không?"

Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn cô. Nó cảm thấy cô nói chuyện rất có lý. Dù sao thì nhiệm vụ này cũng không đặt ra thời hạn nên nó không thúc giục cô nữa, bay đi tìm đồ chơi. 

Tiểu Bạch vừa đi, không gian trong phòng lập tức yên ắng hẳn. Seojin cuối cùng cũng có thể tập trung vào đề án rồi. 

Đến khi Tiểu Bạch lại xuất hiện đã là buổi chiều. Nó thấy cô vẫn còn ngồi đó nhưng là đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu thở dài, bay tới Seojin nhẹ giọng gọi cô dậy.

"Ký chủ, đã hơn 4h chiều rồi, nên dậy rồi. Đề án cô đã làm xong chưa?"

"Ưm...vẫn chưa" 

Seojin chậm rãi mở mắt. Vì ngủ trên bàn có hơi không thoải mái nên cô ngủ không được sâu lắm, Tiểu Bạch gọi cô liền tỉnh giấc. 

"Bỏ đề án gì đó qua một bên đi, cô ra ngoài để thư giãn một chút đi. Hôm nay trời rất đẹp đó"

Seojin nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này được nhuộm một màu hồng nhạt, ánh nắng cũng đã dịu hẳn không còn oi bức như buổi trưa nữa. Sau những tán cây chỉ còn len lỏi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Một cơn gió thổi vào căn phòng của cô, làm lay nhẹ làn tóc cô. Khung cảnh bình yên lọt vào mắt nâu của cô, đẹp đến nổi khiến cô có chút ngơ ngẩn. 

"Đẹp đúng không? Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi"

Tiếng nói của Tiểu Bạch làm cô hồi thần lại. Seojin nhìn cậu cười nói "Tôi nhớ không lầm thì gần nhà nguyên chủ có một cái công viên nhỉ? Chúng ta ra đó đi"

Nói rồi Seojin đứng dậy mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác rồi cùng Tiểu Bạch ra ngoài. Cô ghé vào Cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà mua một ly nước rồi mới đi dạo công viên. 

Nghỉ chân ở bên một cái ghế công viên gần đó. Trước mặt là một mảnh sân cỏ, một đám con nít đang cùng nhau chơi đá bóng trên đó, mấy bà mẹ của chúng thì ngồi tám chuyện với nhau. 

Seojin ngồi nhìn bọn chúng chơi mà hoài niệm nhớ về thời gian khi còn nhỏ. Lúc nhỏ cô cũng được mẹ dẫn ra công viên chơi. Vì là con một, tính cách cũng độc lập và mạnh mẽ hơn với những đứa trẻ đồng trang lứa nên bạn là con gái không thích chơi với cô và cô chỉ có thể làm bạn với những đứa con trai. Trò chơi cô chơi lúc nhỏ toàn là những trò của con trai, đá bóng, đá cầu, đuổi bắt cô đều chơi qua. 

Đang ngồi thẩn thờ, đột nhiên một giọng trẻ con hướng cô hét lên. 

"Chị gái ngồi đăng kia ơi, chị có thể ném quả bóng lại cho tụi em không ạ?"

Seojin nương theo ánh mắt của đứa trẻ nhìn xuống dưới chân mình. Sau đó cầm quả bóng lên và nói lớn "Chị ném đây"

Cô vung tay ném quả bóng về sân cỏ, quả bóng bay tạo thành đường cong parabol hoàn mỹ. Cậu nhóc bắt được quả bóng trước khi đi còn không quên cười cảm ơn cô. 

"Aigoo, đã dễ thương lại còn lễ phép nữa" 

Bỗng vẻ mặt Seojin biến thành vẻ mặt của một người mẹ hiền. Tiểu Bạch bị cô làm cho dựng tóc gáy. 

"Cô sau này chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt"

"Tại sao cậu nghĩ tôi như thế?"

