Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong nhà có tiếng động lạ, vang rõ to khiến Tại Luân đang đọc sách liền chú ý đến. Bình thường cậu dậy rất sớm, hôm nay cũng thế

Ban đầu có chút không để ý tới tiếng động kia nhưng mỗi lúc càng lớn Tại Luân đành gấp sách lại, đi xuống xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì

- Cậu làm gì đó ?

Tại Luân bất ngờ xuất hiện ở phía sau nói làm Hạ Vũ giật mình làm rơi cái nắp nồi

- Đang làm gì ?

- Tôi...tôi nấu cho cậu một ít cháo

- Định đầu độc tôi à ?

- Thẩm Tại Luân, cậu đừng hở một tí là nghĩ xấu cho người khác


Tại Luân nhìn một vòng qua bếp. Muỗng đũa quăng tứ tung, rau thì mỗi nơi một cọng. Cậu đảo mắt một vòng, đẩy Hạ Vũ ra một bên tiến về phía bếp dọn lại một chút

- Người làm bếp đâu ? Cậu vào đây làm gì ?

- Tôi...tôi kêu họ về quê rồi


- Cậu bệnh à ? Không biết làm còn vẽ chuyện cho người khác dọn

- Tôi chỉ muốn tự tay nấu cho cậu

- Tôi cũng không ăn, ai biết cậu bỏ gì vào

- Quá đáng rồi nha !

Hạ Vũ khoanh tay dựa vào cửa, vẻ mặt cực kì giận dỗi. Tại Luân không thèm để ý. Dọn dẹp xong sẵn tiện nấu cơm luôn

Nhìn Tại Luân làm vô cùng gọn, Hạ Vũ có phần ngưỡng mộ

- Này, cậu chỉ tôi nấu ăn được không ?

- Hạ thiếu gia cậu có kẻ hầu người hạ, cần gì phải đích thân vào bếp

- Tôi...muốn nấu ăn cho Hy Thừa

Tay đang lặt rau dừng lại một lúc nhưng sau đấy lại tiếp tục công việc

Lý Hy Thừa đúng là có sức hút, những ai tiếp cận với hắn đều điên cuồng yêu hắn, nhẫn nhịn hắn. Đến cả Hạ Vũ, nhìn là biết cậu ấm được nuông chiều. Thế mà cũng vì hắn nguyện vào bếp học hỏi nấu ăn. Tại Luân nét mặt mang theo ý cười. Hạ Vũ nhìn ra liền hỏi

- Cậu cười gì ?

- Không có, học hỏi cũng tốt. Sau này có thể chăm sóc anh ấy

Phải, lúc cậu rời đi rồi, phải có người ở cạnh chăm sóc hắn

- Vậy là cậu đồng ý dạy tôi ?

- Ừ

Hạ Vũ nhanh tay đến bên cạnh cậu

- Tôi làm gì bây giờ ?

- Cắt hành đi

- Cắt thế nào ?

- Thật hay đùa vậy ? Cắt hành thế nào còn không biết

- Tôi....

- Tự nghĩ cắt thế nào đi !

Cậu có điểm bực bội. Ngay cả hành cũng không biết cắt thì còn làm gì được ? Cậu lúc chưa được 10 tuổi đôi khi còn phải tự nấu ăn đây này


Hạ Vũ chăm chú hồi lâu,kéo qua kéo lại cắt mãi cũng xong. Nhưng nhìn thật mất thẩm mỹ. Cọng dài cọng ngắn thật khó nhìn. Tại Luân cũng mặc kệ

- Thẩm Tại Luân

- Sao ?

- Cậu vì sao quen biết Hy Thừa ? Hai người kết hôn bao lâu rồi ?

Hạ Vũ chỉ là có điểm tò mò nên mới hỏi

- Anh ấy giúp tôi. Kết hôn gần 7 năm

- 7 năm ? - Hạ Vũ bất ngờ trố mắt nhìn

- Có gì đáng ngạc nhiên ?

