Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em trong đôi mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện cuối năm đó, khi vừa trở lại trường sau kì nghỉ đông thì Sunghoon liền nhận được lời mời làm MC cố định cho trường. Nhân viên đoàn trường đã khẳng định rằng,

"đoàn trường rất mong muốn được chào đón Sunghoon đến với vị trí này. Sau thành công và vô vàn lời khen từ cấp trên và lãnh đạo thành phố, họ đã bày tỏ rất rõ ý chí được tiếp tục đón chờ những màn dẫn chương trình tiếp theo của em đó"

Chị nhân viên đẩy bản hợp đồng đến cho Sunghoon, và rồi lén ngước mắt lên quan sát thái độ của chàng trai này. Chị thuộc ban điều hành của Hội học sinh, thông thường những cuộc chiêu mộ nhân tài này sẽ được tổ chức như một buổi tuyển dụng cho toàn bộ vị trí, nhưng trường hợp của cậu Park Sunghoon này lại khác.

Sunghoon là một trong số những vận động viên hiếm hoi có được tiềm năng lớn ở mang nghệ thuật thứ bảy, tức là đã vô cùng nổi danh khi được so sánh hình ảnh của em với cương vị là nghệ sĩ chứ không phải một tuyển thủ. Hình ảnh tuyển thủ trượt băng nghệ thuật với đôi chân dài, thân hình uyển chuyển với tài năng nắm bắt âm nhạc và tự biên đạo bài diễn của mình, đã luôn ghi nhận những dấu ấn đậm sâu cho các giám khảo chuyên môn, và đương nhiên là có cả những chuyên gia ngoài ngành.

Thông thường những người đã thành công ở nhiều mảng hoặc gọi là chút tiếng tăm sẽ có những thái độ "hơn người". Do họ nghĩ họ đã sinh ra mà ngậm trong miệng chiếc thìa vàng, vì thế ánh hào quang sẽ luôn theo chân họ, mặc dù họ có đi bất cứ đâu hay chọn làm bất cứ điều gì.

Thế nhưng Sunghoon lại khác.

Việc thay đổi hoàn toàn chuyên môn của mình đã khiến cho Sunghoon mang những cú sốc cùng gánh nặng tâm lí, nên em cứ mãi luôn tự dằn vặt bản thân. Sunghoon luôn trân trọng và sẽ cố gắng hết mình mọi cơ hội em có được trong cuộc sống này, cũng hệt như việc em đã dần dần đón nhận trượt băng như một người bạn của em vào mười năm trước, khi bản thân em hoàn toàn xa lạ với nó vậy.

Sunghoon biết rất rõ rằng những gì có được ngày hôm nay chính là nhờ có công sức của không chỉ một mình bản thân mình, mà là nhờ có ba mẹ, bạn bè, và cả những người đã luôn đặt niềm tin ở em.

"em cứ tưởng rằng việc làm MC sẽ được tổ chức như một buổi tuyển chọn chứ ạ?" - Sunghoon dời mắt khỏi bản hợp đồng, từ nãy đến giờ em vẫn chưa hề lật mở một trang nào của xấp giấy này cả,

Chị nhân viên khẽ cười rồi chống hai tay dưới cằm, "đúng thật vốn dĩ việc làm MC dạo trước của em cũng giống như những bạn khác, là cơ hội được trải nghiệm trong thời gian học. Thế nhưng bản hợp đồng này chính là muốn em chính thức được cùng trường đồng hành một cách chuyên nghiệp hơn, cũng là bước dạo đầu cho sự nghiệp của em sau này"

"tức là không hề liên quan đến những việc em đã làm trước kia ạ?"

"cũng không hẳn" - Chị tự ngẫm nghĩ rồi đặt hai tay lên bàn, "nói sao nhỉ.. đây là những bước tiến thúc đẩy chị quyết định suy xét cho việc mời em, đương nhiên là nó hoàn toàn không liên quan đến việc của trường chúng ta nữa, mà em sẽ là người cố định dẫn dắt những sự kiện bên ngoài được tổ chức tại đây, em hiểu ý chị chứ?"

Sunghoon khẽ đáp, nhưng lí do mình được chọn trong một buổi họp riêng tư thế này cũng khiến cho em khá dè chừng, vì thế liền thắc mắc,

"em vẫn còn rất non nớt trong vai trò này, em nghĩ rằng lí do mình có được cơ hội này sẽ khá là không hợp lí đối với những đàn anh đàn chị đã có công việc và kinh nghiệm đâu ạ.."

"sunghoon à, đây không còn là để tuyển chọn cho đoàn trường nữa, mà chị đang đại diện trường đại học nghệ thuật này mời em với tư cách là một người MC chuyên nghiệp, về đây làm MC cố định cho những lễ hội âm nhạc sắp đến, đây là một cuộc giao dịch làm ăn, cho nên mới có bản hợp đồng này"

"em.."

