Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là Sim Jaeyun nhỉ?

Cậu thẫn thờ một lúc, không trả lời. Ai đây? Bắt cóc à? Cậu nhìn chằm chằm hắn và rất khó hiểu. Tên này ở đâu chui ra mà biết tên cậu vậy. Đầu của cậu bây giờ chỉ đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Hửm? Cậu có nghe thấy không?

- À, có có. Tôi là Sim Jeayun đây ạ.

- Mau lên xe!

- H-hã?

- Mau lên đi! Tôi không có thời gian cho cậu đâu!

- À, vâng vâng...

Sau đó cậu cũng ngồi lên xe, và cậu vẫn không hiểu gì. Trông hắn đáng sợ quá, không lên kẻo hắn đánh cho một trận. Vì quá yếu đuối nên đành vậy. Tất nhiên, không khí trên xe lúc này rất khó xử, cậu và tên kia không ai nói lời nào. Cậu cũng chẳng biết tên này chở cậu đi đâu, và cậu cũng chắc biết phải làm gì. Tên này vừa hung dữ vừa khó gần, làm cậu khó xử gần chết. 

- Này anh kia! Anh định trở tôi đi đâu thế?

- Tôi là Lee Heeseung, đối tượng xem mắt của cậu.

-......

Ô mai gót! Cậu còn chẳng nhận ra luôn đấy. Cậu nghĩ hắn ta chắc hẳn phải giống mấy người trước kia, phải dẻo mồm dẻo miệng để lấy lòng cậu. Nhưng không! Hắn như mới bị đòi nợ, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó. Trông khó chịu thấy ghê! Chẳng biết nói gì, cậu cười ngượng.

- Ha ha...thì ra là anh

-.....

- Jaeyun à...

- H-hả?

- Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu.

- K-không sao đâu! Chuyện nhỏ thôi mà.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cậu và hắn. Im lặng đến đáng sợ! Cậu xoay qua nhìn hắn thì vô tình ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, mặt của cả hai đều ngẩn ra chẳng biết nói gì với bầu không khí ngượng ngùng này.

- Không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ?

- Anh sao? Tôi không nhớ...

- Hừm...chúng ta từng học chung cấp ba...Chắc cậu đã quên rồi nhỉ?

- A-anh nói gì cơ?

Cậu có hơi ngây người một chút, nhưng đúng là người đàn ông ngồi ngay bên cạnh cậu có chút quen mắt. Cậu chẳng nhớ mình đã gặp hắn. Khoan...đã...

- Ya! Đừng nói với tôi là...kẻ chuyên đi nói xấu người khác!

Vừa nói xong thì, sự ngượng ngùng trên gương mặt cậu đã chuyển sang sự khinh bỉ. Cậu nhìn hắn chằm chằm, mắt thì mở to, lông mày khẽ nhíu lại và cắn chặt răng. Không khí vốn dĩ rất khó coi, nay lại càng nặng nề hơn. Cậu nhìn hắn một hồi lâu, hắn cũng nhìn cậu với gương mặt đầy sự khó hiểu. Cậu giận sao? Vì chuyện gì chứ?

- Chắc anh cũng biết, tôi rất ghét anh. Tại sao còn đồng ý xem mắt với tôi?

-  Tôi biết! Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi kia mà... Tôi...xin lỗi!

- Không đâu Heeseung, những câu nói đó của anh không bao giờ làm tôi quên được. Tôi không thích anh và tôi cũng không muốn tiếp tục buổi hẹn nữa!

- Nhưng mà Jaeyun à, hãy nghe tôi nói đã...

Hắn ta bỗng nhiên dừng xe lại, quay sang nhìn cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của hắn ta. Nhưng e rằng cậu không muốn tha thứ cho hắn, tuy chuyện đã qua lâu như vậy. 

- Tôi của lúc trước là một kẻ không ra gì! Hay nói xấu người khác, lại còn chơi đâm sau lưng bạn bè. Nhưng tôi bây giờ đã thay đổi rồi Jaeyun à...và tôi muốn hẹn hò với cậu...Liệu có thể không?

- Không! Tôi ghét cái cách mà anh nói xấu tôi, thật đáng khinh bỉ. Bây giờ thì anh lại...Thật là! 

