Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Thứ ba, 28 tháng 9

- Mục 1

Đã bao lâu rồi kể từ khi mình ho ra mấy cái cánh hoa quái quỉ này nhỉ? Chắc được mấy ngày rồi.

Nhớ lại khi trước, tôi đã yêu những cánh hoa này, dù nó có thể là gì đi nữa. Những bông hoa trắng, rực rỡ ấy khi những cánh hoa bám trên nhị, và chúng trông thật đẹp dưới ánh nắng. Ồ, sẽ thích làm sao nếu em ấy tặng mình một ít.

Mà giờ đây tôi nhìn mấy bông hoa đó bằng sự ghét bỏ, vì mỗi khi nhìn thấy một cánh hoa của đóa hoa đó, nó không chỉ nhắc nhở tôi rằng mạng sống của mình đang từ từ cạn kiệt, mà còn là em ấy không thích tôi.

Thật thảm hại, thật luôn đấy, rằng bản thân chẳng làm gì ngoài lau dọn trong những ngày qua khi bản thân có thể đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng cùng với những người khác. Và rồi tôi ở đây, viết nhật kí về những ngày cuối cùng ở thế giới này. Và thậm chí nó còn tồi tệ hơn khi bản thân đã phải đón nhận cái chết bởi tình yêu và những đóa hoa. Bây giờ chúng kiểm soát bản thân tôi nhiều hơn chính tôi rồi, đúng không?

Mấy cái bông hoa này thật khó chịu- mỗi lần nó cho tôi cảm giác tệ hại này đồng thời để tôi biết rằng một bông hoa khác sắp thoát ra cổ họng, dù cho nó đến từ đâu. Và mỗi khi tôi mở miệng và lấy mấy cánh hoa đó ra, nó cũng để lại một dư vị kinh tởm nữa. Không biết đã bao lần tôi đã nuốt lại chúng vào trong cổ họng, phòng khi tôi trông khả nghi trước mặt mấy người khác

Nhưng nó không có vẻ là tôi có thể làm gì được nữa.

------------------------

Chủ nhật, 3 tháng 10

-Mục 2

Sao mà cái này chỉ đau đớn hơn nữa vậy? Giờ mình thật sự đang ho ra những cánh hoa này cùng với cành luôn sao?

Mình có thể cảm nhận được độ cứng của mấy cái cành khi chúng xuất hiện trong cổ họng bằng một cách nào đó, và lúc nào chúng cũng cào cổ họng mình.

Mình không thể nuốt mấy cái này được nữa, và mình đã lánh mặt sáu đứa kia được hai ngày nay rồi. Mình biết bọn họ đang lo lắng, nhưng không thể để tụi nó thấy mình thế này được. Mình chỉ mới khóa cửa lại rồi bảo là mình không muốn tụi nó bị lây bệnh.

Tại vì tôi không thể che giấu sự thật rõ ràng là bản thân bị Hanahaki với bất cứ ai. Và họ sẽ làm gì nếu họ biết? Khá chắc rằng bọn họ sẽ hỏi tôi ai đang điều khiển tôi một cách vô thức. Ước gì họ biết đó là một trong số họ.

Mọi thứ đều đang diễn ra quá nhanh...Sao mình không thể quay lại những tháng ngày khi mình đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống nhỉ? Mình đã gây ra tội lỗi gì để bản thân hiện tại gặp phải hoàn cảnh này? Tôi không thiết tha gì với cuộc sống này của bản thân, và giờ tôi ở đây, mạng sống đã dần bị tước đoạt khỏi tôi chỉ trong vài ngày hay vài tuần nữa thôi.

--------------------

Thứ sáu, 8 tháng 10

-Mục 3

Tôi chỉ mới nghĩ rằng sẽ nực cười làm sao nếu bản thân qua đời ngay sinh nhật.

Nó sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời, chẳng phải sao? Và nếu như tôi qua đời trước ngày sinh nhật? Trời ạ, mình chẳng có được cơ hội để tổ chức ngày sinh nhật cuối cùng. Thật vui mà cũng thật buồn làm sao.

Nhưng nếu mình sống vì ngày sinh nhật của bản thân. Tôi không chắc bản thân sẽ có thể che giấu họ bệnh tình của mình, kể cả khi họ sẽ chỉ vào phòng và cho mình chút bánh. Mình thậm chí không ăn được nữa, những gì tôi có thể nghĩ đến là cái vị nhầy nhụa của đống cánh hoa đó và mấy cái cành trong miệng.

Và thật ra, dạo này tôi còn ho ra máu nữa. Màu đỏ đã từng là một màu rất đẹp. Quả là một khung cảnh nực cười để tưởng tượng - một chàng trai trẻ bịt một mớ cánh hoa và cành hoa, nhìn chằm chằm vào những đóa hoa nhuốm máu trong tay khi cái chất lỏng màu đỏ ấy nhỏ giọt xuống cổ tay cậu ta. Từng giọt, từng giọt, từng giọt một. Và cậu ta không làm gì cả, bởi vì chẳng có gì để làm và cậu ta chẳng thể làm gì. Cậu ta đã quá trễ, quá trễ để khiến người con trai kia yêu lại cậu ta, và quá trễ để mất đi cảm xúc cho người con trai đã khiến cậu ta rơi vào tình huống đó. Thực tế, tất cả là lỗi của cậu ta.