Sunghoon không hề tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, em chỉ mới rẽ hướng sang môi trường này được vài ba tháng, với những kinh nghiệm non nớt cùng sự chỉ dẫn của các bậc tiền bối và bạn bè mà thôi.

"đừng lo, tất cả mọi người đều đã đắn đo và suy xét vô cùng kĩ lưỡng mới đi đến quyết định này, đây hoàn toàn là một dự án làm ăn, chứ không hề chỉ dành cho thực hành bài tập thông thường" - Chị lại lần nữa cầm bản hợp đồng lên, và muốn Sunghoon tự mình cầm lấy nó, "cho nên mong rằng em cũng sẽ xem xét thật cẩn thận, biết đâu sau này chúng ta sẽ lại gặp mặt trong những cương vị khác đấy"

Sunghoon đặt hai tay trên đùi, giương đôi mắt vẫn ngập tràn sự ngạc nhiên và không tin nổi nhìn tiền bối và cả bản hợp đồng. Nhận được cái gật đầu động viên từ chị ấy, Sunghoon ngoan ngoãn cúi đầu nhận lấy bằng hai tay,

"vâng ạ, em sẽ xem xét thật kĩ và sẽ sớm phản hồi lại, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và trao cho em cơ hội này"

Nhìn Sunghoon nhận bút sau đó mở xấp tài liệu ra thật cẩn trọng xem xét, chị bèn nói, "được rồi, hôm nay cũng làm phiền em cả buổi sáng nên em cứ mang theo hợp đồng về xem xét sau nhé, sang tuần sau chúng ta lại gặp mặt"

"vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ" - Sunghoon cúi chào 90 độ và bắt tay với đội ngũ tuyển dụng, sau đó khi mọi người đều đã rời khỏi phòng, em mới ngồi phịch xuống ghế mà không tin nổi ôm lấy mặt mình bằng hai tay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy tâm trí hỗn loạn của em, Sunghoon dời đôi mắt đỏ ngầu sang nhìn tên người gọi và chợt cảm thấy nhẹ bẫng khi đó là "hee" gọi đến.

"ơi em đây"

"giọng em làm sao đó?" - bên phía Heeseung có vẻ như anh đang chạy đến đây, Sunghoon có thể nghe tiếng thở dồn dập của anh vô cùng rõ ràng,

"em đâu có sao, hee đang làm gì đó?"

"chờ anh một lát" - anh Heeseung chạy sát vào trong khuôn viên, nhìn đồng hồ rồi sau đó mới trả lời, "anh đang chạy từ bên công ty qua chỗ em đây, sao em không ở trong phòng phát thanh thế?"

Sunghoon chợt nhớ rằng hai đứa có hẹn ăn trưa cùng nhau, do Heeseung phải họp ở công ty nên giờ nghỉ trưa anh sẽ về trường tìm bé cánh cụt sau đó mới cùng nhau đi.

"ấy.. em quên mất phải báo cho anh" - Sunghoon đưa tay bóp lấy trán, "em ở phòng biên tập hình ảnh, hee đến đi rồi mình nói chuyện sau nhé"

"được rồi.." - cảm nhận được sự uể oải của người yêu nhỏ, Heeseung cũng chẳng hối thúc em, "chờ anh, anh ở tầng dưới rồi"

"em ở đây chờ hee mà, đừng chạy kẻo ngã đấy"

"được, anh tắt máy nhé"

"vâng, em chờ hee"

Sunghoon mỉm cười nhìn điện thoại trong tay, đây là điều mà em vẫn luôn rất yêu ở Lee Heeseung này.

Luôn đặt Sunghoon lên trước nhất, và sẽ không phải để em phải chịu thiệt ở bất cứ điều gì. Heeseung kĩ càng đến mức việc tắt điện thoại trước cũng sẽ bảo với em nếu như nhận thấy em không tiện và đương nhiên sẽ luôn là người chạy về phía em. Bởi có bé con nào đó hay lạc lắm.

Heeseung chạy xuống tầng, ghé ngang qua căn tin mua một ly vanilla latte bồi bổ cho cục bông hết năng lượng của mình sau đó mới sang toà nhà bên cạnh tìm em.

"em ơi" - Heeseung khẽ gọi và đưa tay lên gõ cửa,

"em ở đây, hee cứ vào đi em đang dỡ tay mất rồi" - Giọng bé cánh cụt con ỉu xìu truyền ra từ bên trong,

Heeseung khẽ khàng mở cửa phòng biên tập, trong lúc đặt đồ đạc xuống ghế sofa anh liền nhìn thấy có em bé Sunghoon kia đang bê máy móc thu âm cất gọn ở một góc. Phát hiện biểu cảm của em bé có chút lo âu, Heeseung liền mang theo thức uống yêu thích lại cho em tẩm bổ.

