Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào gương mặt say giấc, đôi mắt từ từ mở ra. Đã mấy giờ rồi vậy? Đêm qua, buồn ngủ quá nên cậu quên cả đặt báo thức. Lom khom ngồi dậy, cậu mò tìm cái điện thoại. 6 giờ 30 phút. Sao sớm thế? Là cậu nhìn nhằm hay đồng hồ chạy sai đấy? Cậu không nghĩ nhiều, liền đi vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà.

Hôm nay nhà vắng lạ thường. Cha mẹ đâu rồi? À...chắc là đi làm rồi. Cậu lại gần bàn ăn, thấy một tờ giấy note. Vội cầm lên đọc :" Cha mẹ đi công tác, tuần tới sẽ về. Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó! Dì Han có việc ở quê nên không lên được". Đi công tác gì mà hơn một tuần, kể cả người dì mà cậu yêu mến cũng bận. Tuy đã 20 tuổi rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật lẻ loi. Cậu thật ghét ở nhà một mình, rất ghét. Với cả cũng chẳng có đồ ăn sáng, mẹ bận đến nỗi không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu đúng là trẻ con thật...

Cậu cứ đứng đó, chẳng làm gì cả. Mọi thứ rất tĩnh lặng cho tới khi một tiếng còi âm ĩ ở trước nhà vang lên. Không suy nghĩ nhiều, cậu đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu, tên Lee Heeseung làm cậu giật bắn người.

- A-anh đi đâu đấy?

- Đón cậu đi làm.

- Gì chứ! Tôi có nhờ anh đâu?

- Nhưng tôi vẫn có thể mà...đúng không?

Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hỏi như vậy ai mà trả lời được chứ cái tên này! Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai cứ đứng nhìn nhau. Mất thời gian quá đi, cậu mất kiên nhẫn rồi.

- Đi thì đi, đợi tôi lấy đồ.

Nghe được câu trả lời, hắn cười tươi như hoa. Khi cười lên trông hắn rất đẹp, tiếc rằng cậu quay lưng đi mất rồi. Hắn đứng đợi cậu, khá lâu rồi cậu vẫn chưa đi ra. Một sự lo lắng dâng lên trong hắn. Hắn muốn vào trong nhà xem sao, nhưng lại sợ cậu giận. Đắn đo một hồi hắn cũng quyết định đi vào. Hắn vừa tìm vừa hô tên cậu, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Lo lắng, lại càng lo lắng hơn. Hắn tìm cậu khắp căn nhà, tìm trong tiếng thở gấp gáp. Hắn chạy lên lầu trên, và mong rằng cậu ở trên đó. Để rồi cuối cùng hắn nhìn thấy cậu đứng nấp người vào cánh cửa, ngay trước phòng cậu.

- Jaeyun à, cậu làm sao đấy? Sao lại không xuống...

Câu nói của hắn bị đứt đoạn vì đôi mắt đỏ hoe của cậu, cùng với hai hàng nước mắt. Cậu như thế làm hắn hốt hoảng. Hắn chạy lại gần cậu, miệng hắn cứ lấp bấp không thôi, cứ như muốn tuôn ra một ngàn câu hỏi vì sao. Hắn dùng tay lau đi nước mắt trên má cậu. Cậu thấy thế lại càng khóc to hơn. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

- C-Cậu sao thế? Sao lại khóc?

- Hức hức...Tôi...hức...

- Jaeyun à, đừng khóc nữa mà. Jaeyun à...hãy nhìn tôi này.

Cậu ngước lên nhìn hắn, cũng đã không còn khóc nữa. Đôi mắt cậu ngập trong làn nước, không hiểu sao hắn lại thấy rất đáng yêu. Không nhịn được liền phụt cười một cái. Cậu đã ngưng khóc hẳn, lông mài cậu nhíu lại.

- Cười cái gì mà cười chứ? Tôi xấu lắm chứ gì?

- Không. Không!

- Cái tên chết tiệt nhà anh!

Xem ra, hắn như thế có hơi quá đáng. Trông cậu buồn lắm. Buồn đến nỗi giọng nói cũng khàn khàn. Có lẻ hắn biết hắn sai rồi, không còn thấy buồn cười nữa. Một phần nào đó lại thấy bất an, lo lắng.

- ...Làm sao cậu lại khóc thế?...

Thấy cậu cứ khóc mãi. Chắc không nghe thấy hắn hỏi đâu. Cậu dần dần không nấc nữa. Lấy tay lau đi nước mắt, miệng thì lấp bấp. Muốn nói gì đó.

- Hừm...bà ngoại của tôi qua đời rồi...

Cậu cúi ngầm mặt xuống sau khi dứt lời, vai nhỏ có chút run run. Xem ra lại khóc nữa rồi. Chân cậu mềm nhũn luôn rồi, chẳng thể đứng nỗi. Cậu ngồi bẹp xuống, khóc nức nở. Người bà mà cậu từng ngày mong nhớ...đã rời xa cậu rồi.

