Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________

Tối hôm đó..


    Soobin =>> group gồm kai, tae, beom


Soobin sau khi nghe theo lời của Taehyun, cậu liền vội vã chạy tới sân sau bệnh viện, lòng thầm mắng Yeonjun cố gì lại ra chỗ này chứ. Màn đêm đen buông xuống như muốn nuốt lấy toàn bộ bầu trời, con người lại càng nhỏ bé giữa  biển trời mênh mông, vậy nên gọi Soobin là kẻ có suy nghĩ thái quá cũng được nhưng cậu chẳng thể ngừng suy nghĩ đến những điều không mấy tốt đẹp sẽ đến với Yeonjun, chẳng thể ngừng bồi hồi, thấp thỏm, lo lắng cho anh.

Có lúc cậu đã nghĩ nếu vẫn chưa quay lại phòng, phải chăng anh bị ngã xuống hồ, hay bị ma bắt đi rồi ?

Ừ thì Soobin đã nghĩ thế, cho đến khi cậu thấy anh nằm vắt vẻo ở cái ghế đá gần đó.

Soobin lại bắt đầu cảm thấy bất lực với con người này rồi, cậu tiến đến và cố gắng gọi anh nhưng hình như anh đang cố tình bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà thả hồn mình vào giấc mơ nào đó đúng không ?...trên chiếc ghế đầy muỗi và côn trùng (?) Thi thoảng thấy anh ta gãi gãi cánh tay nhìn như tên nghiện vừa chích thuốc vậy.

"Yeonjun, anh dậy mau"

"Yeonjun, anh dậy đi, muỗi sắp cắn chết anh rồi đó" Soobin đánh thức anh trong vô vọng, Yeonjun ngủ say quá. Lực bất tòng tâm, cậu đành cõng anh về phòng, trên đường đi ngang qua hành lang, cũng chẳng thể tránh nổi ánh mắt đến từ nhiều cô y tá, bệnh nhân, rồi cả những bác lao công gần đó. Họ nhìn cậu và anh với đôi mắt thích thú, hiếu kì, trách sao được vì ở bệnh viện nhi này lại xuất hiện một người đàn ông gần 30, chân tay băng bó kín mít, cả người mềm xèo ngả vào tấm lưng của cậu mà ngủ chẳng biết trời đất mây sao gì. Đáp lại họ, Soobin cũng chỉ biết cười trừ, họ đâu biết rằng dù có dùng đủ mọi cách thì cái người gần 30 trên lưng cậu vẫn chẳng hề lay động, anh "gục ngã" ngay tại ghế đá - một nơi được cho là gồ ghề và khó vào giấc ngủ ngon. Nhưng dù sao thì cậu cũng là một người có trách nhiệm, nhất là với bệnh nhân của mình.

Đến khi đưa anh về tận giường, đắp chăn và chỉnh tư thể thoải mái nhất cho anh, Soobin mới dám thở phào. Chẳng ai biết rằng lúc nghe tin anh ra khỏi phòng từ chiều tới giờ vẫn chưa quay trở lại, cậu đã lo lắng tới mức nào, và cũng chẳng thể phủ nhận rằng Soobin đã đánh thức anh một cách nhẹ nhất vì vốn dĩ Soobin không muốn ép Yeonjun phải thức dậy.

Có đánh thức nhưng không đáng kể.


☆°○____________.              ._____________°○♡

ý là tui bị mất cảm xúc ấy, nên hơi khó để rap chap cho mng. Tui định end fic rồi ra 1 thể lun nhma tui nghĩ mọi người cũng chờ nên ra được chap nào thì tui ra liền nè. Nhma cảm xúc tui hơi bất ổn nên tui không chắc ra đều chap cho mng, ban đầu là textfic thôi nhưng không hiểu sao nhiều chữ quá mà viết đã tệ rùi cơ. Xin lỗi vì tui không ra 2 chap như mọi khi huhu nhma tui sẽ cố 🥺 cảm ơn mng vì đã đọc fic ạ, với cmt nhìu nhìu nha, tui thíc đọc lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top