"em uống đi kẻo tan hết này, anh mua từ nãy rồi í" - Heeseung đổi micro trong tay Sunghoon bằng ly nước mát lạnh, "Trời vừa mới đỡ lạnh thôi nên hôm nay đặc cách cho em được một ly đấy"

Sunghoon ngoan ngoãn gật đầu rồi hút một hơi, vanilla đá lành lạnh thơm thơm lan toả khắp hơi thở liền khiến em nhẹ nhõm đi không ít. Hoặc có lẽ chính vì nhìn thấy người con trai trước mắt mình hiện diện thật rõ ràng mới có thể khiến em yên tâm như vậy.

"heeseung à"

"anh đây"

Heeseung nhẹ nhàng đặt tay ôm lấy hai bên chiếc hông thon gọn của người yêu nhỏ. Sunghoon không thường gọi anh bằng tên đâu, chỉ khi nào em gặp chuyện mới gọi hẳn tên anh ra mà thôi, thông thường vẫn cứ lánh lót mà nháo anh, "anh hee ơi", "hee à" mà thôi.

"làm sao đấy mặt trời nhỏ của anh?" - anh vén lọn tóc mái đang nằm loạn ra sau tai em, một sự ân cần mà Sunghoon đã luôn ao ước có được.

"em có cảm giác như mình trở thành người xấu mất rồi"

"sao em lại nói như vậy?"

"em tham lam quá rồi hee à"

Sunghoon kéo anh ngồi tựa vào sofa với một tay ôm lấy ly vanilla latte đầu tiên cho đầu mùa xuân, tay còn lại được Heeseung ôm trong lòng. Sau chừng nửa tiếng đồng hồ nặng nề thoả lòng cho đối phương nghe, câu đầu tiên Heeseung nói với em chính là, "Sunghoon giỏi quá"

"đến ngay cả anh cũng-"

"này, anh biết em đang nghĩ gì" - Anh đặt ngón trỏ lên chặn trước đôi môi đang mím lại vì kìm nén, "Sunghoon, thế giới này con người cần phải tham lam mới tồn tại được, anh biết em vẫn đang vẫn rất không tin tưởng vào bản thân mình và anh không hề thích điều đó chút nào"

"em không có.."

"tham lam gì, anh chẳng thấy tham lam chỗ nào cả, là họ trao cho em cơ hội này và việc của em chỉ là đón nhận hay không thôi"

"anh không muốn em phải hối hận vì bất cứ chuyện gì, vì anh chắc chắn điều gì cũng xảy ra với một lí do chính đáng cả, cho nên việc em lo lắng chẳng vì lí do gì"

"anh muốn Sunghoon phải có thể nắm bắt hết mọi cơ hội cho quyết định của mình, vì em xứng đáng với những điều đó mà, hơn nữa- " - Anh bao lấy bàn tay lạnh run vì lo lắng của Sunghoon bằng hai bàn tay thô ráp của mình, "anh muốn được nhìn thấy MC Sunghoon toả sáng trên sân khấu nhiều hơn nữa"

Sunghoon rưng rưng nhìn nụ cười mềm mại như nắng xuân của người trước mặt, em nhẹ nhàng buông ly nước mát lạnh và đón nhận một cái ôm từ Heeseung. Vừa xoa nhẹ tấm lưng đã gồng mình suốt mấy tiếng đồng hồ, Heeseung vừa xoay mặt hôn lên vành tai xương xương,

"đừng lo, hee luôn ở đây với em mà, bé cánh cụt muốn tập bay phải có anh ở đây chứ"

"vâng, em biết rồi.." - Sunghoon siết lấy vòng eo thon gầy của người lớn hơn, "cảm ơn anh nhiều, Heeseung à"

"thôi không nhõng nhẽo nữa, đi vỗ béo chiếc bụng mi nhon của em nào"

Sau ngày hôm ấy, Sunghoon dành thêm 2 ngày rưỡi nữa cùng với bọn nhà trẻ để thảo luận và xem xét các điều khoản cho hợp đồng. Tính thêm ngày rưỡi là tại vì hết một buổi sáng là Sunghoon cãi nhau với Jay về việc nên ngồi ở đâu để bàn bạc rồi.

-

Mấy ngày sau, vào một buổi chiều nào đó mà Jake cúp tiết ra cafe ngồi vì cả bọn hẹn nhau đi shopping.

"tao nói mày phải quyết đoán lên, sợ gì mà cứ lẩy ba lẩy bẩy" - Jay miệng thì cằn nhằn nhưng hai tay vẫn lật bản hợp đồng liên tục để kiểm tra điều khoản, "mấy cái này không có giỡn được"

"mày thì biết gì, thử tự nhiên đùng đùng có người đến bắt mày ký hợp đồng chính thức coi mày có hoảng không?" - Sunghoon chu mỏ lên kéo bản hợp đồng lại chỗ mình,

"dăm ba cái hợp đồng, tao thiếu chắc" - Jay đánh lên bàn tay định lấy lại giấy tờ của Sunghoon,

"rồi mày chê chi mà cầm hợp đồng của nó khư khư vậy?" - Jake ngồi giữa hai đứa kia nên màn giành qua giành lại đều ở trước mặt,

"kệ tao"

"thôi mấy chuyện giấy tờ này quan trọng, mấy cái ông này thiệt tình" - Jungwon ngồi đối diện đang làm bài tập nhóm, cũng phải ngẩng đầu lên nói mấy câu,

Sunoo bưng khay nước cùng Riki đến ngồi xuống bàn, hai đứa nhỏ chia ra cho các anh sau đó mới ngồi xuống cùng nhau.