"Gương mặt cô hiện rõ còn gì"

Seojin cười hì hì khoát tay nói "Tôi vẫn chưa muốn kết hôn sớm đâu"

Tiểu Bạch nhắc nhở "Tuổi của cô trước khi chết đã gần 30 rồi. Nên kết hôn sinh con đẻ cái rồi"

Seojin cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nói "Không muốn. Sau khi hoàn thành khế ước của tôi với cậu, tôi sẽ trở về tiếp tục làm nữ doanh. Mẹ tôi còn đang khổ sở đợi tôi tỉnh dậy kìa, tôi phải bù đắp cho bà sau những tháng ngày hôn mê chứ"

Nghĩ đến chuyện này Seojin đột nhiên trầm mặt. Tiểu Bạch thấy cô không nói gì, cậu nhận ra rằng cô đang không vui, cậu cũng im lặng sợ nói thêm một câu cậu có thể bị cô ném xa 500m. 

Đúng lúc này, Mingyu đang trên đường đi tới. Cậu vốn đang tập chạy bộ vòng quanh công viên này, vì có hơi mệt nên đổi thành đi bộ để duy trì nhịp tim. Từ xa anh đã nhận ra bóng dáng nhỏ quen thuộc, đang định đi tới chào hỏi thì phía bên sân cỏ có tiếng hét lên. 

"Chị ơi, cẩn thận"

Mingyu liền thấy quả bóng đang bay về phía Seojin. Vẻ mặt anh lập tức hốt hoảng nhanh chân chạy tới. Seojin khi nghe được hai từ "cẩn thận", cô ngơ ngác ngẩng đầu. Đập vào mắt là hình dáng quả bóng đang từ từ phóng đại trước mắt. 

Đại não bỗng nhiên cứng đờ, không biết phản ứng như nào. Ngay sau đó, quả bóng liền đập vào khuôn mặt nhỏ của cô. Bị ăn đau nên miệng liền hít một ngụm khí lạnh. Cô đưa tay che lại khuôn mặt mình, có chút choáng váng mà cúi đầu. 

Mingyu chân nhanh như nào cũng không chạy tới đỡ cho cô kịp. Thấy cô ôm khư khư mặt mình, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Anh quay lại quát đứa trẻ "Nhóc chơi bóng sao không biết cẩn thận vậy. Bóng đá chứ đâu phải bóng ném mà để bóng bay cao thế hả? Có tin anh...."

Đang xổ một trận không ngừng thì anh bỗng cảm nhận góc áo mình bị kéo, anh quay lại thấy cô nhìn anh lắc đầu. Lúc này, đứa trẻ cũng đi tới, vẻ mặt mếu máo cùng hối lỗi thút thít nói 

"E-em xin lỗi ạ"

Seojin thấy thế cũng không muốn trách cậu nhóc nữa, cô nhẹ nhàng bảo "Chị không sao, mau ôm bóng về đi. Lần sau chú ý một chút"

Đứa trẻ liền chạy tới nhặt bóng của mình, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn Mingyu, bắt gặp ánh mắt như mãnh hổ liền bị dọa sợ mà cong chân chạy đi. 

"Sao em lại nhân từ thế. Mấy đứa này phải dạy dỗ nó một chút mới nghe lời" 

Seojin lắc đầu "Quát chúng thì được gì đâu ạ. Với lại cậu nhóc đó cũng biết lỗi đi tới xin lỗi em rồi mà. Trẻ con thì phải từ từ dạy bảo nó mới ngoan được."

Mingyu vẫn còn thấy tức giận giùm cô. Anh nhìn đám trẻ con vui đùa đằng kia xong lại quay đầu nhìn cô, bỗng vẻ mặt anh hốt hoảng, cặp mắt trừng lớn, ngập ngừng nói 

"S-Seojin em...em"

Cô không biết sao anh lại bị làm sao. Đang bình thường tự dưng lại nói lắp. 

"Sao vậy ạ?"

"Em bị chảy máu mũi rồi"

"Hả?"

Seojin sờ sờ mũi mình, lòng bàn tay liền cảm nhận được thứ ấm ấm nhớt nhớt. Lúc này cô mới phát giác mũi mình có hơi đau nhứt. Trong con ngươi phủ lên một tầng hơi nước. 

