Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương có tình tiết 18+. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

Đâu đó tại Tân Thế Giới.

Băng Mũ rơm quyết định dừng chân tại một hòn đảo nhỏ.

" Nè~ mọi người ơiii! Các cậu đâu rồi?!! "

Luffy cứ đi đi lại lại giữa dòng người đông đúc, gào to tên các bạn của cậu. Vừa rồi cả đám còn đang đi với nhau, cậu chỉ mới chạy ra chỗ này có tí xíu, quay lại đã không còn thấy mọi người đâu. Chỗ này rộng thế này, tìm đến bao giờ mới xong chứ. Luffy mệt mỏi ngồi xuống, bụng cậu không ngừng kêu lên vì đói. Nếu có Nami ở đây, cô ấy đã mua thịt cho cậu ăn rồi.

" Nami~Sanji~ tớ đói quá à!! "

Bịch!

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

Luffy ló đầu vào một con hẻm. Bên trong rất tối, ánh đèn đường yếu ớt là không đủ để rọi sáng cả con đường. Cậu ráng nheo mắt lại, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng động. Một người đang nằm bất động, cả người run rẩy, không ngừng thở dốc.

" Torao!!" Luffy hét lên. Cậu hốt hoảng chạy đến, ôm anh vào lòng. Law mặt mày đỏ bừng, đến thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Ban đầu trông anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh thều thào, dùng chút sức lực đẩy Luffy ra.

" Mugiwara- ya, cậu mau tránh xa tôi ra..."

" Anh đang nói cái quái gì vậy?! Sao anh_

Chưa đợi Mũ rơm nói hết câu, Law đã mau chóng cắt lời.

" Tôi nói cậu mau biến đi! "

" Đến sức la tôi anh còn không có, sao tôi bỏ anh ở đây được chứ! "

" Nếu cậu cứ ở đây... tôi sẽ không thể kiểm soát nổi mình đâu..."

Hả?

Luffy chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Law đè ra đất. Đến lúc này, cậu mới có thể nhìn thấy rõ người trước mắt. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, nhìn cậu đầy ẩn ý. Giống như, một con thú săn mồi, ánh mắt ấy, chính là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Luffy sợ đến cả người run lên, cậu cố giằng ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Cái sức lực đang giữ chặt cậu bây giờ, thật không giống Torao thường ngày chút nào.

Anh nâng cằm cậu lên, luồn lưỡi vào bên trong miệng cậu, khuấy đảo một cách thô bạo. Luffy đó giờ chưa trải qua chuyện này bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao. Law cứ hôn như vậy, như muốn lấy hết không khí của cậu, cho đến khi cậu cầu xin anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó.

Law dần đi xuống phía dưới. Anh hôn xương quai xanh của cậu, đến ngực, xuống phần bụng, khắp nơi đều lưu lại dấu vết ái tình. Anh cởi quần cậu ra, quăng nó sang một bên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh bất giác nở nụ cười ranh mãnh.

" Đã cứng như thế này rồi, tôi khiến cậu thích đến vậy sao?! "

" Ưm...không phải mà...Khoan! Torao! chỗ đó...bẩn lắm...ưm ah... đừng mà... "

Tiếng rên của cậu dường như càng kích thích anh. Không biết từ lúc nào, anh đã luôn tưởng tượng đến khung cảnh này. Không biết bao nhiêu lần, anh muốn giữ cậu trong lòng bàn tay, để cậu chỉ là của mình anh. Anh muốn nâng niu cậu, trân trọng cậu, nhưng cũng muốn nhìn thấy hình ảnh cậu nằm bên dưới, không ngừng run rẩy cầu xin anh tha cho cậu.

" Torao...ra....dừng lại...Tôi ra!!"

Cậu ưỡn người lên, bắn từng dòng tinh nóng hổi vào miệng anh. Luffy thở dốc nằm vật ra đất, mệt mỏi xoay người đi, lấy hai tay che mặt lại, giống như không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

" Mugiwara-ya..."

" Tôi sợ...Torao...Anh không giống bình thường..."

Gương mặt Luffy đẫm nước mắt, cậu quay mặt đi, tiếng nức nở cứ thổn thức, như đâm sâu vào trái tim anh. Law giống như vừa mới tỉnh khỏi cơn mê, anh nhìn khắp cơ thể cậu, toàn là vết bấm tím mà anh chính là người gây ra. Anh nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn người con trai đang co quắp, run rẩy nằm dưới đất.

A, Law, mày vừa làm cái quái gì thế này!?

Law đau xót nhìn cậu, trách bản thân mình chỉ vì một phút không kiểm soát mà đã làm hại đến người anh yêu thương nhất. Anh đỡ cậu ngồi dậy, lấy áo khoác mình khoác lên người cậu.

" Mugiwara-ya, tôi xin lỗi. "

Law đưa tay, chạm nhẹ vào tóc cậu. Luffy vẫn bị chuyện hồi nãy làm cho hoảng hồn, nên đã né cái chạm của anh. Law không nói gì, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

" Đã làm cậu chán ghét rồi. "

Law đứng lên, lảo đảo bước từng bước một chậm rãi đi ra khỏi con hẻm. Luffy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu cứ ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh đi khuất.

Còn tiếp...

***

Lilian_Vivian301025 from wattpad

í ẹ sau bao ngày mà viết H vẫn dở ẹc😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top