"cãi nữa tí cái hợp đồng rách làm tám mảnh thiệt" - Sunoo cầm ống hút giấy đưa cho em người yêu,

"mà anh Sunghoon có dự định gì khác nếu như không tham khảo dự án này chưa anh?" - Riki cắm ống hút vào ly cho Sunoo, sau đó cầm ly của mình cho anh bạn trai nhỏ uống thử một ngụm,

"anh cũng đang viết lại CV rồi, mới được anh Heeseung giới thiệu qua cho mấy bên nhà đài cũng lớn lắm"

"thế thì cũng ổn, hay làm hai ba job thử đi anh, cũng là MC cả mà, nhận project nhỏ trước thôi"

"không nổi đâu Jungwonie, qua năm cuối anh bù đầu với luận án luôn đó"

"ừ, năm sau tụi anh biến thành Lee Heeseung đệ nhị, đệ tam, đệ tứ luôn rồi"

"gì nghe như Hokage vậy"

"mắc gì cứ lấy anh ra làm thước đo cho sự bận rộn của mấy đứa vậy" - Heeseung đến sau, nhẹ nhàng đặt đống đồ hộp xuống bàn rồi sau đó nhẹ nhàng xoa quả tóc xù bông của Sunghoon đang giương mắt mừng anh đến, "gần chỗ thu âm có chỗ bán donut, anh thấy coi bộ cũng ngon, mấy đứa ăn đi"

"đù mắ quả nhin Lee Heeseung là đỉnh của chóp"

"anh Jake à giữa quán người ta đừng có chửi bậy coi"

"vị bắp để đó cho tao mày bỏ xuống liền Riki"

"ích kỉ hứ"

"riki ơi anh muốn mint choco"

"đây, hai cái mint choco của anh hết" - Riki tay dài chân dài lấy được hai cái "vị kem đánh răng mà đứa nào cũng chê" cho anh bồ mình,

"cái đó không ai dám giành của em đâu"

"thu âm ổn không anh?" - Sunghoon kéo ly nước của mình qua cho Heeseung, "em mới đi gọi thêm nước ép bưởi cho anh đấy"

"bên phía nghệ sĩ thì không có vấn đề do tụi anh đã bàn concept với họ trước rồi" - Heeseung hút một hơi cà phê mát lạnh, thở phào nhưng giọng nói lại vô cùng uể oải, "nhưng tự nhiên bên đối tác phát triển muốn đổi lại lyrics, anh kì kèo sáng giờ với công ty quản lý để làm việc rồi, mệt chết đi được"

"hầy, ai nói quá trình thu âm đã xong là xong việc đâu, còn bao nhiêu quá trình sau đó nhỉ?"

"anh chưa liên lạc được với bên công ty kia hả anh?"

"được rồi, Sunoo" - Anh khẽ đáp, kéo ghế cho Sunghoon đi đến quầy lấy nước cho mình, "nhưng đó không còn nằm trong phạm vi công việc của anh nữa, anh chỉ gọi để báo cáo tiến độ thu âm thôi"

"phiền ở chỗ, tự nhiên dính thêm bên thứ ba nên anh bị lôi vào đúng không?" - Jay khoanh hai tay lại, đôi mắt đầy phán xét,

"ừ, bởi thế mới phiền"

"anh Heeseung nè, em thấy xong đợt này anh cắt hợp đồng với bên thứ ba đó đi" - Jake suy nghĩ, "em để ý thấy mấy lần họ tài trợ cũng kì kèo vụ chuyển nhượng với anh mãi ấy"

"nếu như anh nói không nghĩ đến chuyện dứt khoát cắt đứt thì là nói dối, nhưng vì còn có chuyện liên quan nên anh mới vẫn phải cố gắng đây" - Anh khẽ liếc Sunghoon đang đi tới theo phản xạ, rồi cụp mắt xuống khi em nhìn mình, "mấy đứa đừng cho em ấy biết, mắc công em ấy lại không chịu lại còn tự trách bản thân"

Nhìn thấy năm đứa nhỏ gật gật đầu, Heeseung cũng nhẹ nhõm hơn, anh đưa tay vò đầu Jungwon rồi hất cằm bảo xấp nhỏ ăn donut kẻo nguội lại mất ngon.