Chuyện là lúc cậu đi vào nhà lấy đồ, cậu định lấy cái túi rồi đi ra ngoài ngay thôi. Nhưng lại nhận được cuộc gọi từ dì Han- một người dì họ hàng mà cậu quý mến. Dì gọi để cho cậu biết bà ngoại vừa mất vào tối hôm qua. Thì ra dì Han bận là vì tang sự của bà ở dưới quê. Và có lẻ cha mẹ cậu cũng chẳng đi công tác gì cả. Nhưng tại sao cha mẹ lại không cho cậu biết chứ?

Khi chưa lên Seoul, cậu và bà như hình với bóng. Cậu đi đâu bà đi đó, và cậu cũng chỉ biết lủi thủi theo sau bà. Cứ như rời xa nữa bước sẽ lạc mất nhau. Hay mỗi khi cha mẹ đi làm, công tác xa nhà, thì bà luôn là người chăm sóc, ở bên cạnh cậu. Nhường như tuổi thơ của cậu luôn có bà. Dù bà là người đã "tặng" cho cậu chuỗi ngày toàn xem mắt và xem mắt nhưng trách móc bà thì không đúng, bà cũng chỉ vì lo cho cậu, và một phần nào đó do cái tính dị đoan của bà.

Khóc đến nỗi hai mắt xưng húp cả lên. Cậu cũng đã lấy được một chút bình tĩnh, nhưng người thì chẳng còn chút sức nào. Cậu chẳng hé nữa lời, chỉ nhìn vào một khoảng không nào đó. Nhìn mãi.

Hắn nhìn cậu, không khỏi thở dài. Hắn chỉ muốn đưa cậu đi làm, dùng chút ít thời gian rảnh rỗi của hắn để được bên cạnh cậu. Hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu buồn, đến nỗi khóc nức nở như một đứa trẻ. Hẳn cũng chẳng còn tâm trạng, bất giác ngồi xuống cạnh cậu. Hắn không biết an ủi người khác, không biết nói lời ngọt ngào để xoa dịu họ. Nhưng hắn mong hành động của hắn sẽ phần nào giúp họ đỡ buồn. Tay khẻ chạm vào vai cậu, rồi nhẹ nhàng đầu của cậu tựa vào vai hắn.

- Xin lỗi...vì để anh thấy tôi như thế này.

- Không sao. Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Chắc là ổn rồi... Đã mấy giờ rồi?

- 7 giờ 30 rồi. Cậu có muốn đi làm không?

- Không đâu! Như thế này chắc tôi ngất mất.

Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho bà chủ tiệm bánh. Bảo rằng cậu bệnh rồi. Bả chủ ngạc nhiên đến nỗi hét toáng cả lên. Một thằng nhóc luôn khỏe mạnh, dù cho có bị sai làm một đống công việc đi chăng nữa. Bây giờ lại gọi điện cho bà để xin nghỉ làm cùng với chất giọng yếu đuối. Bà hỏi han cậu vài câu rồi cũng cúp máy. Buổi sáng của cậu xem ra bị phá hỏng rồi. Tồi tệ!

- Hồi lớp 11 ấy, tôi tình cờ nhìn thấy cậu đánh nhau với bọn đầu gấu. Tôi tưởng rằng cậu cũng chẳng khác gì chúng nó. Nhưng cậu lại rất được lòng mấy nữ sinh trong trường. Vì tôi không giấu được nên đã nói với đàn anh khối 12. Không ngờ rằng anh ta lại đồn chuyện này với mọi người, kể cả thầy cô. Quá đáng là anh ta lại đẩy hết mọi lời đồn lên tôi. Từ đó có vài tin đồn rằng tôi chơi đâm sau lưng bạn bè, bán đứng họ, rất nhiều và chẳng có gì tốt đẹp. Ừ thì đúng là tôi có như thế...tôi nghĩ họ đã quên rồi nhưng...

Thấy hắn đang cố giải oan cho bản thân, cậu chỉ biết cười trừ. Nghe hèn thật! Dù gì một phần cũng là hiểu lầm. Hắn nói nhiều thật đấy, toàn lời biện minh, cũng có chút chân thành. Cậu lắng nghe hắn nói, rất tập trung.

- Và tôi còn nhớ như in, mỗi lần tôi đi ngang qua cậu, cậu luôn liếc tôi một cái thật sâu. Nhưng gương mặt của cậu lúc đó đáng yêu lắm, tôi chẳng sợ đâu.

- Cái tên này!

Hắn nghe thế cười phá lên. Cậu bị chọc nên mặt nhăn nhúm lại, trông càng buồn cười hơn. Có lẻ cậu đã ổn hơn rất nhiều rồi, khi nghe hắn nói chuyện. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu cũng bắt lấy và đứng dậy.

- Đói bụng không? Tôi nấu cho cậu ăn.

