Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trở thành bạn người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tranh thủ lúc không có tiết học vào buổi sáng Sunghoon đã bắt xe buýt về nhà dỡ đồ đạc. Dù sao cũng mấy hôm em dùng chăn mền của anh Heeseung rồi, dùng mãi kì lắm. Hai đứa mới quen biết nhau được có mấy ngày, có những chuyện còn rất ngại ngùng mà.

Heeseung lo lắng cho Sunghoon từ sáng, trước khi em rời đi, anh dặn dò em kĩ càng vô cùng rằng khi nào về trường lại thì nhớ gọi anh hoặc xấp nhỏ ra đón, chứ đừng tự mình đi, mất công lại lạc. Em vâng vâng dạ dạ sau đó mới khoác ba lô rời đi.

Do anh cũng đã hứa với em về việc sẽ không ngủ lại trong phòng thu nữa, đã là bạn cùng phòng của nhau, thì tôn trọng nhau là điều nên làm mà, anh vì Sunghoon một chút đã sao, cũng là vì bản thân có được giấc ngủ ngon hơn, nên chịu khó đi đi về về là được hết cả. Cho nên từ hôm đó đã chịu khó về phòng trước giờ giới nghiêm để kịp giờ ngủ của một em bé ngoan.

.

Toàn trường sẽ bước vào kì thi giữa kì vào đầu đông trước khi giáng sinh đến, Sunghoon lần đầu làm quen với các môn học mới, nên đâm ra cũng lo lắng đủ điều. Đêm nào em cũng thức muộn để tự mình học thêm, có những hôm thậm chí Heeseung ngủ được cả giấc rồi, giật mình giữa đêm vẫn nhìn thấy có một cậu bé đang tự mình rọi đèn flash học bài. Anh có ngỏ ý muốn giúp em, nhưng Sunghoon cứ từ chối vì lo rằng anh cũng phải thi, năm cuối rồi nên Sunghoon không muốn anh vì mình mà lại vất vả thêm. Heeseung thì chỉ có thể thở dài, chứ làm sao nói với em ấy rằng thật ra mấy bài kiểm tra này làm sao làm khó được anh được cơ chứ.

Heeseung đã được một công ty lớn chiêu mộ vào khoảng giữa năm ba, lúc đó anh đắn đo rất nhiều vì sợ rằng nguồn thu nhập sẽ không được ổn định và năng lực của mình không đủ. Nhưng sau khi trò chuyện cùng bố mẹ và anh trai thì anh quyết định nhận công việc ấy, rồi tự mình tự lập sống ở thành phố. Heeseung giấu cả với xấp nhỏ nên hiện tại chưa ai biết cả, những dự án làm nhạc của anh mỗi tháng đều là việc từ công ty, vốn dĩ công việc rất nhiều nên anh hễ có thời gian là đều dành để làm nhạc trong phòng thu. Lần đầu đi làm nên rất vất vả, nhưng vì Heeseung rất kiên trì với niềm đam mê âm nhạc, lại tài giỏi thông minh, nên đúng thật là chẳng có chuyện gì làm khó được anh cả.

À đâu có chứ, là chuyện phải làm sao với Park Sunghoon đây?

Quen biết nhau đến nay đã hơn bốn tháng rồi, cũng nhận ra được nhiều điều trong tính cách của đối phương hơn, nhưng điều mà cả nhà trẻ không thể ngờ đến Park Sunghoon đó chính là em vô cùng nhõng nhẽo. Sunghoon sẽ không thể hiện mặt này ra với người ngoài, chỉ với những ai thân thiết vô cùng em mới có thể thoải mái bộc lộ bản thân mà thôi. Dù sao người ta cũng là cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật mà, phải giữ hình tượng nữa.

Sunghoon rất dễ dỗi, nhưng lại rất nghịch, nên đôi lúc mà đùa quá mức, chọc em quá mức, là em dỗi luôn, có thể dụ dỗ bằng bịch sữa tươi, hoặc là kẹo ngậm dành cho vận động viên thì may ra.

