Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2, gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun rảo bước về nhà sau khi tạm biệt Tinn, chàng hội trưởng hội học sinh năm xưa của cậu vẫn mãi như thế - cứ khiến trái tim cậu thổn thức và bồi hồi khi anh gọi tên Gun.

Tuy lúc đầu cậu đặt một cuốc xe nhưng đâu đó trong cậu lại thôi thúc bản thân đi bộ về nhà, có lẽ là vì tình yêu cậu vẫn chưa nỡ rời xa Tinn, dù cho anh không còn ở công viên ấy nữa. Gun không hiểu tại sao lại có quá nhiều chuyện lạ như thế - ở trong bản thân cậu lẫn những giấc chiêm bao.

Trời chuyển mình sang đông, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen được Gun chải chuốt gọn gàng và tạo kiểu để gặp người thương tựa như lời thì thầm của ai đó bên tai. Bất giác, Gun dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ, gọi là quán thì cũng không hẳn, nó chỉ là một xe đẩy bé tẹo tèo teo. Nom rất cũ rồi khi bảng hiệu trầy trật như nó đã tồn tại ở đây gần hai mươi năm trước, cậu chưa vội đi tiếp vì trời đang mưa nhẹ và sẽ chuyển nặng (theo cậu đoán) nên Gun định nghỉ chân ở đây một lúc trước khi rời đi.

Chiếc xe được dựng trước một căn nhà cấp bốn nhỏ, không lụp xụp giống những căn nhà của người không mấy khá giả ở xóm cậu ngày trước. Bỗng dưng có một bà lão bước ra, Gun có thoáng chút bất ngờ vì cậu không nghĩ vẫn còn người lớn tuổi sống ở khu này vì hầu hết xung quanh đây được bao bọc bởi năng lượng của lớp trẻ hiện đại, đa số là những chung cư hoặc dãy trọ cho học sinh và sinh viên. Quán này có lẽ là tàn tích về thời đại trước chưa được xóa bỏ ở đây.

"Đặc biệt thật!" - Gun thầm cảm thán trong đầu.

"Ôi chào cháu nhé! Ghé mua trà sữa của bà hả?" - cụ bà tóc đã bạc phơ, dấu vết của thời gian cũng thoắt ẩn hiện trên gương mặt phúc hậu. Bà xởi lởi chào "vị khách" mới, tuy tuổi cao nhưng tay chân bà vẫn nhanh nhẹn không thua kém ai. Một lúc nữa bà mới dọn hàng ra để bán vì chồng bà chưa về, xong lại thấy Gun đứng ở ngoài trú nhờ mưa nên ra trêu chọc cậu trai trẻ một chút.

"Bà vẫn còn bán ạ? Cháu tính đứng trú nhờ mưa, nếu bà có bán thì làm cho cháu hai ly với, tiện đường cháu cần mua nước luôn." - Gun quay qua nói với cụ, nụ cười như một món quà tặng kèm sau mỗi câu.

Bỗng dưng cụ sững người, mặt trông rất sốc sau khi thấy hai khóe miệng xinh. Đã ba mươi giây bà cụ chưa chuyển động, có vẻ cụ đã rất sốc - sốc đến mức chưa thể quay lại hiện thực. Rồi một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má bà, bà vội lấy tay gạt phăng chúng đi để đáp lại Gun:

"À ừ cháu ngồi ở ghế đợi nhé, chồng bà mua nguyên liệu chưa về."

"Bà ơi, cháu hỏi tên bà được không? Trông bà rất giống một người mà cháu không biết tên."

Gun có thắc mắc trong lòng khi thấy vài giọt lệ đổ nhòa trên má bà, rồi cậu lại nhớ đến giấc chiêm bao, cậu nhận ra rằng cụ bà này rất giống với một ai đó "cậu" từng gặp. Tuy người ấy trẻ trung hơn nhiều so với dáng dấp của một bà lão cao tuổi, nhưng Gun vẫn có thể nhận ra ngay cả hai là một.

"Bà là Jintana, cháu gọi Jin là được rồi. Bà xin lỗi nhé, lúc nãy bà hơi xúc động thái quá..."

________________

Ai đoán ra được chưa nè? Chap nì hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top