"nước ép bưởi của hee đây" - Sunghoon cắm sẵn ống hút sau đó mới đưa qua cho anh, còn có cả một lát tiramisu chanh dây,

"cảm ơn em" - Heeseung nhanh chóng kéo một nụ cười lên nhận ly nước, sau đó lại trở về dáng vẻ căng thẳng như cũ, "anh không có quyền và cũng không muốn có quyền trong việc chuyển nhượng qua lại giữa nghệ sĩ với bên nào hết, chuyện của anh chỉ có làm nhạc, bàn bạc với nghệ sĩ và điều chỉnh nếu có cần thiết thôi, ngoài ra còn có giám sát quá trình thu âm nữa, do bản mẫu là anh phối với thu âm hết còn gì"

"thôi mà không cáu" - Sunghoon vuốt đuôi tóc đang dài ra của bạn trai, nhẹ nhàng trấn an anh,

"tụi em phần nào cũng nhìn thấy được trách nhiệm của anh mà, bên công ty kia hình như là đối tác của tập đoàn ba em, để em hỏi ba thử xem" - Jay hớp một ngụm Americano thơm đậm, hệt như cách một vị tổng tài lắc lư chiếc ly vang đỏ trên tay và buông lời nói nhẹ nhàng, "trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi"

"mày nín" - Jake cầm miếng khăn giấy thảy vào người thằng bạn thân ngay lập tức,

"sao em cảm thấy bên công ty đối tác cứ như muốn lấy luôn bản quyền của anh luôn đó anh Heeseung?" - Sunoo lau tay sạch sẽ mới cầm ly nước lên uống, cũng nhẹ nhàng hỏi thăm anh một câu,

"ừ, anh đã cảm nhận được chuyện này từ dự án năm ngoái rồi, lúc mà anh bị đau dày đến mức nhập viện đấy mấy đứa nhớ không?" - Heeseung quay sang vỗ lên bàn tay Sunghoon đang tròn mắt bên cạnh, "cuối học kì năm ngoái anh ngất trong studio, Jay mang anh đi bệnh viện, bây giờ thì khoẻ cả rồi em đừng lo"

Sunghoon nhẹ nhàng mím môi gật đầu, em chợt nhận ra mình chỉ mới gặp anh được có vài ba tháng, vẫn còn nhiều chuyện về anh mà em còn chưa biết lắm. Nhưng cũng may thật, Sunghoon luôn kĩ chuyện ăn uống nên chăm cả hai rất kĩ. Em đã quen với việc ăn uống theo chế độ cho vận động viên, vì vậy mà luôn cho Heeseung đãi ngộ y hệt mình mỗi khi đến chuyện giữ dáng, quản lí cơ thể. Em có hơi kĩ tính trong chuyện quản lí chế độ dinh dưỡng, còn muốn được khoẻ mạnh nên tiện thể em nhân đôi số thức ăn của mình lên cho Heeseung cùng chăm sóc cơ thể tốt hơn.

Dù sao thì cái anh cao kều kia cũng ăn nhiều nhưng toàn ăn đồ độc hại thôi, em phải chăm kĩ một tí kẻo ảnh lại ốm mất. Ảnh hư lắm.

Heeseung nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang nhắc lại quá khứ chăm bệnh đau đớn cho anh năm ngoái thì phì cười, "thôi anh biết lỗi rồi, đã bảo từ nay không có chuyện đó nữa rồi mà"

"còn có, anh có vận động viên Sunghoon của Đại Hàn Dân Quốc chăm cho anh rồi"

Cảm nhận được nụ cười hiền từ người bên cạnh, Sunghoon yên tâm hơn hẳn mà cười hì hì. Thật may vì anh biết, Sunghoon vẫn luôn chăm sóc cho anh là đã đủ rồi.

"sau đó hình như trong lúc anh nằm viện bên đó cũng có đến" - Jungwon nhớ lại, "lúc mà anh Jay đi lấy thức ăn trưa nhỉ?"

"ừ bên đó đến đưa anh hợp đồng bắt đảm bảo bảo mật cái gì gì đó. Nhưng anh không ký, anh nói đến đúng thời hạn như cũ đi rồi lại bàn bạc tiếp, sau đó bảo họ về cho anh nghỉ ngơi"

"không một hỏi thăm nào, cũng không gửi hoa trái cây đến thăm bệnh, cứ thế đến thảy mặt ảnh cái hợp đồng" - Jay nghiến răng nghiến lợi, "cũng không phải tụi mình đòi hỏi gì, nhưng đó là chuyện mà con người nào cũng nên làm"

"sau khi quay về công ty thì anh phát hiện là bên thứ ba đã đem cái hợp đồng đó lên qua phòng ban quản lý anh rồi, xong rồi còn đòi mượn vài dự án để kiểm tra tiến độ" - Heeseung nhếch mép,

"trời ơi tao vẫn còn nhớ ảnh đem hết dữ liệu âm thanh, bản phối với cả máy móc qua gắn đầy phòng tao với máy tính của Sunoo luôn" - Jake thở dài cười phì ra,

