Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

và bạn đời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mà anh này, anh còn nhớ anh hứa với em điều gì không hả?" – Sunghoon lắc lắc hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau,

"hửm ? hứa gì à ? để anh nhớ xem.."

"nè nè đừng nói anh quên rồi nha, tự anh hứa luôn đấy" – Sunghoon bắt đầu lại nhảy dựng lên,

"từ từ, lâu chưa ấy nhỉ? anh nhớ dạo này em lo thi cử, chẳng nhẽ anh hứa nếu em được điểm cao anh sẽ thưởng cho à?"

"anh tẻ nhạt quá luôn ấy, bộ em là con nít chắc?" – Em bé nào đó bĩu môi,

"thế thì anh không nhớ rồi, nên Sunghoon nhắc anh đi" - Anh cọ chân vào người bên cạnh, 

"anh hứa sẽ dẫn em đi ăn để làm quen đó nhớ chưa hả, hồi mà anh dẫn em đi học lớp nhạc cụ đấy"

"à! Sunghoon vẫn luôn nhớ kĩ lời nói của anh thế hả?" – Ai kia liền thừa cơ chọc ghẹo em người yêu của mình,

"ai thèm nhớ lời anh chứ, là tại vì đó là kèo được bao ăn, đương nhiên là em nhớ rồi" – Em chun mũi lèo nhèo,

"được rồi, ngày mai hẹn tụi nhỏ đi ăn nhé" – Anh siết lấy bàn tay thon dài của em,

Cả hai cùng dung dăng dung dẻ trở về phòng, trời trở lạnh rồi, nhưng lòng người thì ấm áp đến lạ thường.

.

Sunghoon vừa bước ra từ toilet thì nhận thấy có một người đang kéo giường lại gần giường của mình, em lập tức lên tiếng,

"nè nè cái anh kia, làm cái gì đó?"

Anh không đáp mà vẫn lẳng lặng chỉnh lại gối mền trên giường của cả hai, sau đó thản nhiên buông một câu,

"ngủ chung với một bé cánh cụt nào đó sợ ma" – Sau đó tắt đèn rồi nhảy phắt đến bế em thảy lên giường,

"á, buông em ra!" – Sunghoon vừa hốt hoảng vì phòng tối om, vừa hốt hoảng vì bị ôm xốc lên,

"được rồi, đi ngủ nhé bé của anh" – Heeseung cọ cọ mũi vào hõm cổ em, ôm em chặt cứng từ phía sau,

"này, nhột quá em không ngủ được" – Em khúc khích đẩy mái tóc bù xù của anh ra,

Heeseung chỉ khẽ cười, rồi càng rúc người sát về phía giường của Sunghoon.

"mà anh hee này" – Em khẽ vỗ lên mu bàn tay đang ôm lấy bụng mình,

"anh nghe đây"

"tụi nhà trẻ á, em chưa muốn nói cho bọn nó"

"Sunghoon muốn gì anh cũng đều nghe theo"

Giọng cười ấm áp từ người sau lưng truyền tới, Sunghoon vẫn không tin đây là sự thật, từ bao giờ đã đến giai đoạn ngủ chung luôn rồi nhỉ?

"anh hee buồn ngủ chưa?" – Em chợt lên tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch, đúng là có đánh thức Heeseung đôi chút,

"chạy tìm em nên có hơi đuối một chút, hôm nay cũng hơi nhiều việc quá ấy mà" – Giọng anh đầy mùi ngái ngủ,

"thế thôi vậy"

"sao vậy? em muốn nói gì thế?"

"em chỉ định hỏi xem sao anh lại thích em thôi, nhưng anh mệt rồi thì ngủ đi nhé, Sunghoon không muốn anh hee mệt đâu"

Heeseung phì cười trước sự đáng yêu của cục cưng nhỏ trong lòng, cũng biết lo cho anh phết đấy nhỉ, bảo sao anh không thương em đây,

"không sao, nếu em muốn biết anh sẽ nói cho em nghe"

"vậy anh kể đi " – Sunghoon lập tức xoay người mặt đối mặt với anh người yêu,

"anh chỉ đơn giản là chăm em thôi, dần dần mãi thích em luôn"

"hì hì, em cũng thế, em cũng thích anh hồi nào em không biết luôn" – Em nhe hàm răng ra cười xinh, sau đó tiếp tục, "em come out với ba mẹ cũng là lúc em nói với họ rằng em muốn theo đuổi nghệ thuật, em chưa từng nói chuyện này với ai đâu"

"trước kia em học kinh tế mà nhỉ?"