- Tôi......xin lỗi

Hạ Vũ bất ngờ nói xin lỗi khiến cậu không biết phải nói gì nên chỉ im lặng

- Xin lỗi, thực xin lỗi. Là tôi phá hoại tình cảm của hai người. Nhưng mà tôi là thật lòng thích anh ấy, Hy Thừa anh ấy cũng...cũng đáp lại cho nên tôi....xin lỗi. Đó là vì quá yêu anh ấy, tôi buộc phải làm vậy

- Không cần giải thích với tôi

Trong lòng có chút vừa đau vừa giận. Tình cảm 10 năm trời của cậu lại chẳng bằng người vừa gặp vài ngày

Còn về Hạ Vũ, cậu vẫn không nhìn ra cậu ta là người thế nào. Lúc thì miệng lưỡi sắc bén, lúc lại nhỏ nhẹ với cậu. Rốt cuộc con người này có điểm nào đáng tin không ? Không hề ! Bất cứ một lời nào của cậu ta nói ra, cậu đều không thể nhìn được là giả hay thật thì làm sao có thể tin được

- Tại Luân, cậu bao nhiêu tuổi ?

- 25

- Cậu biết đến anh ấy năm bao nhiêu tuổi ?

- 16

- Cả 10 năm sao ?

Hạ Vũ thật tình không thể tin nổi. Là mười năm, là cả một khoảng thanh xuân đẹp đẽ của con người đấy

- Cậu....cậu đối với anh ấy là vì tiền hay v.....

- Câm miệng !!

Tại Luân nhíu mày, dao đang băm thịt đập mạnh lên thớt khiến Hạ Vũ giật nảy mình, theo bản năng lùi lại phía sau

- Tôi đối với Lý Hy Thừa tuyệt-đối-không vì tiền !!!

Nếu vì tiền, cậu đã sớm ly hôn với hắn rồi ôm được cả khối tài sản của Lý gia ở bên ngoài ăn sung mặc sướng rồi. Cậu là vì tình nên mới ở lại

- Xin...xin lỗi

Nhìn Tại Luân giận dữ Hạ Vũ có hơi hoảng một chút, là thật sự sợ. Nhưng trong mắt Tại Luân chính là đang giả vờ. Vì sao ?

Vì ngay lúc này Lý Hy Thừa đang đứng nhìn chằm chằm hai người. Cậu nghĩ cậu ta chính là đang diễn cho hắn xem một màn cậu bắt nạt cậu ta

- Hai người làm gì ?

- Em...em nấu ăn - Hạ Vũ trả lời trước

Lý Hy Thừa dời ánh mắt sang Tại Luân

- Cậu ấy không biết nấu, trong nhà có người làm bếp, không cần phải bắt Hạ Vũ làm

Tại Luân tháo tạp dề, quăng lên cái ghế gần đó. Bỏ đi lên lầu


Phải là cậu ép cậu ta. Cái gì cũng là cậu sai. Chỉ cần liên quan đến Hạ Vũ thì là cậu sai. Được rồi, cậu không muốn tranh chấp. Sau này...à không, chỉ cần một ngày còn ở trong nhà này, cậu tuyệt đối sẽ không đến gần cậu ta

Cậu đóng cửa khá mạnh tay. Hành động tức giận đến như này là lần đầu hắn nhìn thấy

- Anh, là em nhờ cậu ấy chỉ em nấu

- Biết rồi, về phòng đi

Lý Hy Thừa nhăn mày phất phất tay. Hạ Vũ ngoan ngoãn nghe theo trở về phòng. Còn hắn, tháo áo khoác lẫn cà vạt vứt trên sofa, đi lên sau, nhưng là tiến về phía phòng cậu


Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Lý Hy Thừa khẽ ho một tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn nhìn một cục chăn tròn tròn quấn trên giường liền biết là cậu, đi lại ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì, cứ im lặng ngồi đó

Tại Luân biết rõ hắn đang ngồi cạnh mình nhưng không có ý định chui ra khỏi chăn, cậu mệt mỏi lắm, sợ nói chuyện với hắn một chút sẽ cãi nhau

