Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa tháng 12.

"Hey Jay, có thông báo mới kìa, ra xem với anh không?"

"Ở đâu cơ?"

"Mới dán ấy"

Jay ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bị vò tới rối. Cậu bước ra ngoài cùng Heeseung, anh bạn thân mười mấy năm ròng.

"Anh nghe Jungwon nói là trường sắp tổ chức dã ngoại đấy"

Vẻ mặt Jay háo hức hơn hẳn.

Tờ thông báo lớn nhất màu mè nhất chễm chệ ở ngay bảng, quả thực là thông báo đi dã ngoại.

"Tận 4 ngày 3 đêm, tuyệt đấy" Jay tấm tắc.

"Đi Ulsan với cái thời tiết này ư? Điên rồi" Heeseung rên rỉ

_

Heeseung nhìn thấy Jungwon và Sunoo đang ngồi ở quán ăn lề đường, anh vẫy tay hai cậu rồi tiếng vào, không quên gọi thêm một phần kimbap và nháy mắt với cô chủ quán.

"Hơ, anh tán tỉnh cả người lớn à?" Sunoo châm chọc nói.

"Ảnh cũng lớn rồi mà Sunoo hyung"

"Thôi nhé hai đứa, mà hai đứa có đi dã ngoại không đấy"

"Đương nhiên là có rồi anh, một năm mới có dịp một lần cơ mà"

"Anh không thể tin là họ cho chúng ta đi Ulsan với cái thời tiết buốt giá thế này"

"Có sao đâu, khéo sau chuyến này thì giáng sinh năm nay anh lại có người yêu đấy" Jungwon cười khì khì.

Heeseung cốc đầu Jungwon một cái rồi bắt đầu xơi phần ăn của mình. Ban đầu anh không tính đi vì thời tiết tháng 12 cứ dở dở ương ương, nhưng mấy đứa em ai cũng háo hức thế này, Heeseung không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Mà quái lạ một chỗ, mọi năm trường toàn tổ chức dã ngoại vào tháng 3, năm nay lại quay xe tổ chức vào đầu tháng 12. Không kể đến thời tiết, nhưng còn kỳ thi cuối kỳ thì sao? Nhà trường thật là biết cách chơi đùa với học sinh.

Chào tạm biệt Sunoo và Jungwon xong, Heeseung đi bộ về nhà. Không khí mùa đông ở Gyeonggi lạnh phải biết, từng đợt gió cứ thổi mạnh qua tai, Heeseung co ro ôm người rồi bước đi trên con đường quen thuộc.

Nếu thật sự đúng như những gì Jungwon nói, Heeseung có lẽ sẽ mong chờ một chút, biết đâu được năm nay sẽ có đông ấm.

_

"Nhanhhhh thật đấy hyung, hết ngày mai thôi chúng ta sẽ được đi dã ngoại rồi" Sunoo khịt mũi nói với Jay.

"Em đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa, cả Jungwon nữa?"

"Em chuẩn bị xong rồi, còn Sunoo hyung chắc chắn cũng thế. Đêm qua 11h ảnh gọi em để lựa đồ cho ảnh mà"

Nhìn cả ba đứa nhỏ cười phì, Heeseung thấy thương ghê. Anh mong mấy đứa em thân thiết của mình cứ luôn vui vẻ như vậy, thế là anh hạnh phúc lắm rồi.

"Em sẽ mang bộ trò chơi boardgame theo, hãy cùng chơi ma sói nhé, đảm bảo là vui lắm đây"

_

"Heeseung hyung, bọn em ở đây"

Jay vẫy tay, Heeseung tiến lại gần cậu. Anh đặt vali và dưới chân rồi ngồi phịch xuống. Sunoo từ sau ch người tới, chọt chọt Heeseung rồi cười tít mắt.

"Anh biết em háo hức rồi, nhưng đi đường sẽ mệt lắm đấy. Mấy đứa nên ngủ đi"

Heeseung mỉm cười với mấy cậu em. Xe bắt đầu lăn bánh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá đông đúc người qua lại, Heeseung tựa đầu mơ hồ một hồi rồi nhắm mắt.

_

Heeseung bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Ngoài trời chạng vạng dù chỉ mới 4h, anh nhìn quanh thấy Jay đang thu xếp đồ đạc. Nhìn thấy Heeseung đã thức, Jay nói rằng mọi người đã sắp đến nơi và anh hãy chuẩn bị xuống xe.

Xe đi chầm chậm rồi ngừng hẳn, Heeseung bước xuống cùng mấy đứa em, theo lời chỉ dẫn của thầy giáo mà tiến về lều của mình. Anh sắp xếp đồ đạc một lúc rồi thong dong bước ra ngoài.