Sunghoon gật gật đầu, "em thi vào trường kinh tế vì lúc đó ba mẹ hướng em theo con đường ấy, nhưng em thích âm nhạc từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc chuyên sâu, vì thời gian đều là dùng để tập luyện và học bù thôi, thời gian ngủ em còn không có nữa"

"đi thi nhiều nên chắc Sunghoon vất vả lắm nhỉ ? ' – Anh vuốt ve mái tóc mềm,

"thú thật là mệt lắm đó, đến bây giờ khi nhìn lại em vẫn bất ngờ vì bản thân lúc đó thật kiên cường" – Sunghoon trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "toàn là các giải đấu ở nước ngoài nên là hồi trước chỉ trong vòng một tháng mà em bay tận 4-5 nước luôn, còn bị lệch múi giờ nữa nên em không ngủ được"

"nếu như đã chọn theo đuổi âm nhạc, chẳng phải em sẽ phải dừng trượt băng lại sao?" - Heeseung quan sát nét mặt của em, sau đó mới đánh liều hỏi, "anh đã thắc mắc từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn muốn em được tự mình nói ra" - vì như thế sẽ thoải mái hơn.

Sunghoon không trả lời anh ngay, em ngồi dậy ôm lấy hai gối, mắt bắt đầu rưng rưng, "đây là lần đầu tiên em kể chuyện này cho người khác đấy, lúc em được nhận lời mời làm thực tập sinh của một công ty, em chẳng biết nên làm gì, nhưng mẹ bảo rằng quyết định là ở em, chỉ cần em thích thì hãy chọn lựa, ba mẹ đều bên cạnh ủng hộ em, nhưng mà.." – Em không kiềm được cảm xúc của mình,

Heeseung lập tức ngồi thẳng người, ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng, và vuốt ve tấm lưng gầy, "không sao, có anh ở đây"

"em.. anh không biết em đã nghe những lời nói như thế nào đâu.. nhân viên của công ty ấy đến tận sân trượt băng để gặp em và huấn luyện viên, sau đó thì mọi người trong đội ai cũng bảo em kém cỏi.. vì đã không dám đối mặt với hiện thực mà mơ ước đến nghề khác, họ bảo thời gian qua em trượt băng để làm gì mà bây giờ lại đi học làm nghệ thuật, trong khi em còn chưa thể quyết định tương lai của mình.." – Sunghoon nức nở dựa vào vai anh lớn,

"em đâu có từ bỏ điều gì đâu chứ.. em biết nếu lựa chọn, em buộc mình phải từ bỏ một trong hai, anh nói đi, em phải làm sao vào lúc đó chứ" – em không thể kiềm nước mắt nữa, "em của trước kia đã làm thế nào em cũng không phân định được nữa, đâu mới là em chứ? liệu em có quyết định đúng không? liệu em sẽ thất bại vì đã quá tham lam phải không.."

Lee Heeseung lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại cảm thấy trong lòng lại đau đớn như thế này, anh chỉ có thể ôm lấy em mà vỗ về. Điều mà Sunghoon đang trải qua, anh đúng thật là chẳng hiểu được, nhưng anh biết, một đứa nhỏ chỉ vừa 20 tuổi đầu, đã phải ra lựa chọn để quyết định cả cuộc đời mình. Đó là một điều quá nặng nề và vất vả. Nhưng đối với anh, cho dù có là 10 năm trước hay 10 năm sau đi nữa, chỉ cần là quyết định của Sunghoon, anh vẫn tin rằng em sẽ lựa chọn đúng, và anh sẽ tuyệt đối ủng hộ em.

Nhận thấy người trong lòng cứ thút thít mãi, càng khiến cho tâm trí anh thêm rối bời, đã hơn 1h sáng rồi, ngày mai còn có bài kiểm tra cho môn sáng tác âm nhạc, anh sợ rằng em ấy sẽ không đủ sức để làm mất,

"Sunghoonie, được rồi.. có anh ở đây, chúng ta có thể nói về điều này sau được không? anh xin lỗi vì đã khiến em rối bời như vậy nhưng ngày mai em có bài kiểm tra đấy" – anh đưa tay vuốt hai hàng nước mắt đã ướt nhòe hai hàng mi, "mình lại nói về chuyện này sau nhé?"

Sunghoon nấc lên từng cơn, chỉ trong một đêm mà khóc tận hai lần, thế nào ngày mai mắt cũng sưng húp cho mà xem. 