"đêm đó phòng em như mở tiệc disco đồ luôn, test nhạc test máy đủ kiểu tại sợ không khớp với máy của em, cười chết có ba đứa mà hi hi ha ha đến sáng luôn"

"đến mức phải chuyển dữ liệu gấp ra vậy luôn hả anh?" - Ni-ki không tin nổi liền hỏi,

"ừ, ảnh phải chuyển ra ổ cứng chứ cũng không dám chuyển qua cloud, sợ giữa chừng cloud bị cắp luôn nên tụi anh đúng kiểu là vận chuyển vật lý đó"

"nghĩ lại vẫn thấy khổ ghê"

"mà cũng được có vài ba tuần là anh chuyển vào lại rồi, do công ty anh đưa hạn mức tác động đến công việc của anh. Cũng để đảm bảo an toàn an ninh cho công ty nữa, bên kia cũng thề thốt gì á nhưng mà anh không quan tâm, không phải chuyện của anh"

"thôi thì trước mắt mình cũng không làm được gì" - Jungwon lên tiếng hoà giải không khí đang chùng xuống này, "có việc gì cần hỗ trợ anh cứ bảo tụi em, tụi mình đã hứa với nhau rồi đó nha"

"anh biết rồi, mấy đứa yên tâm, chuyện gì cũng sẽ phải có giới hạn của nó, đặc biệt là trong chuyện đụng vào âm nhạc của anh" - Heeseung nhẹ nhàng đi không ít, "mấy đứa uống nước ăn hết đi rồi tụi mình đi, trễ rồi"

"oke thế thì mình quay trở về mục đích ban đầu đi! đi đo suit cho tao mặc làm MC!!!!!" - Sunghoon phấn khởi lên ngay lập tức,

"tao tưởng mày than hết tiền với tao, mới vừa nãy luôn" - Jake nghi hoặc mà side eye ngay cho thằng bạn,

"tuy tao rỗng túi nhưng chắc chắn sẽ có cách" - Sunghoon đưa tay vuốt bộ râu vô hình,

"đi đi, cuối năm rồi đi săn sale đồ đi" - Jay phất tay,

"anh Sunoo uống hết nước của mình đi còn của Riki mang theo cũng được mà, ráng chi z trời" - Jungwon xách túi đứng dậy thì nhìn thấy thằng anh mình hai tay hai ly nước,

"tí ảnh còn bắt em cầm đồ nữa nên hai ly nước này ảnh phải giải quyết hết" - Riki đã quá quen với cảnh này nên chỉ đứng dậy đeo túi của Sunoo lên vai mình, còn tiện tay thắt khăn choàng đội mũ vào cho cục người yêu đang tận hưởng đồ ăn ngon,

"uầy! thế là mấy tháng nữa Riki cũng tốt nghiệp rồi nhỉ? ba mẹ em có bay sang đây không?" - Sunghoon khoác tay Heeseung hỏi thăm,

"ba mẹ em đặt vé rồi á, tiện thể đi dẫn hai bà kia đi du lịch luôn"

"uầy thế thì tụi mình có nhiều điều để ăn mừng thật anh nhỉ!" - Sunghoon hệt như một em bé mà cười toe nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình,

"ừ, đi cho cẩn thận" - anh hee của em tiện thể kéo em vào sát vỉa hè, buộc chặt lại khoá kéo cho áo phao cho Sunghoon,

Cả bọn cứ láo nháo mà đi dạo phố trước thềm xuân về, gió đông bắc vẫn còn thổi cuồn cuộn từng cơn, cho nên không khí mùa đông vẫn còn nồng đậm lắm.

Năm nay đông lạnh thật, Heeseung thầm nghĩ. Thế nhưng rồi anh cũng tự mình dịch ánh mắt sang hoàng tử băng đang tay trong tay chầm chậm từng bước bên cạnh mình. Còn chẳng phải là do hoàng tử băng xuất hiện đây sao, em ấy mang mùa đông ấm áp đến bên anh, còn giúp anh xoa dịu cơn buốt giá này đó.

"thật tốt"

"anh nói gì sao?" - Sunghoon đang đùa giỡn cùng Jake thì nghe tiếng thì thầm từ anh hee,

"không có gì, chỉ là anh cảm thấy thật tốt khi được cùng em kề bên" - Heeseung nhẹ nhàng siết tay hai bàn tay thon dài được bao phủ bởi lớp lông cừu,

"uisss, anh sến quá vậy anh"- Jake đi đằng trước cả hai nên nghe rõ mồn một,

"mày cút cho bố" - Sunghoon giơ cặp chân dài đá mung thằng bạn về phía trước,

"hì hì, anh nhận ra mình may mắn nhường nào khi được bé cánh cụt yêu thương rồi chứ gì. Nhưng mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa nếu như hee chịu chia sẻ nhiều nỗi niềm hơn cho em đấy, chúng ta sẽ cùng giải quyết nó"

Heeseung lẳng lặng gật đầu, anh không dám hứa trước rằng mình sẽ sẵn sàng mang theo gánh nặng cho Sunghoon, mặc dù đương nhiên anh sẽ chẳng giấu em ấy điều gì. Sống một mình quá lâu cũng khiến cho con người anh cứ thế mà rắn rỏi và độc lập hơn, nhưng đó không hoàn toàn là điều xấu.