"Em mau ngửa cổ ra sau đi."

Mingyu lập tức nhắc nhở cô. Sau đó không biết anh lấy đâu ra khăn giấy giúp cô lau máu trên tay. 

"Nó hình như vẫn còn chảy, làm sao đây" Seojin nói với giọng điệu lo sợ. 

Mingyu đưa cho cô thêm mấy tờ khăn giấy để cô tự lau máu. 

"Trước hết em giữ nguyên tư thế này rồi bóp mũi lại cho máu không chảy ra nữa"

Seojin nghe lời làm theo những gì anh nói. 

"Cứ giữ như thế. Anh đi mua thuốc cầm máu cho em, phòng hờ nếu vẫn còn chảy thì uống vào"

Dứt lời anh nhanh chân chạy đi. Seojin lo sợ hỏi Tiểu Bạch

"Tiểu Bạch tại sao máu nó vẫn còn chảy. Có khi nào tôi kết thúc ở nhiệm vụ này luôn không?"

Tiểu Bạch thật sự khâm phục trí tưởng tượng của ký chủ nó. 

"Đừng lo, uống thuốc vào sẽ hết thôi"

Cứ thế năm phút trôi qua, Seojin giữ nguyên tư thế ngửa đầu bóp mũi như thế giữa công viên. Vài người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ quái dị.

Seojin xấu hổ, vành tai ửng hồng, không muốn giữ tư thế này nữa. Cô bỏ tay xuống, ngay sau đó giọng nam chính xuất hiện.

"Bảo em giữ tư thế đó 10 phút mà, tại sao lại bỏ xuống rồi"

Seojin bị anh bắt quả tang, giật mình một cái rồi lập tức lặp lại động tác ngửa đầu bóp mũi.

Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. Anh thở dài nhẹ giọng hỏi
"Máu ngừng chảy chưa?"

Cô gật gật đầu nhỏ.

"Trong đây là thuốc cầm máu với bình xịt mũi. Nếu lại bị chảy máu thì có thể uống thuốc hoặc lấy bình này xịt vào mũi. Nhớ chưa?"

Mingyu mở túi thuốc ra và dặn dò cặn kẽ. Seojin lầm bầm nhỏ trong miệng như ghi nhớ lời dặn của anh và cầm lấy túi thuốc.

"Tiền bối lúc nào cũng giúp em, mà em thì không có gì để trả ơn cho tiền bối cả. Sau này nếu tiền bối cần gì thì cứ bảo em, em sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình luôn"

Mingyu nghe vậy thì khẽ cười, anh đút tay vào túi quần và nói
"Vậy xem như em nợ anh một lần. Sau này anh cần gì em không được từ chối đấy"

Seojin híp mắt cười vui vẻ nói "Chắc chắn rồi ạ"

.

.

.

.

Sau khi về nhà mũi của Seojin cũng không còn chảy máu nữa. Số thuốc kia cô vẫn giữ lại để có việc dùng. 

Hai ngày sau, Suryeon gửi cô file nội dung tổng hợp. Lúc vừa nhận Seojin nghĩ dù sao tiến độ làm việc của cô ta cũng nhanh và đúng thời hạn. Nhưng khi mở file ra xem, gương mặt Seojin thoáng chốc méo mó xuống. 

Toàn bộ nội dung cô ta đều sao chép y chang trên mạng xuống, không thay đổi một chữ. Vài phần còn lấy một chút từ các bài báo cáo mẫu. Người có kém cỡ nào cũng có thể nhìn ra được sự tương đồng này. Những số liệu thì không có dẫn chứng. 

Seojin vịn trán, đau đầu nhìn file nội dung của Suryeon. Đáng lí ra là hôm nay cô dự định sẽ cô ta bàn về chiến lược một chút, nhưng phần đơn giản nhất này còn làm sai sót thì biết khi nào mới đụng đến cái chiến lược kia đây. 

Seojin thở dài, trước mắt cô bảo cô ta sửa lại hết đống này đã. 