Vào một hôm cuối thu, bỗng dưng cái áo thun trắng hình gấu bông của Heeseung biến mất, anh đã tìm kiếm khắp nơi trong phòng, nhưng vẫn không thấy chiếc áo ấy đâu. Anh đã hỏi Sunghoon, nhưng em bảo rằng mình không biết. Chẳng biết lí do là gì nhưng Heeseung vẫn nghi ngờ em do Sunghoon từng một lần khen chiếc áo đó của anh xinh quá, nên anh cứ lẽo đẽo theo sau Sunghoon để gặng hỏi cho bằng được.

Park Jongseong ngồi nhai bắp nhìn hai con người trước mặt cứ một người đi trước, người kia theo sau mà não hiện đầy dấu chấm hỏi, sau đó khó hiểu lên tiếng,

"ủa bộ hai người có chuyện gì à?"

"sao anh Heeseung cứ đu theo anh Sunghoon vậy, em thấy từ hồi sáng sớm hôm qua luôn rồi á" - Sunoo đồng tình,

"em đã nói là em không có lấy mà!" – Sunghoon đã không để ý đến con người sau lưng mình rồi nhưng đồng bọn cứ nhắc mãi nên em quay phắt lại kéo dài giọng nói chuyện với cái đuôi hơn mét tám của mình,

"anh chỉ bảo rằng em tìm trong đồ của mình giúp anh thôi, anh muốn xem" – Heeseung giải thích,

"nhưng mà em đã kiểm tra rồi, không có là không có mà!" – Giọng em đầy ấm ức, 

Cả bọn mỗi khi nhìn thấy Sunghoon dài giọng ra thì liền chán nản quay mặt đi, duy nhất chỉ có Lee Heeseung là tim muốn nhũn ra,

"đ-được rồi.. anh xin lỗi, đây sữa tươi của em"  – Anh cầm tay Sunghoon nhét hộp sữa vào, xoa nhẹ tóc em rồi đi mất,

"thiệt tình, bực mình quá đi mất" – Sunghoon nhìn hộp sữa trong tay,

"mày lấy đồ của ảnh hả?" – Jake ngơ ngác, liền bị Jungwon trừng mắt cho phát,

"tao nói là không có mà?" – Sunghoon rít lên, sau đó cũng bỏ đi,

"anh Jake này!" - Sunoo chán nản nhìn thằng anh chẳng hề tinh tế xíu nào của mình,

"chuyện gì ? sao tự dưng liếc anh, rồi sao nó cáu?" – Jake chỉ vừa mới đi mua mì thôi mà, tự dưng cầm tô mì về thì nghe được hai người kia cãi nhau nên mới khó hiểu,

"hình như có hiểu lầm gì đó giữa hai người kia, chắc là ông Heeseung lại mất đồ chứ gì" – Jay tiếp tục nhai bắp, "tao rành ổng quá mà"

"nhưng mà nhưng mà mọi người có để ý cách anh Heeseung dỗ anh Sunghoon không, xoa đầu cầm tay các thứ kìa, hai người họ chắc chắn có cái gì đó rồi"

"bây giờ mà em còn đi lo soi hint, xí trưa kiếm anh ấy hỏi chuyện đi đã chứ không là giận nhau khỏi có hint để mà soi nữa bây giờ" – Jay xoa đầu em người yêu của mình,

.

Sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu như đó không phải là cái áo mà mẹ anh đã tặng cho anh, anh quý nó lắm. Đó là quà mừng Heeseung đậu đại học và bắt đầu sống xa nhà, cho nên Heeseung đều mặc nó để đi ngủ như một bộ pyjama vậy.

"ais thật tình, cũng tại cái tật quăng đồ lung tung nên mới cứ hay bị mất kiểu này.. còn Sunghoon nữa, chắc là dỗi mình mất rồi haizz.." 

Heeseung vò tóc loạn hết cả lên, rồi lại tiếp tục đội beanie vào làm việc. Phải tranh thủ làm cho xong, chiều tụi nhỏ hẹn đi ăn rồi. Anh còn có một bé cánh cụt phải dỗ nữa.