"em biết hee lúc nào cũng là lo em phải nhọc lòng cả chuyện của hee nữa cho nên mới luôn chia sẻ cho cả bọn mỗi khi gặp chuyện.." - Sunghoon kéo cổ áo len che mũi và miệng mà thỏ thẻ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy, "em cũng muốn được là người đầu tiên biết chuyện của hee mà.."

Sunghoon cúi mặt nên không nhận thấy người bên cạnh đã không còn cùng chân bước đi với mình, em vội vã dừng bước ngoảnh lại thì thấy Lee Heeseung đã đỏ ửng từ tai đến cổ và cả gương mặt anh cũng đỏ ửng lên chôn vùi trong hai bàn tay.

"h-hee à.." - Sunghoon nhìn thấy cảnh này cũng ngượng chín cả mặt, "anh.." - đáng iu quá vậy.. nhưng đương nhiên là em không dám nói ra.

Cũng may vì cả bọn nhà trẻ luôn có thói quen để Hee và Hoon đi sau cùng, phía trước sẽ là hai đôi gà bông và Chếch Sim hi ha cùng với nhau. Nếu không tự nhiên lại lọt lại thấy cảnh này thì biết làm sao đây.. Sunghoon sẽ chẳng còn biết trốn ở đâu cho bớt xấu hổ nữa.

"j-jake, mày với bọn nhỏ cứ đi trước đi nhé, tao với anh hee đi đây lát" - Sunghoon gọi với cho Jake vẫn mãi đi ở đằng trước, rồi không cần biết thằng bạn thân có nghe được hay không mà xoay người nắm lấy khuỷu tay Heeseung lôi vào ngã rẽ gần đó.

Lee Heeseung vẫn ôm lấy mặt bằng hai bàn tay mình mà đi theo bước chân dài của em người yêu. Cho đến khi cả chiếc áo khoác dài màu nâu sữa của Sunghoon bị bóng tối của ngã rẽ ôm lấy, anh mới vùng tay mình ra khỏi em sau đó chuẩn xác mà ôm lấy gò má của Sunghoon hôn xuống.

Từ 'anh' còn kẹt lại ở cổ họng của Sunghoon hoàn toàn bị anh nuốt trọn. Đôi mắt cùng đôi mày rậm của Sunghoon cũng theo đó mà chuyển động, từ mở to đến thuần khiết mà khẽ chớp đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt này.

Sunghoon có thể cảm nhận Heeseung đang dần mất đi khống chế, đôi môi em bị Heeseung hút lấy, kể cả hơi thở của em cũng hoàn toàn bị người đối diện siết chặt. Một tay Heeseung ôm siết lấy tấm eo gầy, anh khẽ luồn vào chỗ xẻ của chiếc áo len trắng mà xoa nhẹ vòng eo ấy, tay còn lại nâng niu gương mặt điển trai băng giá của Sunghoon. Nụ hôn càng sâu thêm khi anh khẽ nghiêng đầu để thuận tiện cạy răng Sunghoon mà thâm nhập vào khoan miệng em, và đương nhiên là em bé cánh cụt nào đó cũng nghe lời siết lấy bả vai anh mà há miệng mặc cho anh dày vò.

Bao nhiêu ngày bận rộn mong nhớ cơ thể cùng đôi môi của em cứ thế mà ùa đến, mọi sự kiềm chế suốt bấy lâu nay cũng cứ thế mà bay sạch. Anh lúc này chỉ muốn được tận hưởng trọn vẹn hương vị của người trước mặt mà thôi.

Sunghoon rất thích được anh hôn, đặc biệt là hôn sâu. Vì khi đó bao nhiêu hương vị của Heeseung đều thuộc về một mình em. Mọi kẽ hở, hơi thở hay chuyển động của đối phương đều được thu hết vào nụ hôn sâu ấy.

Và cứ thế cơn lạnh buốt từ kẽ áo len lẫn bàn tay của anh cũng dần trở nên nóng bỏng hơn, ôm lấy mọi giác quan của em mà đùa bỡn.

Hai tay Sunghoon vòng quanh cổ đối phương, em khẽ dùng một tay nhéo vùng cổ đã đỏ ửng lên vì ngại của người kia, "Em.. không thở được.."

Heeseung phì cười mà cuốn lấy chiếc lưỡi của em, sau đó mới dứt ra khỏi đôi môi em.

"cà phê ban nãy ngon nhỉ" - Heeseung đưa tay lên xoa xoa gò má đã ửng hồng vì thiếu dưỡng khí,

"đồ xấu tính, anh hút có một ngụm, còn lại đều.." - Sunghoon nói đến đây rồi im bặt, em ngượng ngùng chui vào cổ anh mà trốn, "cứ bắt em phải nói.."