"được.. đây cũng là em tự mình muốn phải giải thoát cho bản thân, cho nên anh hee không cần phải xin lỗi em làm gì" - Sunghoon đưa tay dụi mắt, "nhưng mà"

"sao, em thấy thế nào rồi?"

"mắt em ngày mai sẽ sưng to ơi là to cho coi" – Em bĩu môi lấy hai tay ụp vào mắt,

Trời ơi là trời.. khóc đến thảm thương vì chuyện hệ trọng của bản thân, mà sau đó liền quên ngay vì sợ xấu. Heeseung nhắm chặt tựa như muốn chết nghẹn vì nín thở, "không sao, xấu thì sẽ không ai dành em của anh" – Anh gỡ tay Sunghoon ra, dùng hai ngón cái của mình xoa nhè nhẹ lấy mắt em, rồi hôn lên đôi môi đang chu ra của em một cái thật là kêu, "còn bây giờ thì đi ngủ nhé, không khóc nữa"

Sunghoon gật gật đầu, anh ôm em nằm xuống, em sụt sịt vài tiếng nữa rồi mới nhắm mắt say giấc.

.

Sáng hôm sau, có một anh năm cuối dắt tay một bé năm ba với con mắt sưng húp, em còn đeo thêm cả một cặp kính để che lại nữa nhưng mà có vẻ nó không có tác dụng gì lắm. Cả hai tay trong tay ngồi xuống bàn căn tin, bao quanh bởi ánh mắt tò mò của đội quân nhà trẻ,

"anh Heeseung, anh làm gì con người ta rồi?" – Cái câu hỏi sặc mùi mờ ám này chỉ có thể là của Jay thôi,

"anh đánh anh Sunghoon hay sao mà mắt ảnh sưng chà bá lên như thế hả?" – Jungwon vừa lo lắng quay sang kiểm tra anh cánh cụt vừa càm ràm,

"mấy cái đứa này nghĩ xấu cho anh thì hay lắm" – Anh thở dài, bên dưới bàn thì cầm bàn tay Sunghoon lên xoa xoa,

"Sunghoon mày sao thế ? " – Jake từ nãy giờ vẫn thấy Sunghoon không lên tiếng, bèn hỏi thăm,

"tối qua tao khóc, tận 2 lần nên bây giờ mới xấu như vậy nè" – Em chu môi,

"xấu chỗ nào trời, đeo kính chi người ta mới để ý đó" – Jay búng tay lên cặp kính của thằng bạn,

"được rồi, chẳng xấu gì hết, trong mắt anh em là xinh nhất, ăn sáng đi nguội hết rồi" – Heeseung với tay lấy hai đôi đũa, lau thật sạch rồi đưa cho Sunghoon,

Câu nói ấy thành công khiến cả bọn câm nín. Tám cặp mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau, chắc chắn có gì xảy ra khi không có tụi này rồi đúng không nè?

"sunoo, mày có đang nghĩ giống anh không?" – Jay vừa gắp một đũa mì vừa nheo mắt nghi ngờ,

"anh biết câu trả lời mà" – Sunoo cũng gật gật đầu,

"anh Heeseung nè, sau khi thi mình vẫn còn một buổi show kết thúc năm á, nên anh bớt công việc lại lo đi nha" – Jungwon nhìn điện thoại rồi nói với anh lớn khi cả bọn cùng đi trên hành lang,

"chết rồi, cuối năm nay anh bận lắm" – Anh chậc lưỡi,

"anh bận gì bận quanh năm suốt tháng vậy? mỗi năm có một cái giáng sinh à" – Jay khẽ đánh vào vai anh,

"thì bận mấy chuyện soạn nhạc thôi"

"anh còn định giấu tụi em đến bao giờ hả?" – Sunoo nói, lập tức Heeseung khó hiểu nhìn em ấy,

"tụi em biết chuyện anh đi làm trong công ty âm nhạc từ lâu rồi anh ơi" – Jake vỗ vai anh,

"hả?" – Anh lập tức dừng bước,

"anh à, ngay cả Sunghoon cũng biết đó" – Sunghoon ở bên cạnh khúc khích ôm lấy cánh tay anh,

"anh- haiz.. xin lỗi mấy đứa, anh có ý giấu tụi em, chỉ là-"

"anh sợ tụi em sẽ đối xử kiểu khác đúng không, nè em nói anh nghe, là tụi em chứ có phải người ngoài đâu mà anh lo mấy chuyện đó" - Những lúc như thế này con mèo con Yang Jungwon là lí lẽ nhất,

"Jungwon nói đúng đó, tụi mình chơi chung đã mấy năm rồi, chuyện anh có việc làm, lại còn là một công việc tốt như vậy, tụi em mừng còn không hết nữa kìa" – Sunoo cười,

Heeseung nghe thấy tấm lòng của mấy đứa nhỏ như thế liền yên tâm hẳn. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu Jungwon, sau đó hỏi, "nhưng mà sao mấy em biết?"