"ủa Sunghoon đâu?" – Anh vừa ngồi xuống liền không nhìn thấy em đâu,

"chiều nó trống tiết nên bắt xe buýt về nhà có chút việc rồi, hình như là bạn cũ bên đội tuyển qua nhà ghé thăm thì phải" – Jake ngồi đối diện anh lên tiếng, "nó chỉ bảo em như thế rồi đi luôn"

"mà sao anh đi theo ảnh cả hôm qua đến hôm nay thế?" – Jungwon tranh thủ lúc không có Sunghoon liền thắc mắc,

"anh mất cái áo gấu rồi, phòng chỉ có hai đứa, anh thì đã tìm rồi nhưng không thấy, còn mỗi em ấy thôi"

"mắc gì nghi ngờ con người ta cha nội?" - Jay đánh vào tay anh một cái, 

"tại thằng bé khen cái áo đó mỗi khi anh mặc, nên anh nghĩ em ấy thích"

"anh Sunghoon đâu người sẽ làm ba cái trò nhạt nhẽo đó đâu haizz" - Sunoo cảm thán, "mấy cái ông này thiếu tinh tế dễ sợ"

"mà từ lúc ở căn tin là em cũng không thấy nó nữa, chắc là dỗi rồi" - Jake gật gù, 

"anh biết.. khổ quá cứ quên mất tính thằng bé"

"mà dạo này hai người có tiến triển gì chưa?" - Chỉ có Jay mới có thể thẳng thắn hỏi ra một vấn đề riêng tư của anh ngoại trừ Sunghoon ra, 

Cái dạng câu hỏi này, sao lại hỏi huỵch toẹt ra như vậy. Đó là bởi vì, anh Lee Heeseung của chúng ta đã bị cđ tình yêu nhắm trúng rồi.

"tiến triển gì chứ, mới thích thằng bé được có một tháng, anh còn đang bị dỗi đây này" – Anh chán nản kéo beanie xuống lại lần nữa vò tóc, 

"nè nè, bây giờ anh thích anh ấy rồi, thì đương nhiên là không được để mất điểm trong mắt ảnh đâu, tí mua gì về dỗ con người ta đi" – Jungwon chọt chọt ngón tay vào người anh,

"khoan, anh nói cái áo gấu bông hả?"

Nhận được cái gật đầu từ anh lớn, Sunoo chợt nhớ ra điều gì đó, liền rút điện thoại ra nhắn tin liên hồi.

"sao vậy mày?" - Jay quay sang nhìn Sunoo,

"hôm bữa Riki có nói em là có anh nào để quên đồ ở nhà em ấy, cái hôm tụi mình qua nhà Riki bơi đó, em đang hỏi xem có phải áo gấu không, chờ em một lát"

"vậy chuyển lại vấn đề chính, sao anh vẫn không chịu nói tụi em nghe sao anh thích ảnh vậy?" – Jungwon khoanh tay chán chường nhìn anh lớn, "anh cứ giấu mãi í"

"haiz, có gì đâu mà" – anh xua xua tay,

"chuyện vầy rồi còn không chịu nói, anh muốn tối nay anh khỏi gặp ảnh không?" - Yang Jungwon giơ vuốt mèo lên hăm dọa,

Heeseung bật cười nhìn cả mấy cặp mắt đang chờ đợi mình, anh liền thoả hiệp.

Hôm ấy là một hôm cuối hè, cả bọn cùng đi dạo phố với nhau, Jake lúc đó bận chuyện visa nên không đi cùng. Bốn đứa nhỏ đều có đôi có cặp hết nên còn mỗi anh và Sunghoon tuột lại phía sau, đi giữa đường thì em có nói với anh rằng,

"hai đứa mình lẻ loi quá anh ha" – cuối câu còn cười một cái rõ đáng yêu mặc dù trông em lại rất cô đơn,

Anh chỉ im lặng không đáp. Vốn dĩ anh đã quen với cảnh này rồi, nhưng nhìn cách Sunghoon cứ nhìn bốn đứa kia, xong lại cứ đi cạnh anh, ngồi ăn cũng ngồi đối diện anh. Em ấy đang không muốn thể hiện mình buồn ra bên ngoài, nhưng mà lại đi lo cho anh sợ anh cô đơn, trong khi chính mình mới là người cảm thấy như thế.