Heeseung đi dọc theo nơi dã ngoại bước về hướng của thị trấn gần đó. Anh nhìn ngắm khung cảnh ở nơi lạ lẫm này, chân bước đi mà trong lòng cứ bồi hồi nhiều cảm xúc. Rồi anh dừng lại trước tiệm sách nho nhỏ, nhìn ngắm bên ngoài một hồi rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, Heeseung nghe tiếng nói í ới của ai đó, và người ấy là một cậu thiếu niên trạc tuổi anh, với mái tóc bồng bềnh và làn da trắng như tuyết.

"Chào cậu đến với tiệm sách của ông tôi, cứ xem sách tự nhiên nhé. Tôi sẽ mang nước ra ngay"

Heeseung ngây dại trước người trước mặt. Ngũ quan và giọng nói nhẹ nhàng. Tim anh bỗng hẫng một nhịp, không biết sao mà vừa đến xứ lạ lại phải mang theo những bồi hồi xúc cảm thế này.

"V-vâng"

Anh nhìn thấy một chiếc ghế sô pha màu nâu đã sờn màu nằm giữa hai kệ sách. Bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc từng cuốn sách trên kệ, anh chọn cuốn tiểu thuyết mang tên "Mình và họ" rồi xếp chân ngồi lên ghế. Mùi sách và mùi hương thoang thoảng trong tiệm, thêm cả cậu thiếu niên đã mang đến cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu khiến Heeseung cảm thấy vừa thoải mái vừa nhộn nhịp trong lòng.

Cậu thiếu niên bước ra, trên tay là một cốc trà gừng nóng. Cậu đặt lên kệ sách rồi ngồi bệt xuống đất gần ghế sô pha. Heeseung nhìn cậu, cố gắng giấu đi cảm giác ngại ngùng.

"Cậu là người dân ở đây sao?"

Heeseung lắc đầu.

"Tôi đến từ Gyeonggi, hôm nay đi dã ngoại với trường thôi"

Cậu thiếu niên gật gật rồi cúi đầu. Heeseung vân vê cuốn sách trên tay, anh muốn cậu tiếp tục cất tiếng. Từng âm thanh của cậu khiến anh cảm thấy xao xuyến.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở Seoul, đây là tiệm sách của ông bà tôi. Vừa thi xong nên tôi được về đây chơi đấy, mà cậu tên gì thế?"

Chàng trai trẻ vừa nói vừa nở nụ cười khiến Heeseung mệt tim không ít. Anh đơ người trước vẻ đẹp của cậu mà bỏ quên mấy câu hỏi phía sau, đến khi sự im lặng ngượng ngùng bắt đầu xâm chiếm lấy bản thân, Heeseung mới khó xử trả lời.

"Tôi tên Heeseung"

"Sunghoon, Park Sunghoon. Rất vui được gặp nhé"

À..hóa ra người đẹp thì tên cũng đẹp.

"C-cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Heeseung tiếp tục hỏi.

"Tôi mới 17 thôi"

Chàng trai trẻ lại tiếp tục nhe răng cười, nụ cười nhẹ nhàng mà lại gây thương nhớ rất nhiều.

Một suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Heeseung, anh muốn hôn cậu quá..

Mải mê với cảm xúc và trái tim của mình, Heeseung lại tiếp tục ngây người. Một lần nữa anh khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Còn cậu?"

Heeseung giật mình.

"M-mười tám"

Sunghoon mỉm cười đáp.

"Vậy là lớn hơn em rồi, xin lỗi nếu em đã hành xử không phải phép nhé"

"Không sao, nó ổn mà Sunghoon. Anh chỉ cảm thấy hơi ngại.."

"Vì cái gì cơ?"

Anh đưa mắt nhìn trộm Sunghoon, thầm trách móc bản thân vì đã thốt ra điều khiến bầu không khí càng ngượng ngùng hơn. Heeseung đấu tranh với lí trí, anh không biết phải trả lời cậu như thế nào. Cứ thế, anh mải mê suy nghĩ mà không biết rằng cậu đã chở câu trả lời của anh mấy phút.

"Ừm..xin lỗi nếu em đã hỏi điều mà anh không thích"

Lúc này Heeseung mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh bối rối quơ tay nhìn cậu, lắp bắp đáp.

"Không phải đâu! Em không làm gì khiến anh không thích hết. Anh chỉ cảm thấy hơi ngại vì.."

"Sao ạ?" Sunghoon ngước mắt nhìn anh.

"Vì..vì em dễ thương"

...Rồi, thật sự thốt ra rồi. Ngại chết mất, ai đời lại khen con trai nhà người ta dễ thương khi mới gặp lần đầu thế hả Lee Heeseung?