Buồn cười hơn là mọi người không cần phải tưởng tượng ra, vì tôi là tên ngu ngốc ấy. Nếu tôi đã thông minh để nhận ra bản thân đang tìm đến rắc rối khi bắt đầu thích em ấy, bạn thân mình đấy trời ạ, thì tôi chẳng phải gặp tình huống này ngay từ đầu. Nhưng em ấy là một người thu hút và đẹp trai, và tôi đã nên làm gì?

Chắc rằng nhiều người đã bị đổ gục vì sức hút của em ấy- thật khó để không bị vậy. Nên đó là lí do hiện tôi đang ở chỗ này đây.

---------

Thứ năm, 14 tháng 10

-Mục 4

Một ngày trước ngày sinh nhật mà tôi mong mỏi từ lâu. Tôi đã chờ sinh nhật mình rất lâu và tôi có thể nhớ rằng bản thân đã rất phấn khích khi chỉ mới tháng trước, vui vẻ trò chuyện với họ và họ hứa với tôi sẽ cho tôi một sinh nhật tuyệt vời.

Sinh nhật mình thật sự không thể tuyệt vời vào lúc này, dựa theo tình trạng hiện tại của mình. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng bản thân sẽ đầu hàng cái chết trước khi bước qua tuổi mới, và ngày mai những cánh hoa này có thể đối tốt hơn với mình và không xuất hiện khi đang ở cạnh họ. Đây là điều ít ỏi nhất chúng thật sự có thể làm, vì chúng đã phá hủy cuộc đời tôi.

Nhưng lại khi đó, tôi vô thức chuốc điều này vào bản thân vào khoảnh khắc trở thành bạn của em ấy.

Tôi thậm chí không biết bản thân đã thành cái gì. Khi nhìn bản thân trong gương nhà tắm, những gì tôi thấy là một tên ngu ngốc, nhợt nhạt nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt vô hồn.

Tôi là một người hoàn toàn khác. Không còn làn da rám nắng và sự tự tin mà tôi từng có. Không còn sự quyết tâm, nhưng tôi không thể đổ lỗi bản thân vì điều đó vì chẳng có cách nào để chấm dứt căn bệnh này. Tôi chẳng còn tí hiểu biết nào nữa, phải chăng chúng đã bị cuốn trôi đi ngay khoảnh khắc tôi bắt đầu thích em hay không? Tình yêu nhiều trắc trở, huh.

Mọi thứ về tôi đã thay đổi và sụp đổ chỉ trong một tháng. Bên cạnh sự thật là tôi vẫn yêu em ấy.

---------

Thứ sáu, 15 tháng 10

-Mục 5

Hai tiếng nữa trước khi ngày hôm nay kết thúc.

Tôi phải thú nhận, nó không quá kinh dị như tôi đã nghĩ. Tôi đã không ho ra nhiều hoa khi ở với họ và khi tôi viện cớ vào nhà tắm khi có ho một ít, họ không làm phiền tôi. Tôi biết ơn vì điều đó.

Họ cho tôi bánh kem, và em ấy trét ít kem phủ lên má tôi, cười phá lên.

"Khi anh tốt hơn rồi, hyung, tụi em sẽ đưa anh-" Một trong bọn họ đã nói thế.

Nhưng tôi không để ý đến vế còn lại.

Khỏe hơn? Khi nào mình sẽ khỏe hơn chứ? Tôi đang ngồi đây, viết những điều này và thậm chí không biết liệu bản thân sẽ sống để thấy ánh mặt trời ngày mai hay khôbg. Dù sao thì, tôi gần chắc mình chỉ còn một hai ngày nữa, là nhiều nhất. Tôi có lẽ sẽ còn chỉ vài phút nữa là cùng. Tôi ngạc nhiên thậm chí mình có sức để kéo bản thân ra khỏi chiếc giường này để gặp họ vào ngày hôm nay, nhưng tôi đoán rằng tôi tự nhủ với bản thân rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng mình sẽ có với họ, và khoảnh khắc cuối cùng họ sẽ có với mình.

Nó là một kỉ niệm đẹp để kết thúc cùng, thật đấy. Nhất là vì hôm nay em ấy đã tốt với tôi và tôi đã có thể có một khoảng thời gian một mình với em. Hôm nay là mọi thứ tôi mong đợi, thấy rằng đây là điều lớn lao nhất họ có thể làm.

Cũng đã là một khoảng thời gian vui vẻ khi viết cuốn nhật kí này. Tôi đã luôn tận hưởng việc viết, và vì thế ít nhất tôi có thể theo đuổi thứ gì đó cho một trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình trên Trái Đất này. Giống như tôi đang nói chuyện với cuốn nhật kí này, hơn là nói chuyện với họ bởi vì đó chính là kẻ hèn nhát là tôi.

Mong rằng họ nhớ cái tên 'Lee Heeseung' khi nhiều năm đã trôi qua. Mong rằng họ có thể nhặt cuốn nhật kí này lên, và Park Sunghoon sẽ biết về những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà tôi đã không thể nói với em.

Nếu tôi thức dậy vào một ngày mới, có lẽ tôi sẽ có thể nói với Sunghoon tình cảm của mình và ghi ra.

Nếu không, thì chỉ là định mệnh đang là chính nó. Chẳng qua ta không sinh ra để đến với nhau, và một trong họ chịu đựng nhiều hơn người còn lại. Cũng được đấy. Tôi nguyện chịu đựng vì em ấy, nếu đó là điều cần thiết.

---------

Thôi thì, nhân dịp #100DaysWithEnhypen thì tôi sẽ up cái này lên vậy...xjn lỗi mụi người nếu tôi dịch tụt mood quá ;,,,;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top