Sau đó trên đường trở về phòng của cả hai, anh nhìn em rời khỏi mình mà nhảy vài bước chơi đùa cùng trời sao mà bật cười. Sunghoon ngô nghê đáng yêu, muốn giấu cảm xúc cũng không thể, lại còn đi lạc chẳng biết là bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng phải là anh dặn dò phải ăn sáng trước khi đi học, rồi phải thế này, đi đường nhớ phải thế kia, rồi không bao giờ được đi một mình nếu như không phải là chuyện riêng. Tối đều là anh cố gắng hoàn thành công việc sớm để về cho một bé cánh cụt được ngủ sớm, đêm nào cũng chờ em say giấc mới đến lượt bản thân mình ngủ.

Anh cũng tự mình hỏi rằng từ bao giờ ấy nhỉ, từ bao giờ mà anh lại vô thức hành động như thế này. 

Nếu không nhờ có Jay, chắc là anh sẽ không bao giờ nhận ra được bản thân mình đang có sự thay đổi. Jay bảo anh dạo này lạ lắm, sao lại luôn mua hai phần đồ ăn sáng, đi trễ về sớm, cứ mỗi lần cả bọn đi cùng, chỉ cần không nhìn thấy Sunghoon đều sẽ hỏi ngay. Jay thẳng thắn hỏi anh một câu thôi, cũng đủ làm anh chết lặng rồi,

"anh thích Sunghoon phải không?"

Lúc đó anh đã chẳng thể trả lời ngay, con người Heeseung mà nói thì đúng thật là anh chưa từng yêu ai. Những điều anh làm cho em đều là những điều vụn vặt nhỏ nhặt mà anh nghĩ là một người bạn cùng phòng sẽ thường làm cho nhau mà thôi. Nhưng khi nghe anh nói đến đây, Jay lập tức phản bác anh,

"không có bạn cùng phòng nào nắm tay dắt nhau đi chơi đâu, à chỉ có em với Jungwon thôi"

Anh hoàn toàn nín luôn, anh đến mức đó luôn rồi hả?

Jay kể một lượt toàn bộ những chuyện mà anh đã vô thức làm. Nào là nắm tay dắt Sunghoon đi dạo phố mỗi lần đi chơi, mua đồ ăn thức uống cho cả hai, lau muỗng đũa thật sạch sẽ trước khi đưa cho em, và ôm em vỗ về mỗi lần Sunghoon thất vọng về bản thân. Mỗi khi Sunghoon muốn từ bỏ, anh đều ở bên cạnh an ủi và tiếp thêm năng lượng cho em được vững vàng hơn. Vào những đêm đó, Sunghoon khóc thút thít trông đến thảm thương, và anh đã kéo giường mình lại bên cạnh giường em, để Sunghoon an tâm hơn, và có thể ngủ dễ dàng hơn, nhưng mà khoan, sao thằng Jay biết?

"Sunghoon kể em mà, chứ ai thèm rình mấy người?"

Anh còn có thể nói gì nữa, ngoài việc bắt đầu để ý đến em ấy nhiều hơn, và cuối cùng là nhận ra tình cảm của mình khi Sunghoon có lần đã nắm tay anh khẽ cười và nói rằng, " phải chi có người lúc nào cũng ở bên cạnh em chăm sóc và yêu thương em nhỉ, giống như anh vậy"

Anh bật cười khi nhớ lại, rồi kể đại loại chuyện như thế cho xấp nhỏ, đứa nào cũng há hốc mồm trừ Jay đã nghe hết từ đời nào ra,

"anh cũng tình cảm phết nhỉ?" - Sunoo liếc anh, 

"mà khoan, Sunghoon nó nói vậy thật luôn hả?" - Jake vẫn chưa tin hẳn, 

"em nghĩ là anh ấy cũng có một chút gì đó đặc biệt dành cho anh đấy" - Jungwon đồng tình với ý kiến trên,

