Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you attack my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ✿ •

tôi chưa bao giờ tỉnh táo được hơn lúc này, nhưng cái cảm giác déjà vu mà tôi đang cảm thấy rốt cuộc là do điều gì tạo nên được cơ chứ?

mọi thứ xung quanh cứ mơ hồ như một giấc chiêm bao. nhưng lạ thay, tôi vẫn luôn trong trạng thái minh mẫn nhất. tôi có thể nhận thấy tiếng trống ngực mình đập liên hồi khi ánh mắt tôi và cô ấy giao nhau. hai bên tai tôi ù đi, tiêu cự đột nhiên nhoè đi bởi những hình ảnh mà bộ não tôi tự cho là quen thuộc ấy. dù trước mắt mờ mịt nhưng tôi vẫn hết sức tỉnh táo.

mãi tới khi nhận thức được có người đang gọi mình, tôi vẫn còn ngây người ra đó và đôi chân thì run lẩy bẩy chẳng rõ nguyên do.

"em jiwoo? kim jiwoo?"

tôi như bừng tỉnh khỏi cái thế giới thần tiên do trí tưởng tượng tôi tự động vẽ ra nhờ tiếng gọi của cô ấy. tuy phải mất một khoảng thời gian thì thần hồn tôi mới trở về được trạng thái ban đầu rồi lắp bắp vài câu chào hỏi cơ bản, song cô vẫn luôn nở một nụ cười để trấn an tôi.

rất nhanh một tiết học đã trôi qua. tôi mới chợt nhận ra, hoá ra từ đầu đến giờ tôi chẳng có lấy một con chữ nào ở trong đầu cả. âu cũng chỉ vì mải chìm đắm trong khung cảnh lộng lẫy trước mắt mà quên đi mọi thứ xung quanh. mỗi lần cô ấy quay xuống nhìn là một lần trái tim tôi phản chủ hẫng đi một nhịp. cô ấy cười, tôi cũng vô tri vô giác mà cười theo.

người con gái ấy gọi là ha sooyoung, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của tôi. nói ra những điều này thật lạ bởi vì tôi là một đứa con gái nhưng từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô, từng cử chỉ dịu dàng mà trìu mến ấy, tôi như bị chúng cuốn lấy, chầm chậm khắc ghi vào tận sâu thẳm trong tâm trí. biết rõ rằng tình yêu giữa học sinh với giáo viên là không thể nào, bằng không một trong hai chúng tôi nhất định sẽ phải chịu những hình phạt khủng khiếp của nhà trường, thế nhưng tôi vẫn muốn được liều lĩnh trải nghiệm lấy một lần. tuổi học sinh mà, chẳng thứ gì có thể cản được những hormone đang điên cuồng gào thét bên trong thân thể của những đứa trẻ đang độ tuổi nổi loạn như tôi cả.

"cô sooyoung !" đó là giọng của một chàng trai khi lướt thấy bóng cô sooyoung đang tản bộ trong khu vườn rộng lớn của trường. tôi vô tình liếc thấy trên tay cậu ta còn có một món quà được gói rất đẹp và tỉ mỉ.

cậu ta định tỏ tình với cô sooyoung?! không được! người đó phải là tôi mới đúng chứ!

tuyệt vời thật. tình yêu và tình địch đồng thời cùng xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên tôi nhận lớp.

"em có việc gì sao minwoo-ssi?"

cô sooyoung cười. dường như cô hoàn toàn không để tâm tới món quà đang nằm ngay ngắn trong tay của cậu ta.

"chiều nay sau giờ học cô có rảnh không ạ?" cậu ta e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt cô sooyoung.

"sao vậy?" cô hơi khó hiểu hỏi lại. may mắn thật, có lẽ cô chưa biết và cũng chẳng có ý định quan tâm xem cậu ta muốn bày tỏ điều gì.

"em..."

không được!

thâm tâm tôi gào lên với chủ nhân nó.

không đợi cậu ta hoàn tất câu nói, tôi vội vàng chạy đến chỗ hai người họ, tới mức hai chân tôi suýt xoắn lại vào nhau và ngã lăn ra đấy.

"cô sooyoung, cô có thể giảng lại cho em bài ngày hôm nay được không ạ? có vài chỗ em còn chưa hiểu lắm nên..." tôi ngắt lời minwoo.

"được chứ ! chúng ta cùng vào văn phòng của cô đã nhé? minwoo-ssi, đành hẹn em lần khác vậy."

việc cô sooyoung nhanh chóng đồng ý làm mắt tôi tự động mở lớn. tôi cứ đờ người ra nhìn cô. tôi có nghe nhầm không? ý tứ của cô sooyoung rõ ràng như thể cô vừa tìm được chiếc phao cứu sinh là tôi vậy. heol, có phải cô đã ngầm biết được ý đồ của cậu minwoo kia từ đầu và đang phân vân không biết nên từ chối lời mời mọc của cậu ta ra sao thì tôi đột nhiên xuất hiện trước mắt cô như một vị thần không?

nghe như drama tám giờ sáng hàng ngày vậy. nhưng nếu điều này là thật thì có khi tôi sẽ vui đến chết mất.

cô sooyoung bắt đầu rời đi và tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo cô ấy. đến trước cửa văn phòng, cô đột nhiên dừng bước, quay lại nói với tôi: "jiwoo à, cám ơn em vì đã kéo cô ra khỏi tình huống khó xử ấy. em có thể về rồi..."

what the f...

tại sao cô sooyoung lại biết được việc tôi nhờ cô giảng lại bài học chỉ là một cái cớ?

"đang thắc mắc tại sao cô lại biết?"

"à... vâng..." tôi lúng túng đáp.

"một lúc nào đó cô sẽ nói cho em sau. giờ cô phải vào soạn giáo án, ngày mai gặp lại !"

tôi thề với chúa cô sooyoung là người phụ nữ tâm lý nhất trong số những người phụ nữ mà tôi từng gặp. trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ xem sẽ hỏi cô về vấn đề gì trong bài học hôm nay thì cô đã biết tường tận cái lý do ngớ ngẩn ấy của tôi và còn cám ơn tôi vì đã làm vậy nữa.

"à vâng, thưa cô, em về ạ." tôi hơi gập người xuống chào cô rồi lững thững đi về, trái tim tôi còn đang vắt vẻo ở trên cành cây vì hành động hết sức tâm lý ấy của cô sooyoung.

về đến nhà, tâm trí tôi vẫn còn lượn lờ trên mấy tầng mây chẳng chịu đáp xuống mặt đất. mẹ hỏi tôi hôm nay đã có chuyện gì xảy ra hay sao, trường lớp thế nào, cô giáo và các bạn mới có tốt không nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho lấy lệ rồi ngồi vào bàn ăn. kết thúc bữa cơm, tôi lên phòng, lấy những bức ảnh mà hồi sáng tôi đã lén chụp trộm cô sooyoung ở trong điện thoại ra ngắm.

người con gái đặc biệt này khiến tôi rung động nhưng cũng mang tới cho tôi cảm giác quen thuộc nào đó mà có chăng tôi đã vô tình bỏ quên nó trong đống ký ức vụn vỡ của mình.

ha sooyoung, còn điều gì em cần biết thêm về cô sao?

end chapter 1

#15:59

#180529

RS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top