Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thể cảm nhận được, khoảng cách đó dần rút lại qua thời gian.

.

Đã ba mươi phút trôi qua. Chiếc xe dừng lại ở trước dãy nhà trọ. Hắn lùi xe và đậu vào bãi đổ gần đấy. Từ tốn bước xuống và mở cửa xe cho cậu. Thật khó chịu vì hắn cái gì cũng làm cho cậu, cậu còn chưa kịp nhấc tay. Cậu nhìn xung quanh, bễu môi.

- Uầy...anh khiến tôi bất ngờ đấy! Trước mắt tôi là một CEO của tập đoàn lớn. Vậy mà lại ở nhà trọ..

Cậu tặc lưỡi, suýt xoa.

- Thật là khó tin...

Hắn nhìn cậu cảm thán, không nhịn được cười. Cũng đoán được từ trước. Hắn im lặng, bước lên tầng trên. Vội lục lọi chìa khóa trong túi quần. Cửa mở, hắn với tay bật đèn. Cho đến khi mọi thứ rõ ràng, cậu mới ngỡ ngàng mở to đôi mắt.

Phải nhắm mắt mở lại để nhìn cho rõ. Mắt mở to, quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười nhún vai trêu đùa. Cậu thầm nghĩ hắn ta cố tình im lặng thì ra là muốn cậu tận mắt nhìn thấy. Căn trọ của hắn bên ngoài tuy sơ xác thế thôi. Nhưng bên trong nội thất lại sang trọng vô cùng. Màu sắc trọng tâm là màu lạnh, tối và trắng. Phải công nhận rằng tên này rất có gu. Cậu bối rối đảo mắt, chưa gì mà buông lời cười cợt hắn rồi. Quả là không nên đánh giá thấp tên họ Lee này.

- Cậu không mau vào trong đi? Bên ngoài lạnh lắm.

- Àa..v-vâng.

Đôi chuck 70 plus của cậu nằm cạnh đôi Diogini đen nhám của hắn. Cậu có hơi chần chừ khi thấy hắn vội vàng vào bếp rửa tay để chuẩn bị bữa ăn. Lòng không khỏi đắn đo nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần. Bếp nút thật ngăn nắp, nhìn thoạt qua còn tưởng đây là phòng của con gái ở. Hắn mang chiếc tạp dề vào, càng làm cho cơ thể kia thêm phần săn chắc.

Thấy cậu hành động hấp tấp. Hắn nhận ra, cậu có phần khó xử. Nhìn cậu đôi lúc lại chu môi suy nghĩ, trong mắt lại nỗi lên hứng thú với tên nhóc trước mắt.

- Jaeyun ssi giúp tôi bóc vỏ hành nhé.

Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc đờ đẫn cắn móng tay trước mắt. Phì cười thích thú. Cậu nghe tiếng cười nhỏ đâu đây, xoay đầu tìm kiếm thì thấy hắn nhìn cậu đắm đuối. Cậu bối rối gãi đầu. Không hiểu hắn cười cậu vì điều gì.

- B-Bộ trên mặt tôi có dính gì hả...?_ tự chỉ vào mặt mình.

- Không. Không có. Cậu đang suy nghĩ gì thế? Tôi gọi mà cậu không nghe.

- Ô, anh có gọi tôi á?Tôi...không để ý nên..

Hắn bỏ dao đang cầm trên tay. Lại gần cậu. Cậu sửng người nhìn hắn. Tay hắn lại nắm lấy cầm của cậu đưa lên cao. Khiến cậu mắt chạm mắt với hắn.

- Jaeyun ssi đang nghĩ gì trong cái đầu bé nhỏ này vậy? Hửm?

Không thấy cậu hồi đáp gì. Hắn nhẹ nhàng rút tay về. Cậu cứ thế ngẫn người ra. Lồng ngực đập liên hồi, vội vàng quay người đi. Bàn tay cậu không khỏi nắm chặt lấy vải quần. Vội nói gì đó để cứu vay cái không khí này.

- A-Anh định nấu m-món gì vậy...? Heeseung ssi..

- Hm...cậu không dị ứng với thịt bò đúng không?

- Vâng đúng rồi ạ.

Hắn mỉm cười và tiếp tục việc nấu nướng. Trong lúc nấu, hắn chẳng nói năng gì. Cậu cứ đứng ở đấy, chờ hắn sai vặt hoặc là nói gì đó. Gương mặt hắn nghiêm túc chắc không khác gì lúc lo chuyện công ty.

Biết cậu từ nãy đến giờ cứ nhắm vào mặt mình mà nhìn. Hắn lại cười. Cậu biết mình bị phát hiện, vội thu tầm mắt về một cách ngại ngùng. Thiếu gia họ Sim bây giờ phải chịu cảnh khó xử này ngay tại nhà của tên mà cậu đây từng ghét cay ghét đắng. Nhục nhã hơn còn bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay. Xoay cậu vòng vòng điên cuồng với chính cảm xúc mung lung này.