"thôi, đừng tạo thêm hi vọng cho anh nữa, ăn lẹ đi anh còn đi đón em ấy về"

"Riki gửi ảnh hỏi phải cái áo này không nè anh?" - Sunoo chìa cái điện thoại ra trước mặt Heeseung, 

"rồi xong, sám hối đi nhé bây giờ sắp muộn rồi" - Jay chắp hai tay lại, ngửa mặt lên trời cầu nguyện,

Còn cái người tên Lee Heeseung tự cốc đầu mình một cái, sau đó nghĩ cách xem tối nay dỗ con cánh cụt kia thế nào.

.

Lúc anh xong chuyện với mấy đứa nhỏ thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 11h đêm, anh vươn vai mấy cái rồi khoác áo đi về phòng.

Chỉ còn mỗi anh là còn dạo quanh sân trường vào giờ này, những sinh viên còn lại đều đã trong ktx vì đã đến giờ giới nghiêm rồi. Heeseung lững thững đi xuống lầu thì điện thoại trong túi rng lên có cuộc gọi tới, anh khó hiểu lấy điện thoại ra. Vốn dĩ còn khó chịu vì sợ bên đối tác muốn chỉnh sửa sản phẩm nhưng mọi bực tức liền bây mất mà nhấn phím trả lời ngay khi thấy bé má lúm của anh gọi đến. Anh còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe giọng Sunghoon như muốn khóc đến nơi khi cuộc gọi vừa được kết nối, 

"anh ơi, hic.. đến đón em với, điện thoại cũng sắp hết pin rồi.. em hong giận anh nữa đâu, đón em.." - tiếng thút thít của Sunghoon pha lẫn vào giọng nói, có vẻ em đã hoảng loạn đượ một lúc lâu lắm rồi,

"em ở đâu? nào không khóc nữa, bây giờ Sunghoon lại chỗ sáng nhất để đứng và tả chỗ đang đó để anh hee đến ngay nhé" - Anh lập tức quay người chạy ra ngoài cổng trường, 

"em ở trong một cái công viên.. tối thui à.. xe buýt thả em xuống chỗ này.. em có thể thấy trường, nhưng mà không biết đi hướng-"

Giọng Sunghoon bị ngắt, Heeseung liền dừng lại check điện thoại thấy có lẽ điện thoại của Sunghoon đã cạn sạch pin rồi. Anh lập tức như hóa điên, chạy ùa ra khỏi cổng rồi hoạt động não hết mức có thể, chạy đến công viên văn hoá ngay bên cạnh trường.

Còn bé cánh cụt kia, thì vừa không nghe thấy tiếng anh nữa, thì lập tức òa khóc. Em siết lấy điện thoại, rồi đi đi lại lại, miệng gọi anh ơi đến đón Sunghoon với, anh ơi Sunghoon không dỗi anh nữa.. Khóc như thế mà vẫn rất nghe lời mà chập chững đi lại chỗ đèn công viên để Heeseung có thể dễ nhìn thấy mình hơn. 

Heeseung như bay nhảy qua cổng công viên, anh lướt qua từng nơi, tìm kiếm thân hình cao gầy quen thuộc nhưng vẫn không nhìn thấy em ấy đâu. Cuối cùng nhớ lại khi nãy em có nói em đứng ở đó có thể nhìn thấy trường, anh liền dừng chân ôm gối thở hắt ra một cái, sau đó chạy ùa lên hướng có dãy đồi đối diện trường.

"Sunghoon à!" - Anh gọi lớn,

Ngay lập tức anh nghe có một giọng thét yếu ớt, "anh ơi ! Sunghoon ở đây!"

Anh cười mừng rỡ, rồi bước hai bước ba nhảy qua con kênh nhỏ, nhìn thấy cậu trai mình thương đang tự ôm lấy mình dưới ánh đèn vàng mập mờ. Heeseung không một tiếng động nhào đến  ôm Sunghoon vào lòng, anh vừa siết lấy tấm thân gầy, vừa xoa xoa lấy mái tóc đã lạnh dần vì sương đêm đã buông,

"được rồi, tìm thấy em rồi, anh hee tìm thấy Sunghoon rồi"

Anh luôn miệng trấn an em, mặc cho Sunghoon có đang nước mắt giàn giụa cũng đang ra sức ôm chặt lấy anh mà khóc.