-  J-Jaeyun à...

Chưa để hắn nói xong cậu đã mở cửa xe lao thẳng ra ngoài. Không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái. Còn hắn thì nhìn theo cậu bằng đôi mắt đầy hụt hẫng, xem ra hắn thay đổi thật. Nhưng hắn đã làm thiếu gia đây dỗi rồi! 

Sau khi từ chối lời tỏ tình của người ta thì cậu bắt taxi bay thẳng về nhà. Vừa buồn vừa giận, cậu hì hục chạy lên phòng. Mẹ cậu ngó theo, cảm giác có điều chẳng lành, bà liền đi theo con. Thằng nhóc này hôm nay về không chào mẹ một tiếng, còn chẳng thèm nhìn ai. Bà đi lên lầu, thấy cậu đóng cửa, bà vội vội vàng vàng chạy lại phòng cậu. 

- Jaeyun à...Mẹ đây con!

- Mẹ vào đi.

Bà đẩy cửa vào, thấy cậu ngồi trên giường. Trông cậu rất u buồn, bà cũng đã đoán được phần nào sự việc. Tâm trạng bà vì thế mà cũng trầm xuống theo, con trai của bà vì những buổi xem mắt mà luôn mệt mỏi, suy tư. Bà thở dài, ngồi xuống cạnh cậu.

- Lại không được hả con?

- Mẹ à...Không hẳn như thế. Người đàn ông này, con không thích...

- Người đó làm con buồn sao? Hay con lại tìm cớ trốn tránh thế?

- Người này chẳng làm gì con cả, hắn cũng rất nho nhã và điềm tĩnh. Hắn còn tỏ tình con...

- Thế sao con lại từ chối? Rõ ràng là một cơ hội tốt!

- Mẹ... Người này từng học chung cấp ba với con và...con rất ghét hắn. Con ghét hắn từ rất lâu rồi mẹ, hắn làm con cảm thấy ghê tởm.

- Nhưng con à! Đã nhiều năm trôi qua rồi mà, con chỉ mới gặp lại người ta. Sao lại có thể vội kết luận người ta đối xử không tốt với con? Con cứ như trẻ con vậy!

- Mẹ à, hắn ta đã dùng những lời lẻ rất xấu xí để nói về con khi con học lớp 11. Đó là sự sỉ nhục và không tôn trọng con. Lỡ như sau này hắn ta lại như thế, con biết phải làm sao đây...

- Jaeyun à, nghe mẹ! Đã là quá khứ rồi con ạ. Người ta tỏ tình con không phải vì hứng thú nhất thời. Mà là vì họ đã thay đổi cách suy nghĩ của họ về con...Hãy nhìn nhận đi con trai. Nha con?

- Cha và mẹ bị sao thế này? Con thật không hiểu nỗi hai người!

Vừa dứt lời, cậu chùm chăn kín người  và nằm im chẳng cử động. Mẹ cậu thấy vậy thì đi ra khỏi phòng, nếu thuyết phục như thế rồi mà cậu vẫn cứng đầu thì bà ấy cũng chịu. Rõ ràng trong tình huống này ai cũng bị làm khó, toàn bị cuốn vào đường cùng. Bà cứ chậm rãi đi xuống nhà, chẳng thể giấu nỗi sự buồn rầu trên gương mặt. 

Vì quá khứ không mấy đẹp đẻ nên cậu đã từ chối sự bày tỏ của đối tượng xem mắt. Cũng vì bị tổn thương quá sâu sắc nên cậu chẳng thể tha thứ cho người ấy được. Nhưng nếu cậu đồng ý thì sao? Người đó vừa đẹp trai, tao nhã, lại còn điềm tĩnh. Không phải là khác biệt rõ ràng với những người trước đó hay sao? Một người gần như hoàn hảo về vẻ bề ngoài, có thể đốn tim các chị em từ lần gặp đầu tiên nhưng lại bị cậu từ chối. Có lẽ mẹ cậu nói đúng, chắc là người ta cũng thay đổi rồi. Cậu hoàn toàn bị rơi vào một mớ suy nghĩ hổn độn, cậu chẳng biết nên làm gì. Có nên đồng ý hay không? Cậu không biết...

Vũ trụ cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top