"anh đang hỏi tụi em thật đó hả, ngay cả Sunghoon mới quen anh nó còn nhận ra, thì đối với tụi em mấy chuyện này có là gì?" – Jake nói với giọng hiển nhiên,

"anh cứ đi sớm về muộn, còn suốt ngày ở lì trong phòng thu, có hôm về phòng còn để email với bản thảo đầy ra trên bàn, sao mà em không thấy được hả, toàn là em dọn dẹp bàn làm việc cho anh đó" – Sunghoon dựa vào anh,

"đúng đó, anh cứ suốt ngày nói bận chuyện đồ án, có ai đời mới kì đầu đã làm đồ án đâu, rồi có cái trường nào giao cho sinh viên năm cuối viết nhạc với làm nhạc với tầng số dày đặc thế, chỉ có đi làm rồi nên lượng công việc mới nhiều như anh nói thôi" – Jay làm bộ như không nhìn thấy cánh tay sunghoon đang ôm lấy tay anh mà thản nhiên khoác vai anh đẩy em ấy ra,

"tụi em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng mà ngay cả việc anh giấu cũng làm không xong đó nha thì sao vừa yêu đương vừa làm việc hả?" – Jake khoanh tay chậc lưỡi,

"hai người còn định giả nai đến bao giờ đây?"

"hươu nai gì ở đây? tụi mày nói gì vậy?" – Sunghoon vẫn ôm khư khư cánh tay anh mà chề môi ra,

"không, nhưng tao chướng mắt" – Jay nhào đến định đánh thằng bạn,

"nói chứ hai người sao rồi hả, nhìn thấy thế này chắc là hôm qua anh Heeseung dỗ người thành công rồi chứ gì" – Sunoo cười khoái chí,

"tụi anh còn sao được nữa đây, như vầy nè" – Anh hãnh diện giơ bàn tay hai người đang nắm chặt lên,

"con thề có chúa, cảm ơn người đã lắng nghe lời nguyện cầu của con, cho họ đến với nhau thật nhanh chóng chứ con sắp chịu hết nổi rồi" – Jake Sim chắp hai tay cúi đầu,

"em chán nhìn hai người cứ mờ mờ ám ám lắm rồi ấy" – Jungwon rùng mình,

"mà anh còn định giấu không cho tụi em biết cơ" – Sunghoon dẩu môi, "Ai dè cả bọn đều giấu anh bàn bạc theo phe Lee Heeseung hết cả rồi"

"anh Heeseung thì giấu thành công đó còn mày kia kìa, có bao giờ mày đáp lại mấy cái trò sến súa của ổng trước đây đâu, nay thậm chí chủ động nhào tới" – Jay nhấc vai chán nản,

"được rồi, nhưng còn chuyện show cuối năm anh không chắc là ổn đâu đấy anh nói thật" - Heeseung không thể thoả hiệp, "bên chỗ anh đang chạy cho kịp tiến độ mấy tuần nay rồi"

"sao vậy, nghệ sĩ công ty anh ra album mới à?"

"đại loại thế, chuyện bảo mật nên cũng không nói tụi em nghe được nên mấy đứa tìm cách khác nhé"

"hay anh để Sunghoon làm thay phần việc cho nhé được không anh?" – Em xoay qua nhìn anh bằng đôi mắt long lanh,

"được đó! sẵn tiện để nó tập luyện tay nghề luôn, chỉ phối lại mấy mẩu nhạc thôi, nha anh đồng ý điiiii" – Jake vui vẻ như một bé cún con,

"cũng không phải không được, nhưng mà tụi em không được bắt em ấy làm việc quá sức đấy nhé" – Anh nhéo mũi em người yêu,

"uis, mới đó mà đã bảo vệ con người ta rồi à" – Jay nhếch mép,

"của anh mà, phải bảo vệ chứ" – Anh vui vẻ đưa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau lên hôn một cái vào tay Sunghoon, 

Cảnh tượng được Jay cho là buồn nôn cuối cùng cũng kết thúc vì tiếng chuông đã reo, Jay mừng rỡ lôi Jungwon đi chỗ khác, còn Jake phải chờ hai con uyên ương mới yêu kia ôm nhau thắm thiết mấy cái nữa mới cùng thằng bạn đi về phòng học. Trước khi rẽ sang dãy phòng năm ba Sunghoon còn không quên quay lại vẫy tay cười xinh ơi là xinh chào anh hee của mình nữa.