"aiss thật chứ.." - Heeseung tự thầm mắng, phải chi bản thân mình đừng cứ thế mà đỏ ửng lên thì lời mời gọi lẳng lơ này trông sẽ còn gợi tình hơn..

"em làm sao mà cứ như chuột chũi thế này, ngẩng lên anh xem mặt xem nào" - Heeseung xoa mái tóc đã chẳng còn vào nếp của em, khẽ dụi mặt hít lấy mùi hương mềm mềm của em,

"chẳng phải em nên hỏi anh à?!" - Sunghoon ngẩng phắt dậy, hai tay vẫn ôm vòng sau cổ người cao hơn,

Hôm nay anh mang đôi boots mới do nhãn hàng tài trợ, có gót cao hơn được thêm tận gần 4cm, nên lúc này mới có cơ hội hiếm hoi được đưa mắt nhìn xuống con ngươi long lanh của em người yêu nhỏ. Sunghoon cũng cao lắm nên chỉ có lúc ở trên giường anh mới được ngắm em ấy từ trên xuống mà thôi..

Ngẫm nghĩ mấy điều xấu xa sau đó Heeseung liền mổ vào đôi môi đang chu ra vì hờn dỗi của em, hôn được một cái liền thành hai ba cái.

"này, này! anh dừng lại mau!" - Sunghoon đẩy ngực anh ra, ép buộc bản thân chạy trốn,

Heeseung rít lấy một hơi dùng sức nhiều hơn, khoá chặt người trong lòng mình, sau đó lại cúi xuống mổ vào trán, hai bên má, chóp mũi cao và cuối cùng là đôi môi kia thêm lần nữa. Cuối cùng mới ngã gục trên vai em mà kêu than,

"Sunghoon à.." - Anh vẫn ôm lấy hông em thật chặt,

"em nghe đây" - Sunghoon nghiêng nhẹ đầu tựa lên người đối diện, "sao lại còn đỏ mặt giữa đường nữa chứ không biết" - em phì cười,

"hãy ghen vì anh nhiều hơn nữa nhé, anh nhờ em đó"

Sunghoon im bặt.

Ra là thế à?

Không được, thế thì nguy hiểm lắm, đang ở ngoài đường mà. Sao mà dám có lần sau nữa chứ mà nhờ?

"rốt cuộc anh chứa cái gì trong đầu vậy hả?" - Sunghoon khẽ đánh vào chiếc mông gầy, nghiến răng nghiến lợi xấu hổ mắng,

"toàn là em"

"anh không cần phải trả lời.." - Thật là hết cách với cái người này..

Rốt cuộc là họ đã trải qua những gì rồi nhỉ, mà lại có thể cuồng nhiệt hôn nhau say đắm hệt như ở Pháp thế này. Sunghoon và cả Heeseung đều tự hỏi.

Có lẽ, khi gặp đúng người, chuyện gì rồi cũng thành có thể mà thôi, mặc kệ cả không gian và thời gian. Yêu nhau mà, chẳng ai đoán trước được điều gì cả. Bí ẩn nhưng đầy thu hút như thế mới là tình yêu chứ.

Heeseung ngẩng mặt tựa lên bờ vai em, sau đó ôm lấy em lắc lư cảm nhận từng dòng máu sôi sục của mình nguôi ngoai. Sunghoon bỗng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh,

"ôm em lâu vào! đứng tựa vào em đi" - Sunghoon dang hai chân kẹp lấy anh ở giữa, "đừng có mà mang cái dáng vẻ lẳng lơ này của anh cho người ta thấy! nhớ chưa!!"

Heeseung phì cười ngoan ngoãn ôm lấy em, mà theo nhịp hít thở đều đặn để kiềm chế lại cơn khát máu của mình. Sunghoon thì vẫn khẽ mắng sinh vật đang đụng vào hai bên đùi trong của mình, rõ ràng đã ăn mặc hẳn hoi tận mấy lớp áo dày mà.. Chả hiểu sao vẫn cảm nhận được sức sống của nó nữa..

Sunghoon chậc một tiếng. Anh ấy đúng là hư thật, phải bắt nhốt thôi chứ ra đường mà cứ thế này thì người bị hại chỉ có em.

Thế là trong ngã rẽ lấp loé ánh đèn của hoàng hôn dần buông, có một cặp đôi cứ thế mà ôm nhau lắc lư. Chàng trai thấp hơn thì mặt lạ trông khó chịu lắm, miệng cứ chu ra mắng đối phương nhưng cơ thể lại thành thật hơn mà vỗ về. Còn người cao hơn lại dính sát rạt vào hôn thê của mình mà quấn quýt chẳng có dấu hiệu dứt ra, vì nếu nhích ra một chút, bao nhiêu chân tướng hư hỏng của hắn sẽ bại lộ hết.

-

231207, sweet dreams everyone, im back here again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top