- C-Cũng đói...

Cậu và hắn đi xuống bếp. Hắn lục lọi trong tủ lạnh, tìm đồ ăn. Cậu thì nằm ườn trên bàn ăn, cả người mệt nhoài. Nghe tiếng cắt thái, tiếng xào nấu và sau đó là một mùi hương thơm nồng. Cậu ngồi bật dậy, nhìn sang hắn. Một lúc sau thì hắn đem đĩa thức ăn sang cho cậu. Đồ ăn được trang trí rất đẹp mắt, kèm theo mùi thơm làm cái bụng đói của cậu chẳng thể yên lặng mà kêu òn ọt. Nếm thử một chút mà mắt mở to, xem ra rất ngon. Hắn thì cười cười vì người trước mặt đang thưởng thức món ăn do chính hắn nấu. Hắn nhìn mãi mà không thấy chán, một chút cũng không.

- Do tủ lạnh nhà cậu chỉ còn nhiêu đây thôi. Nhưng vẫn ngon mà...đúng không?

Cậu không trả lời mà chỉ gật gật đầu, trong khi tay vẫn múc và miệng vẫn nhai nhoàm nhoàm. Nếu như có thêm một tí hành tây nữa thì chắc cậu khóc òa lên mất, vì mùi vị rất giống những món ăn của bà ngoại nấu cho cậu. Tựa như thiên đàng vậy!

Sau khi ăn xong, hắn định giúp cậu dọn dẹp thì cậu đã nhanh hơn một bước. Không cho hắn làm gì cả, cậu rửa dọn xong xuôi hết rồi. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn tấm thân bé nhỏ mà hắn cho là gầy gò lau dọn từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng cậu dọn dẹp giỏi thật, mọi thứ rất ngăn nấp, vì thế mà ở chỗ làm mới bị các anh chị nhân viên sai vặt. Vừa lau dọn vừa nói :

- Anh không được dọn, vì những người nấu ăn ngon không cần làm mấy thứ như này.

- Vì sao chứ? Tôi là khách nhà cậu đấy. Làm sao khách có thể ngồi nhìn chủ nhà dọn dẹp chứ?

- Tôi bảo anh không được làm thì anh cứ ngồi đi! Cứ để tôi dọn cho.

Hắn cười một cái rồi cũng ngồi đấy, nhìn cậu làm. Đợi một hồi thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Cậu lười biếng nên đã tìm đến cái sofa để nằm, không quên bật tivi. Hắn thấy cậu bỏ quên mình nên vội đi theo cậu, ngồi sang cái ghế bên cạnh. Thấy hắn ngồi đấy như cái tượng, không nói gì và cứ lặng im.

- Anh không cần đi đến trường à?

- Hôm nay tôi rảnh.

- Ồ. Sao anh không ở nhà ấy?

- Tôi muốn ở cùng cậu.

Nghe hắn nói mà nỗi hết da gà. Tên này đúng là sến súa. Nhưng phải công nhận rằng ở cùng hắn thật sướng, hắn mua cho cậu máy chơi game, nấu cho cậu ăn, và bây giờ nằm coi tivi thôi hắn cũng ngồi bên cạnh. Hắn xem cậu là vua chắc. Chỉ...chỉ là theo đuổi thôi mà. Có cần phải như thế không?

- Anh sống một mình hả? Hay cùng với bố mẹ?

- Tôi ở một mình, bố mẹ tôi không ở Seoul.

- Ồ... Anh không thấy buồn hả? Chứ tôi là tôi chết mất rồi.

- Đôi lúc có, nhưng hầu hết thì không. Vì dù tôi có ở cùng họ thì tôi vẫn vậy thôi.

- Sao thế? Anh không thuận với họ?

- Không hẳn. Họ chỉ biết đến anh trai tôi thôi, không thì cắm đầu vào công việc. Không màng đến tôi đâu...

-...

Hắn...đáng thương quá... Tâm trạng của cậu lại buồn rồi. Hắn cũng buồn. Hắn có lẻ không thiếu tiền, nhưng tình thương gia đình thì lại có. Không biết hắn sống như thế nào nhỉ? Cứ quanh quẩn trong căn nhà mà chẳng có ai ngoài mình. Mọi thứ cứ như một tờ giấy trắng vậy, rất vô vị. Nhưng hắn và cậu là hai cá thể hoàn toàn không giống nhau. Một người thì có một cuộc sống tự lập đáng ao ước, có tiền, có tài, có sắc, chẳng có gì để chê bai cả. Còn cậu. Đến cả bữa sáng cũng chẳng thể nấu, đừng nói chi đến mấy thứ khác. Nhưng đổi lại thì cuộc sống của cậu vẫn tốt hơn vì có cha mẹ luôn ở bên, chấp nhận một thằng nhóc hèn nhát và yếu đuối như cậu. Chẳng biết nên buồn hay nên vui đây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top