Sunghoon im lặng, cậu không phản ứng gì khiến Heeseung như muốn độn thổ. Anh hối hận và muốn đánh mình một cú thật mạnh vì đã nói những thứ nhảm nhí. Nhưng thật sự đấy, ánh mắt và nụ cười của Sunghoon khiến cậu trở thành người đáng yêu nhất mà Heeseung từng gặp từ trước tới giờ, thứ đã đá má bánh bao của Sunoo và mắt mèo của Jungwon ra khỏi vị trí top 1 của danh sách "5 điều dễ thương nhất thế giới" của Lee Heeseung.

Anh nhìn Sunghoon, cậu cũng nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau vài giây, và Sunghoon là người quay mặt đi trước.

"X-xin lỗi em"

"Không sao đâu anh, chỉ là em hơi bất ngờ vì có người khen em dễ thương"

"Vậy từ trước tới giờ chưa có ai nói em dễ thương hết hả?" Heeseung thắc mắc.

"Chưa ạ..mọi người xung quanh nói rằng trông em hơi khó gần, nên em mới bất ngờ như vậy"

Heeseung đập tay lên quyển sách rồi đứng bật dậy. Anh lớn tiếng nói.

"Khó gần cái gì chứ, em rất dễ thương, dễ thương cực kì luôn ấy. Những người nói em khó gần chắc chắn là có mắt như mù đó"

Sunghoon bất ngờ, cậu đỏ mặt cười mỉm một chút. Heeseung bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đáng lẽ ra anh không nên hành xử như vậy. Có lẽ anh nên học cách kiềm chế bản thân mình , chắc là Sunghoon đang khó xử lắm.

"C-cảm ơn anh"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt anh.

Heeseung đã thật sự mê mệt cậu rồi, anh mỉm cười với cậu. Cả hai cứ thế trò chuyện với nhau, từ những chuyện đơn giản lúc đầu đến những thứ trên trời dưới đất khi đã thoải mái bơi nhau hơn. Cuốn tiểu thuyết Heeseung chọn anh cũng chẳng buồn mở ra xem tranh đầu tiên. Mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên cậu thiếu niên 17 tuổi trước mặt, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cả hai mới ngưng cười nói như đã thân thiết từ rất lâu trước đấy.

Đó là số của Jay.

Heeseung nhìn đồng hồ ở bên góc điện thoại, đã hơn 9h đêm. Anh không nghĩ là mình đã ở đây lâu như vậy. Hay vì là ở bên Sunghoon nên anh mới không cảm giác được thời gian như thế.

"Alo Jay, anh nghe đây"

'Hyung đi đâu vậy? Trời khuya rồi đó, anh mau trở về nhé, bọn em có để lại thức ăn cho anh đấy'

"Anh biết rồi, anh sẽ về ngay"

Heeseung cúp máy, anh nhìn Sunghoon đang nhìn mình ở dưới sàn, anh không muốn xa cậu chút nào.

"Em không nghĩ là đã tối như thế này luôn, anh mau về đi kẻo mọi người lại lo. Để em dọn cho"

"Ngày mai..."

"Ngày mai em rảnh, ở đây em rảnh cả ngày ấy mà. Ông bà em đều ra ngoài từ sớm nên em ở nhà một mình chán lắm. Nếu ngày mai Heeseung hyung rảnh thì hãy đến nhé"

Heeseung mỉm cười, anh chào tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi tiệm. Ngoài trời đã trở nên se lạnh, anh bước đi mà như có hoa nở trong lòng. Ngày mai anh nhất định sẽ đến, vì anh không thể nào ngừng nghĩ về Sunghoon được.

_

Heeseung vừa về đến trại đã thấy Jay và Sunoo đứng ở ngoài chờ anh. Nhìn thấy anh về hai nhóc có vẻ mừng lắm.

"Bọn em lo cho anh lắm đấy"

"Anh lớn hơn mấy đứa đó, thôi mau vào trong đi kẻo bệnh"

"Mà Heeseung hyung đã đi đâu vậy? Em tưởng anh chỉ đi dạo mười mấy phút rồi về thôi chứ, không nghĩ anh sẽ đi lâu vậy luôn" Sunoo nghiêng đầu hỏi.

Heeseung chỉ mỉm cười không đáp. Anh vào trong với Jay và Sunoo, ăn thức ăn mà mấy đứa em đã chừa lại rồi trải nệm đi ngủ.

Đêm nay sẽ là một đêm với thật nhiều trăn trở và cảm xúc, bởi trái tim của Heeseung đã có hình bóng người thương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top