"khi nãy còn không có đèn cơ, tối lắm em chỉ có mỗi một mình thôi" - Sunghoon dụi mặt vào vai anh khóc oà, 

"ngoan, đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây với em rồi" - anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu em, nghĩ đến khu đồi này khá khó đi vào ban đêm nên người dân quanh đây chỉ thường đi dạo tập thể dục ở khu bên ngoài đông đúc hơn thôi, thảo nào em ấy chỉ có một mình,

Khi nhận ra người trong lòng đã ngừng khóc, anh buông Sunghoon ra, cúi mặt xuống dùng hai tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng ấy,

"anh xin lỗi, là anh nghĩ oan cho em, tha lỗi cho anh nhé" - Heeseung áp hai tay mình ôm lấy em, "anh hee ấm lắm nên cánh cụt con sẽ không bị lạnh đâu"

"em đã bảo là em không lấy mà" - em đấm nhẹ vào lồng ngực chàng trai lớn hơn, dụi dụi hai gò mắt lạnh băng vào tay người kia, 

"được rồi đều là lỗi của anh, nhưng mà Sunghoon này" - Anh gật gật đầu,

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh liền khiến cho tim anh khẽ thắt lại. Sâu trong đôi mắt bambi của anh chính là gương mặt xinh đẹp của Sunghoon, đôi mắt ướt nhòe đi vì khóc, chiếc mũi bé xinh ửng đỏ lên, đôi môi hồng hồng có chút chu ra do khóc quá nhiều. Heeseung chẳng thể kiềm chế bản thân nữa mà cúi xuống hôn lấy đôi môi kia.

Nụ hôn kéo dài chẳng bao lâu vì Sunghoon vừa khóc nên chẳng còn sức lực nữa. Nhưng em không giật mình mà chỉ nói rằng,

"em còn chưa hết giận anh đâu" - sunghoon ôm lấy cổ anh, còn hít hít mũi nữa,

"khi nãy có cậu bé kia gọi điện cho anh vừa khóc vừa bảo hết giận anh rồi anh mau đến đón đi đấy" - anh khẽ siết lấy hông em,

"em không biết"

"ở bên anh nhé, bé con?" - Anh nghiêng đầu để trán hai người tựa vào nhau,

"nếu em đồng ý ngay chẳng phải rất dễ dãi sao?"

Anh phì cười, hôn chụt lên chóp mũi đỏ ửng, "chỉ có quậy anh là giỏi thôi"

"từ giờ anh nên quen với điều đó đi" - Sunghoon khúc khích,

"đã quen rồi, thậm chí còn yêu luôn"

"anh nói nhiều thế này á?" - Sunghoon không nhịn được lườm anh, sao em không biết Lee Heeseung lại dẻo mồm thế này nhỉ?

"được rồi, về thôi" - Anh buông Sunghoon ra, cởi áo khoác của mình choàng lên cho em, lại nói tiếp, "từ bây giờ đã có người sẽ yêu thương và chăm sóc cho bé rồi nhé, chỉ duy nhất một mình anh thôi"

Sunghoon híp mắt vùi mặt vào trong cổ áo khoác của người cao hơn, vui vẻ do có ai kia vẫn luôn nhớ kĩ những lời em bâng quơ nói ra. Cũng đủ để hiểu rằng em đối với họ quan trọng đến nhường nào rồi. Em hít lấy mùi hương hoa nhè nhẹ từ nước hoa mình vừa tặng anh hồi sinh nhật anh tháng trước, thoả mãn gật đầu nhảy đến bên cạnh anh.

Đêm đầu đông ấy, chẳng những không cảm thấy lạnh, mà ai kia còn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vì từ bây giờ, đã có người sẵn sàng bên cạnh yêu thương em rồi.

-

210812, 00:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top