Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

leaving eden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ✿ •

khi mới đặt chân tới vùng đất lạ lẫm này, một vài sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra vô tình khiến kim jiwoo không may bị mất đi những ký ức khi xưa về nơi ở cũ của cô nàng. 

tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. jiwoo nhìn quanh, căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp với mấy món đồ nội thất gợi cô liên tưởng đến một nữ sinh trung học.

có lẽ trong thế giới này, cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, trải qua một cuộc sống cũng rất đỗi bình thường. jiwoo thầm nhủ.

jiwoo cứ ngỡ như hôm ấy vẫn chỉ là một ngày bình thường. cô vẫn chung sống trong một căn nhà với những đấng sinh thành của mình, vẫn theo học tại ngôi trường khá có tiếng tăm hanlim, ngày ngày sau khi tan học vẫn tung tăng đi chơi cùng với những người bạn thân của mình...

những sự việc xảy ra trước kia, jiwoo cũng chẳng màng đến việc cố gắng nhớ ra nó để làm gì. có một cuộc sống thường ngày như bao người khác, chẳng phải đã rất sung sướng rồi hay sao?

cứ mỗi khi đêm đến, nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc đến khó tả, jiwoo đều trầm mặc nhìn lên trần nhà, không ngừng thắc mắc tại sao mỗi lần bản thân tiếp xúc với ha sooyoung, cô đều có cảm giác như giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình vậy.

"yah kim jiwoo, đang nghĩ gì đấy?" cô bạn thân kim jungeun đột nhiên từ đằng sau chạy tới quàng tay qua vai jiwoo đang ngẩn người ra vì vài thứ vẩn vơ làm cô suýt nữa thì chân nọ va phải chân kia mà té nhào.

"hả? à không, đột nhiên nhớ ra chiều nay có bài kiểm tra ngôn ngữ thôi. học chưa?" jiwoo bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, đập nhẹ vào bàn tay hư hỏng mất kiểm soát của jungeun đang lướt từ vai xuống eo cô.

"tất nhiên là đéo, mày nghĩ tao chăm chỉ được như con nhóc son hyejoo đấy à?" jungeun nhìn cô rồi cười khẩy.

trùng hợp thay lúc ấy bọn họ cũng vừa vặn đi ngang qua cô bạn tên hyejoo được nhắc đến. hyejoo ngồi trên băng ghế với quyển sách dày cộp trên tay.

'the butterfly garden'

tên cuốn sách làm jiwoo có hơi giật mình. cô cố mường tượng lại xem mình đã vô tình bắt gặp nó ở đâu, nhưng cho dù có cố nghĩ đến mấy thì cũng chẳng nhớ ra được điều gì. có lẽ cô nên làm như jungeun nói. cái gì đến thì tự khắc nó sẽ đến, không thể gượng ép bất kì cái gì được.

kim jungeun tặc lưỡi, mắt đảo qua cái con người nãy giờ vẫn đang chăm chú vào cuốn sách ngớ ngẩn trên tay với một ánh nhìn chán nản. cô từ chối phải tin vào cái điều một đứa suốt ngày chỉ biết đến sách vở như son hyejoo mà vẫn có người điên cuồng theo đuổi cho được. điển hình là jeon heejin, hoa khôi không chỉ của riêng lớp kế bên mà còn là của toàn trường. 

"nhưng mà này..." jungeun ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa không. "mày thật sự không nhớ một tí nào về những chuyện đã xảy ra giữa mày và cô sooyoung à?"

"ừ. tao chỉ mới biết cô ấy được hơn ba tuần, hơn nữa, tao nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì quá đặc biệt hay quan trọng đã xảy ra giữa tao và cô ấy cả." cô lắc đầu, nhún vai, tầm mắt lại vô tình rơi trên người con gái đang vui vẻ trò chuyện cùng một vài cô cậu học sinh ở gần chỗ họ đang đứng – ha sooyoung. "nếu giữa bọn tao có gì thật thì mày nghĩ liệu cô ấy có còn nhớ những chuyện đó không?"

"có thể có mà cũng có thể không. sao mày không đi hỏi trực tiếp cô sooyoung?" jungeun khẽ thở dài. đứa bạn xấu số của cô sau khi rời khỏi nơi ấy đã vô duyên vô cớ bị xoá sạch kí ức về người cũ, chốn cũ. thật chẳng công bằng một tẹo nào khi tất cả đều nhớ rành rành câu chuyện của bản thân còn jiwoo thì lại như một người mới, mọi thứ xung quanh đều khiến cô cảm thấy mới lạ và bỡ ngỡ.

từ sau lần tất cả thoát khỏi cái chốn địa ngục* ấy và bị người ấy điều xuống trái đất, họ** nhận được mệnh lệnh phải sống trên danh tính của một người xa lạ và tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận trước đây hay thân phận thật sự của mình. nếu sơ hở để lộ dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, họ vẫn sẽ phải đối mặt với án phạt khá nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi trái đất. cũng dễ hiểu vì sao ha sooyoung lại không hé một lời về câu chuyện giữa họ với jiwoo mà chỉ để lại lời hứa hẹn rằng một ngày nào đó cô sẽ sớm biết thôi.

"cô ấy sẽ không nói đâu." jiwoo cứ thắc mắc mãi về vấn đề này nhưng chẳng ai chịu cho cô một câu trả lời thoả đáng cả.

"sau này mày sẽ hiểu được nguyên nhân là do đâu. cái chính là sớm hay muộn thôi." vỗ vỗ vai cô bạn thay lời an ủi, thực chất cô cũng không thể làm gì hơn nữa để giúp hai người họ.

end chapter 2

* chốn địa ngục: nơi ở trước đây của những cô gái.

** 'họ' ở đây là chỉ cả nhóm không chỉ riêng bất kì một thành viên nào.

#22:34

#180611

RS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top