"Suryeon, hình như tất cả cậu đều lấy từ trên mạng sao chép xuống. Nếu làm vậy bài báo cáo này có thể bị trừ điểm. Cậu có thể đem sửa đổi lại một chút không? Cậu lấy ý chính rồi đem sửa lại thành lời văn của mình là được. Còn những số liệu cậu căn cứ vào đâu thì nhớ có hình ảnh hoặc link đính kèm nha" 

"....ừm được rồi, để tớ sửa lại"

"Trong hôm nay cậu gửi lại cho tớ được không? Còn rất nhiều phần chưa làm, phần thông tin này mau hoàn thành nhanh một chút"

"tớ biết rồi"

Seojin hy vọng cô ta làm đúng theo những gì cô nói. 

.

.

.

.

Buổi chiều Suryeon gửi lại file nội dung đã chỉnh sửa. Seojin cẩn thận đọc lại một lần, lần này có vẻ ổn hơn nhiều. Cô gửi cho Suryeon một đoạn tin nhắn, ngụ ý là ngày mai cô muốn nói một chút về chiến lược của cô. 

Suryeon chỉ gửi một cái icon ok. Seojin nhìn nó, nhàn nhạt nghĩ, sao cũng được miễn đồng ý đến gặp cô là được. 

Sau đó, cô liền vứt chuyện học tập ra sau đầu, trèo lên giường nằm lướt điện thoại xem hôm nay nên ăn món gì. 

"Hmm...malatang? mì tương đen? ghẹ ngâm tương cũng ngon. Sao nhiều món quá vậy nè, huhu muốn thử hết"

Cô ước mình có 2 cái dạ dày để có thể thử hết mỹ vị trên đời này cùng một lúc.

Tiểu Bạch nhìn Seojin đang mở mắt sáng rỡ nhìn menu trong màn hình, cậu nhỏ giọng nhắc nhở một câu

"Làm người đừng nên quá tham lam"

Seojin lập tức câm nín lườm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đổ mồ hôi đầy đầu lảng tránh ánh mắt giết người của Seojin, thấy thế cô mới thu hồi ánh mắt chọn đại món nào đó rồi đặt về nhà. 

.

.

.

.

Sang hôm sau Seojin hẹn gặp Suryeon ở quán cafe cũ. Vừa mới bước chân vào quán, Suryeon cũng khoan thai đi tới. 

Đới cả hai order nước xong xuôi, Seojin không lòng vòng vô thẳng vấn đề. 

"Hai ngày qua tớ đã nghĩ ra một chiến lược cho đề án của mình. Cậu xem thử xem có được không?" Seojin mở máy tính của mình lên và đẩy về phía Suryeon.

Suryeon mặt mày nghiêm túc lướt lướt xem. Sau đó vẻ mặt có chút ngây ngốc nhìn cô nói 

"Ừm có vài phần tớ chưa hiểu lắm. Cậu giải thích cho tớ được không?"

Seojin ở trong lòng thầm nói, biết ngay mà.

Seojin kéo máy tính về phía mình một chút và bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Suryeon. 

"Lại lần nữa được không? Ngay chỗ giai đoạn hai ấy, chúng ta quảng bá như thế nào?" Suryeon yêu cầu cô.

Và sau đó nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Suryeon mới hiểu được hết cả chiến lược cô đề ra. 

"Vậy cậu đảm nhiệm phần lợi thế cạnh tranh so với đối thủ nha. Phần này cậu cần so sánh những mặt lợi thế và hạn chế của đối thủ, so sánh về giá và thành phần sản phẩm, cậu nên tìm hiểu câu chuyện của hãng đối thủ đưa tới khách hàng là gì nữa nhé sau đó thương hiệu mình khác biệt gì với của họ."

Suryeon nghe cô đưa nhiều yêu cầu, mày có hơi nhíu lại tựa hồ bất mãn khi bị phân công nhiều. Seojin trong lòng cười khẩy một cái, nhóm chỉ có hai thành viên còn không chịu làm không lẽ cô đây làm hết. 

