Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp Lại Chính Là Duyên

" Này, cái tên Đầu Bạc kia. Mau xuống phòng Hội Trường nhanh lên, đã là đàn anh mà cứ lề mề"

" Ra liền đây"

Trường Đại Học HalSim vào buổi sáng ngày hôm nay có một sự kiện lớn. Một dịp tổ chức chào đón người từ cổ đông lớn đến tham dự nhân ngày kỷ niệm 23 năm thành lập ngôi trường. Có sự góp mặt của những người ưu tú, trong đó có cả chủ đầu tư của ngôi trường.

Một sự kiện lớn được tổ chức suôn sẻ, để có một bầu không khí vui vẻ nhà trường còn cho diễn ra vài tiết mục văn nghệ. Người biểu diễn là một đàn anh đã năm cuối, người này nổi tiếng trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc. Nghe danh là đẹp trai và đặc biệt rất tinh tế.

" Lee Heeseung tiền bối kìa."

" Tin đồn Lee Heeseung đẹp trai không phải là đùa"

" Có tiềm năng làm người mẫu đấy tiền bối Lee ơi"

Màn trình diễn bởi đàn anh Lee Heeseung rất nhiều người mong chờ, trên sân khấu kia là người bằng da bằng thịt không phải là một hình ảnh như người ta hay đăng trên Wed.

Sau bao ngày cuối cùng cũng chứng kiến được ca hát của đàn anh Lee Heeseung. Quả nhiên giọng ca dịu êm làm bao người say mê vẫn luôn như thế, nhìn kìa anh ấy vừa đánh Guitar vừa hát thật là giỏi, ngưỡng mộ quá đi.

Hai bài với màn hát đơn ca của Heeseung cũng đã kết thúc ngay sau đó. Trình diễn xong cậu ấy về lại lớp của mình để nghe chương trình phát biểu tiếp theo.

" Còn buổi phát biểu nào nữa vậy? Tớ muốn lên lớp rồi"

" Còn lời phát biểu của người đại diện đầu tư của ngôi trường nữa."

" Vậy người đâu rồi, sao chưa lên phát biểu. Ngồi đây mỏi người quá"

" Kiên nhẫn chút. Người đó có việc nên lên muộn"

" Heeseung sao cậu có thể bình tĩnh, ngồi đây đã 2 tiếng rồi"

" Tớ có thể làm trái sao? Ngồi đây chút cũng tốt mà"

" 2 bọn tớ không chịu nổi như cậu"

Heeseung chỉ có thể cười nhìn hai người bạn kia của chính mình. Cậu cũng không có cách nào để có thể cho chương trình hết nữa, người đầu tư chưa lên phát biểu thì chương trình sẽ vẫn kéo dài. Việc chờ đợi với cậu thì đơn giản thôi, tại cậu có đủ kiên nhẫn lắm. Cậu sao cũng được hết, Heeseung dễ tính mà.

Cơ mà nhìn lại 2 thằng bạn thì hẳn là khó với việc phải chờ. Vốn tính của Choi BeomGyu và Jang Kang Rae không có kiên nhẫn, vậy thế sự kiện lớn luôn phải kéo thời gian một cách rất dài. Luôn khiến người ta phải đứng ngồi không yên.

" Lâu thế...ấy."- Choi BeomGyu định đang nói gì thì bị bàn tay đánh nhẹ lên cánh vai.

" Đó là ai vậy? Thầy Hiệu Trưởng nhìn có vẻ tôn trọng người này lắm"- Jang Kang Rae khêu nhẹ BeomGyu chỉ người từ cửa mới vào.

" Không biết. Nhìn trẻ ghê, sinh viên mới chăng?"

" Sinh viên gì mặc nghiêm trang như vậy"

Sau lời bàn tán rất có nhiều người thắc mắc rốt cuộc người kia là ai? Vì nhìn trẻ trung, cách ăn mặc nghiêm trang như tổng tài. Nhìn với vẻ người kia mới vào rất vội vã, lại cúi người tỏ vẻ xin lỗi thầy Hiểu Trưởng.

Tiếp sau đó là lời nói của người dẫn chương trình, và giới thiệu người mới đến kia. Nghe được lời giới thiệu từ người dẫn chương trình ai cùng ồ lên. Hoá ra là chủ đầu tư của ngôi trường. Mới trẻ thôi mà giỏi vậy.

" Xin chào, tôi là Sim Jaeyun là chủ đầu tư và cũng là tài chính của ngôi trường xin lỗi vì đến muộn"

Ai cũng hướng mắt về sân khấu, nhìn người đang phát biểu không rời mắt. Có thể nói bằng miệng rằng người này rất đẹp, góc nào cũng không có cái chê.

" Anh ấy đẹp nha, da còn rất trắng"- Beomgyu

" Đây là lần đầu tiên tớ gặp mặt chủ đầu tư của ngôi trường đó"- Kang Rae

" Heeseung, ở năm nhất cậu từng gặp chủ đầu tư chưa?"- Kang Rae hỏi Heeseung

" Ở năm nhất thì chưa, nhưng gặp anh ấy ở chỗ khác. Tớ từng gặp anh ấy rồi, nếu tính ra đây có lẽ lần thứ 2"

"  Gặp rồi? Là lần đâu gặp ở đâu?"- Beomgyu và Kang Rae bất ngờ nhìn Heeseung

" 2 tuần trước, tại quán cà phê tớ làm thêm. Mà tớ không ngờ anh ấy lại là chủ đầu tư của ngôi trường này"

" Nhìn rất gần chắc đẹp lắm đúng không? Nếu là tớ khả năng xỉu vì sự xinh đẹp này rồi đó!"- Beomgyu ôm tim

" Bình tĩnh lại, hãy nhớ rằng mình đang mập mờ với đàn em khoa dưới đi BeomGyu"- Kang Rae khinh Bỉ nhìn Beomgyu

" Anh ấy đẹp thì tớ khen thôi, hứ"

" Ừ, anh ấy rất đẹp"- Heeseung khẽ cười khi nhìn người trên sân khấu

Hai tuần trước Heeseung đã gặp người kia ở quán cà phê mình đang làm thêm. Cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ thiên thần ấy, nhìn lần đầu đã có thiện cảm. Anh ấy lúc đó là có việc để bàn bạc, cậu cũng không để ý. Vì nhân viên không thể xen vào chuyện riêng tư của khách được, Heeseung chỉ phục vụ cái họ cần rồi rời đi.

Mà không ngờ anh ấy lại xuất hiện ở đây, với tư cách là một nhà đầu tư của ngôi trường. Gặp lại đây cũng tính là lần thứ 2. Vậy lần này gặp lại có phải là duyên không?

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top