Lý Hy Thừa im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng

- Xin lỗi

- Anh không có lỗi


Tại Luân nói một câu. Lý Hy Thừa liền thở dài. Hắn không biết mình đang bị gì, thấy cậu tức giận tâm tình cũng bị kéo xuống con số âm

- Tôi biết cậu không thích Hạ Vũ nhưng.....cậu ấy đối với tôi thực sự quan trọng


Ha, quan trọng. Hiểu rồi, người đó quan trọng, cậu chẳng là gì cả. Hắn là đang nhắc nhở cậu phải tránh xa Hạ Vũ ra đúng không ?

- Em sẽ không đến gần cậu ấy, tuyệt đối sẽ không làm cậu ấy bị thương

Cậu dù rất muốn khóc, rất đau lòng nhưng không thể....


- Tại Luân, tôi.....

-.....


- Ngày mai là hết kì hạn 15 ngày, tôi sẽ cố gắng hoàn thành lời hứa với cậu

Tại Luân chợt giật mình. Nhanh đến vậy sao ? Mọi thứ cứ trôi qua như một giấc mộng, thậm chí cậu còn quên cả ngày tháng mà chìm đắm trong cái hạnh phúc hư ảo do mình tự dựng lên. Còn hắn, mỗi phút mỗi ngày đều nhớ kĩ đến như vậy. Có lẽ rất muốn nhanh chóng ly hôn

- Tốt rồi, ngày mai nữa thôi anh được tự do rồi

Lý Hy Thừa lại thở dài. Đưa tay đặt lên một góc chăn, định kéo ra nhưng Tại Luân lại níu chăn, quấn chặt hơn rồi nhích xa hắn ra một chút

- Anh có thể kết hôn cùng Hạ Vũ, hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Tốt quá !

Thẩm Tại Luân, có nhận ra điều gì không ? Cậu càng nói, tâm lại càng đau

- Lúc anh kết hôn, nếu có ý định gửi thiệp mời. Em sẽ đến....- Cậu ngưng một chút khoảng ba giây rồi nói tiếp - chúc mừng hai người

Lý Hy Thừa lần thứ ba thở dài. Hắn không biết nói gì cả. Làm sao đây ? Trong lòng cũng có chút không nỡ để cậu đi. Là do thói quen muốn cậu ở bên cạnh sao ? 7 năm không chút quan tâm, chỉ vì vài ngày cùng nhau sống vui vẻ liền động tâm ? Hắn không nghĩ thế. Nhưng cảm giác này là gì ? Lý Hy Thừa lúc này vô cùng rối bời

- Ngày mai tôi ở cạnh cậu, cậu muốn đi đâu hay ăn gì ?

- Anh trở về với Hạ Vũ đi

Câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu lại khiến tâm tình hắn tuột dốc không phanh. Đây là đang đuổi hắn

- Tôi thật sự muốn dành một ngày đ......

- Em không muốn nghe. Em mệt rồi, em muốn ngủ - Không đợi hắn nói hết, cậu đã cắt ngang

Lý Hy Thừa hắn đâu phải người dễ dàng bỏ qua chuyện gì. Trước khi rời đi còn kiên quyết nói

- Ngày mai chúng ta nhất định phải ra ngoài cùng nhau ! Không làm phiền cậu nữa


Cửa khóa lại. Cuối cùng cũng rời đi. Tại Luân thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi chăn

Hai mắt hướng lên trần nhà, cứ nhìn mãi trên trần nhà, tới giờ cơm trưa cũng không ăn, không còn tâm trạng ăn nữa. Bữa trưa này cứ xem như đã ăn rồi đi. Cậu lôi bịch thuốc trong tủ ra uống. Sau đấy đổ thêm vài viên thuốc ở cái lọ gần đó ra, uống cùng một lần. Đây là thuốc an thần, uống rồi có thể ngủ thật thoải mái, không phải lo nghĩ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top