Hắn để mắt đến cậu lần nữa. Tên nhóc nhỏ bé này lại lầm lì đứng đấy cúi đầu xuống đống rau quả còn nguyên. Quả thật hắn chỉ muốn làm cho cậu thôi, còn cậu ngồi yên hoặc nằm ngủ khò khò cũng được. Cứ mặc hắn cho tới khi mọi thứ xong xuôi, hắn sẽ tìm đến cậu. Nhưng có lẽ cậu không thích như thế, sẽ áy náy lắm nếu cứ để hắn làm một mình. Nhưng cậu nhóc này nấu ăn không khét thì cũng mùi vị không đâu vào đâu, tay chân hậu đậu, không khiến hắn an tâm.

Thở dài, hắn nhìn cậu. Cậu ở ngay đây rồi, hắn vui lắm. Ở ngay trước mắt mà. Sao lại ngượng ngùng đến lồng ngực này muốn vỡ ra. Hắn không thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn vì bản thân hắn cũng bị nghẹt thở bởi chính căn trọ này, căn bếp này. Nước sôi sùng sục, hắn mới xoay mặt đi. Còn cậu, vẫn lo lắng những chuyện sắp tới. Cậu vẫn đợi hắn sai bảo, cậu nhất định sẽ làm chứ không ương bướng đâu. Mà sao hắn im lặng thế? Hắn sợ cậu làm hỏng chuyện sao? Cậu nhìn hắn. Miệng ngập ngừng muốn thốt ra.

- Nè...để tôi giúp một tay cho...

- Nhưng Jaeyun ssi là khách mà, cứ để đấy tôi làm.

- Thế thì làm sao được chứ..

Cậu ngập ngừng, chầm chậm ngước lên nhìn hắn. Trông thấy người trước mặt dừng lại một lúc.

- Remote tôi để trên bàn, cậu muốn xem tv thì cứ thoải mái.

Hắn cười với cậu, sau lại tiếp tục công việc dang dở trên bếp. Cậu cũng chỉ biết đứng đấy lặng im. Chứ biết nói sao bây giờ? Hắn bảo như vậy chẳng khác nào không cho cậu nhúng tay vào. Lủi thủi đi đến ghế sofa dài. Cậu ngồi xuống, nhìn ngắm mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trên kệ tủ. Hắn có vẻ thích những mô hình xe hơi, poster những nghệ sĩ nổi tiếng được dán trên tường. Hắn cũng không quá khô khan như cậu tưởng.

Tíc tắc.

Đúng tám giờ hai mươi lăm phút. Hắn kéo cậu ra khỏi bộ phim trên tv bằng mùi hương đâu đó. Vội đứng lên, đi đến bàn ăn.

- Cậu ngồi xuống ăn đi.

- V-Vâng...

Thế rồi hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Ăn rồi lại uống. Hắn mời cậu lon bia, hắn cũng uống. Đến khi bụng này no nốc mới ngừng. Thức ăn cũng hết sạch rồi, mau mau dọn.

Hắn chợt hứng thú, mời cậu đi tham quan căn trọ. Không quá hẹp, cũng không quá rộng lớn. Đủ đến một mình hắn ngủ nghỉ. Tối nay lại có cậu ở đây, hắn không còn đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu trống vánh.

Bỗng lướt thấy tắm hình của mình trên bàn làm việc của hắn. Cậu tò mò nhìn hắn lòng đầy hoài nghi. Hắn bảo đấy là kỉ niệm khó quên, vẫn để trong lòng khoảng thời gian ấy. Lòng cậu hụt đi một nhịp, thừa biết lúc ấy cậu như muốn xông tới mà bóp cổ hắn. Vậy mà vẫn bày tỏ niềm mong nhớ.

Tối đễn, gió thổi lạnh, trời lại tuôn mưa. Mưa lớn quá. Hắn lại lấy cớ rủ cậu qua đêm. Cậu chần chừ nhưng tiếng mưa rơi mỗi lúc một to. Không còn lựa chọn cậu đành gật đầu. Hắn rạo rực trong lòng, có khi nào là ông trời mở lối.

- Tôi ngủ sofa nhé? Anh cứ ngủ như bình thường đi.

- Vào phòng ngủ cùng tôi đi. Bên ngoài lạnh lắm.

- Không đâu... Lỡ đâu anh lại giở trò...

Hắn phì cười. Nhìn sang cậu.

- Cậu sợ hả?

- K-Không... Tại sao lại sợ chứ?!

- Vậy thì ngủ cạnh tôi đi. Jaeyun ssi.

Cậu hồi hộp, tim đập rộn vang. Đến cả hơi thơ cũng nặng nề đi. Hắn cứ nhìn cậu rồi chớp mắt. Ngộp ngạt quá. Hắn có vẻ ăn tối vẫn chưa no, định bụng nuốt luôn cả cậu. Ánh mắt hắn như kề sát con dao vào cổ cậu. Khiến cho lòng cậu thấp thỏm âu lo. Không phải vì sợ hắn làm càng bậy bạ, chỉ là hơi lo lăng một chút.

- Ngủ cạnh tôi nhé? Như cái cách mà cậu chui vào lều của tôi vào tám năm trước ấy.

Hắn dần tiến lại gần càng gần. Nhưng chân cậu cứng đơ. Nắm lấy tay cậu, hắn kéo cậu vào phòng. Ánh đèn vàng mờ, thấp lên một màu hư ảo cho cả căn phòng nhỏ.

Đã hơn mười một giờ đêm rồi. Tiếng mưa ngoài kia vẫn không ngớt.













maybe that im lazy:'( help T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top