Sunoo cùng đi với Heeseung đến phòng thu của anh, cả hai đều trống tiết buổi sáng nên anh nhờ Sunoo thu âm hộ cho dự án mới của mình,

"hai người giải quyết chuyện thế nào vậy?" – Sunoo cầm bịch snack nhìn anh hỏi,

"tối hôm qua anh vừa xong việc thì em ấy gọi, bảo bị lạc trong công viên, anh chạy đến đón xong anh nói thích em ấy luôn"

"ơi là trời đồ cơ hội"

Heeseung phì cười trước sự thẳng thắn của thằng em, anh bảo rằng nhờ có Sunghoon anh mới quan tâm đến thế giới xung quanh hơn, chứ trước kia cứ làm nhạc rồi làm nhạc, chẳng sống đàng hoàng tử tế gì hết.

"đó là lí do mà tụi em mới quyết định yêu nhau đó" – Sunoo nhìn anh, "chứ Riki vẫn còn nhỏ mà, nhưng khi quen em rồi thì thằng bé biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, còn biết chăm lo cho người khác nữa, điều tốt mà" – Cậu híp mắt,

"bây giờ anh thì anh đã hiểu những điều mà Riki và Jay vẫn thường nói về đám nhỏ tụi em rồi"

Anh rất vui, thực sự rất vui.

Chẳng biết vì sao nhưng anh cảm thấy có động lực hơn, anh muốn bản thân mình làm tốt hơn nữa, và anh cũng muốn bản thân mình trở thành một người tốt hơn, để xứng với Sunghoon. Từ bây giờ, anh không chỉ sống vì bản thân mình mà còn có cả cho em, anh còn có em để lo và yêu thương nữa. Vì thế anh không còn chỉ cắm đầu vào mà làm việc đến quên ăn quên ngủ, mà luôn tan làm sớm, để đón một bé cánh cụt tan học, anh sẽ thức dậy sớm, để đánh thức bé cánh cụt ấy dậy đến lớp. Đi trên đường anh sẽ chú ý đến người bên cạnh hơn, để em không bị lạc, còn có thể đi đứng an toàn ăn ngon mặc đẹp, anh sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, sau đó dẫn con cánh cụt hay dỗi nào đó đi ăn, đi dạo mỗi cuối tuần. Cuộc sống anh giờ đây không chỉ là cuộc sống một mình nữa mà bây giờ là hai mình rồi, và anh hạnh phúc và hãnh diện vì điều đó.

Rất lâu về sau khi hai người đã về chung một nhà, Sunghoon vẫn cựa quậy trong lòng anh tìm vị trí thoải mái và chu môi kể lể,

"phải chi trước kia em gặp anh sớm hơn nhỉ? có thể cùng anh làm nhiều điều hơn"

Vào lúc đó, Lee Heeseung cũng vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em, "gặp được em vào đúng lúc ấy anh mới có thể yêu em đấy bạn cùng phòng hay khóc nhè, nếu như gặp em sớm hơn, anh sợ rằng chàng tiên trượt băng sẽ chẳng biết anh là ai đâu"

"cũng đúng nhỉ, lúc ấy được làm bạn cùng phòng nên mới để ý đến anh đấy nhé, anh nên thấy may mắn đi"

"đúng rồi, là anh may mắn gặp được em" – Anh đưa tay nghịch vài lọn tóc đang nằm loạn trên đùi mình,

"và may mắn được yêu em" – Anh cúi người hôn xuống đôi môi nhỏ,

Lúc đó có lẽ sẽ là rất lâu về sau, nhưng họ vẫn bên nhau, như những ngày đầu tiên. Những ngày Lee Heeseung từ bỏ cả công việc đang ngổn ngang, để đến đón một em bé đi lạc, để dẫn một bé con lẻ loi đi ăn cùng bạn bè, để về phòng ngủ sớm cho em ấy ngủ đủ giấc, và để anh có thể đặt em trong tầm quan sát của mình.

Cái nóc nhà này có hơi nhõng nhẽo, lại còn hay khóc nhè, nhưng lại thương anh lắm, nên dại gì mà không đặt nóc nhà lên đầu nhỉ?

-

210814, 10pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top