Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dưng lại được tặng một màn nói xấu, Yeonjun quyết định bỏ đi ngay khi cuộc trò chuyện kia còn dang dở.

"Minji ssi, tôi nghĩ rằng dù anh ấy có thế nào thì cũng là bệnh nhân của tôi, cũng do một tay tôi chăm sóc anh ấy. Không cần cô phải can thiệp, cũng không mong cô than vãn hộ tôi. Tôi cũng đâu phải người hiền lành dễ bị bắt nạt, chỉ là tôi tự nguyện để anh ấy tự do đè đâu cưỡi cổ tôi thôi, do tôi chính là muốn như vậy không cần Minji ssi phải lên tiếng đâu. Tôi mệt mỏi hay phiền toái cũng là do tôi tự chuốc lấy. Hơn nữa, tôi đối xử với anh ấy cũng chưa đủ tốt, cô đừng hạ thấp anh ấy như vậy, chính tôi cũng chưa làm tròn bổn phận của một bác sĩ. Nên mong cô Minji đừng quan tâm chuyện của chúng tôi nữa nhé " Soobin nói rồi lại nở một nụ cười rạng ngời lộ rõ má lúm rồi bước đi.

Cô y tá có vẻ vừa xấu hổ cũng vừa ngơ ngác trước vẻ đẹp của vị bác sĩ kia.

Anh ấy ngầu thật đấy.

Soobin chạy quanh bệnh viện tìm Yeonjun, cũng may vừa hết ca trực, cậu chạy tìm khắp nơi bao gồm cả phòng bệnh của Yeonjun, ghế đá lần trước Yeonjun ngủ bị muối chích khu sân sau, bụi cỏ hôm trước Yeonjun nói có ma, lật tìm cả thùng rác, trong tủ đựng thuốc, phòng bảo vệ, nhà vệ sinh, thậm chí là cả dưới gầm giường. Soobin đi vài lượt chẳng thấy, cậu tất tả đi tìm Yeonjun tới nỗi mồ hôi nhễ nhãi, thở không ra hơi. Sau cùng Soobin quyết định đứng lại để thở và gọi cho các nhân viên, y tá, bác sĩ rằng nếu thấy anh hãy báo lại cho cậu.

Vô tình Soobin phát hiện ra có bóng dáng người nào đó đang đứng trước khu nhà đã được tắt đèn vài phút trước đó.

Cậu bán tính bán nghi tiến tới, thầm cảm ơn trời, thì ra là hình ảnh Yeonjun run run, chần chừ mãi vì không dám đi qua khu nhà đã tắt điện. Bệnh viện của Soobin thường gọi là khu ma ám. Thực chất dù có đèn hay không thì vẫn thường có một vài điều kì lạ xảy ra ở bệnh viện nhưng dù sao đi qua chỗ tối đen thì vẫn sợ hơn là mấy chỗ có đèn.

Soobin dè dặt đi tới và chạm nhẹ vào vai Yeonjun. Yeonjun vốn nhát gan nên khi cảm thấy vai mình có gì đó đè nặng lên cả người liền giật bắn, hai tay ôm lên nửa thân chân mà gào:

"Aaaaaa"
Soobin lúc này cũng bối rối không biết nên làm gì liền lấy tay chặn miệng anh lại.

"Bây giờ là mười hai rưỡi đêm rồi đấy, anh im lặng chút đi "

Yeonjun thấy Soobin liền dứt khoát vung cánh tay của Soobin ra khỏi môi mình.

"Con mẹ nó, cậu ám tôi hoài vậy còn hơn cả mấy con ma trong bệnh viện rồi đó."

Soobin dường như không để vào tai mình mấy lời lảm nhảm của Yeonjun. Cậu cất tiếng nói :

"Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao anh lại hủy hợp đồng bất ngờ như vậy. Đây không phải chuyện trẻ con, Yeonjun"

"Cậu không đọc tin nhắn sao mà còn hỏi tôi? Rõ ràng là cậu và cô y tá đó bêu rếu tôi dù cho tôi vào cái bệnh viện này hợp tác là để cho những đứa trẻ khác có cơ hội khám chữa bệnh. Bất đắc dĩ cả thôi, tôi cũng chẳng thèm vào đây làm gì, cũng vì lợi ích của mấy đứa trẻ."

"Hình như anh hiểu lầm rồi Yeonjun"

"Hiểu lầm cái đếch gì, chính tai tôi nghe r-" Yeonjun lắp bắp, tự chửi thầm mình ngốc quá vì chưa đánh mà đã khai rằng mình không đường đường chính chính lắng nghe mà phải nghe lén như vợ lén chồng đi với tình nhân ?

"Vậy là anh chưa nghe hết câu chuyện của bọn tôi?"

"Tôi đây chính là không thèm để vào tai"

"Được rồi, tin hay không là do anh nhưng tôi cam đoan rằng bản thân chưa từng nói xấu gì anh, căn bản anh cũng không có đẹp "

"Này- " chưa để Yeonjun phản bác, Soobin tiếp tục đặt một ngón tay nhằm chặn miệng anh và Yeonjun lại tiếp tục vằng ra, khoanh hai tay trước ngực với khuôn mặt bực bội, khó chịu.

Tôi đây không những đẹp mà còn rất xinh !

"Hơn nữa, tôi biết rằng Minji đã ăn nói không tốt về anh, tôi cũng đã nói lại cô ấy rồi, tôi nói rằng anh không khiến tôi thấy mệt mỏi, anh không trẻ con, không hay giận dỗi vu vơ, hơn nữa dạo gần đây còn hay làm nũng rất dễ thương"

"Với lại chuyện hợp đồng đừng để cảm xúc lấn át mà cứ hủy như một trò đùa thế. Dù sao cũng xin lỗi anh vì đã để anh hiểu lầm, mai tôi mời anh đi ăn được không ?"

Thấy khuôn mặt Yeonjun dần dần chuyển biến từ nhăn nhó thành bình thường rồi trông lại rất thỏa mãn, kèm theo đó mà đôi má hồng hồng, Soobin không ngăn được khóe miệng nhếch lên thật cao nhưng cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ anh ta chỉ tức đến đỏ mặt.
Hồ ly này không chỉ vô hại mà còn rất dễ  dỗ dành, càng dễ hơn khi đưa cho một túi đồ ăn.

Nào ngờ Yeonjun lúc này lại cũng thầm cảm thấy may mắn vì hai người thường xảy ra xung đột vào buổi tối nên hiện giờ Soobin sẽ chẳng thể nào thấy đôi má ửng hồng của anh.

Yeonjun dường như thẹn quá hóa giận mà gào lên:

"Cậu đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tin cậu, đồ đáng ghét"

Nói rồi, Yeonjun bỏ đi theo hướng phòng cho bệnh nhân cùng với đôi má đỏ tới tận mang tai. Soobin chỉ đành ôm trán bất lực với con người này.

___________________________________________
Mê cái cách ngày nào Soobin và anh trưởng phòng cũng cãi nhau, drama không hồi kết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top