Đó chỉ là một phần ngắn, cô có thể nhắm mắt mười lăm phút làm xong. Vì sợ phân cho cô ta làm những phần chính bị sai sót nên mới để cô ta làm trước phần đó, sợ cô ta không hiểu nên giải thích nhiều hơn một câu lại vì thế mà ra vẻ bực bội với cô. 

Nhưng Seojin cũng không sợ rạn nứt tình bạn gì mà cất giọng nhắc nhở "Phần này dễ nhất rồi. Cậu trong ngày mai làm xong gửi lại cho tớ kiểm tra. Sau đó tớ phân cho cậu một phần khác"

Suryeon chỉ gật đầu như đã biết rồi ngồi một góc làm việc của mình. 

Bây giờ Seojin mới có thể bắt đầu chiến lược của mình. Đang làm giữa chừng cô chợt nhớ ra một điều, nếu mình làm cái đề án này quá hoàn hảo thì lấy gì để tiếp cận nam chính đây. Vì thế, cô chỉ dựa theo học lực của nguyên chủ mà làm những phần nguyên chủ có thể làm, không những thế cô còn cố tình làm sai vài chỗ để nâng cao tính chân thật.

Ngồi nửa ngày Suryeon mới làm được phân nửa công việc, phần tìm hiểu câu chuyện của thương hiệu đối thủ cô ta không biết tìm kiếm thế nào. Liếc mắt nhìn Seojin rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, song lại nhìn Seojin lần nữa. Ngồi phía đối diện Seojin đã nhận ra ánh mắt lén lút đó nhưng cô giả vờ như không thấy gì. 

Suryeon cắn cắn môi, cuối cùng thấp giọng hỏi "Seojin à, còn chỗ này tớ...tớ tìm mãi vẫn không tìm ra được câu chuyện thương hiệu của đối thủ. Cậu có thể..."

"Cái này cậu chỉ cần nhìn rõ sản phẩm của họ là ra, ví dụ như sản phẩm họ quảng cáo như nào, hình ảnh nào là tượng trưng cho sản phẩm của họ và nó có ý nghĩa gì. Rồi sau đó so với sản phẩm của chúng ta. Tớ giải thích vậy cậu đã hiểu chưa?"

Seojin hơi cau mày nhìn Suryeon. Lúc này nhìn Seojin không khác gì một nữ cấp trên đang dạy bảo nhân viên của mình, vẻ mặt nghiêm túc đi kèm với giọng nói vô cùng lạnh lùng khiến Suryeon vô thức nuốt nước bọt, cô ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 

Sau đó Suryeon đem những thứ cô giải thích đi làm lại lần nữa rồi gửi cho cô xem. Seojin nhìn tới nhìn lui cái file Suryeon vừa gửi, thấy ổn hơn lúc trước nên gật đầu nói một câu ok. Ngước mắt thấy Suryeon có vẻ như muốn về, Seojin thở dài nói "Được rồi, cậu về đi. Mấy phần khác tớ sẽ gửi cậu sau"

Nghe thế, cô ta hí hửng dọn dẹp rồi xách túi đứng lên đi về. Nhìn thấy Suryeon đã đi xa, Seojin cầm điện thoại lên nhắn cho nam chính một đoạn tin nhắn.

"Tiền bối, em có thể nhờ anh một chút được không ạ? Em muốn hỏi về đề án sắp tới, anh có thời gian gặp mặt một chút không?"

Vài phút sau nam chính trả lời lại "Được, bây giờ sao?"

"Hiện giờ anh có đang bận gì không?"

"Không có"

"Vậy tốt quá. Em đang ngồi ở quán cafe K"

"Được anh biết rồi. Đợi anh 15 phút"

Gửi xong tin nhắn đó, trạng thái online của nam chính liền tắt. Seojin cũng hơi bất ngờ trước thái độ nhanh nhẹn của nam chính. Nhìn trên thanh đo lường hảo cảm vẫn ở mức cũ. Nếu đã đồng ý tới thì cô ngồi đợi thôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top