Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun giật mình tỉnh dậy lúc mặt trời vừa kịp ló dạng rọi qua cửa sổ. Chuông báo thức còn chưa đến giờ làm việc, Jaeyun đã với tay tắt tất cả báo thức đi. Kì lạ là em cảm giác tỉnh táo hơn bất kì ngày nào khác, nhưng lúc em ngồi dậy khỏi giường thì em biết em sai rồi, cái đầu em như bị búa bổ vào, đau đến choáng váng. Jaeyun đặt tay sang bên cạnh để giữ trọng tâm, chợt đụng phải cái người to lớn nằm bên cạnh.

À à... Hôm qua em với hắn cùng nhậu.

Dù sao cũng phải dậy để đi học, đi làm nên Jaeyun quyết định sẽ đánh thức Heeseung luôn. Nhưng chưa kịp chạm đến người hắn, cơn ê chợt nhói lên bên hàm miệng khiến em phải dừng lại.

Toàn bộ hoạt động của cơ thể bị trì trệ như cái máy hết dầu nhớt, còn não bộ thì chăm chỉ chạy một thước phim nóng bỏng cảnh blowjob ở phòng khách rồi lăn vào nhà tắm ôm nhau để giúp quay tay.

-??!!!!??!?!?????

Xém chút nữa thôi, Jaeyun đã giật mình mà té xuống khỏi cái giường đơn nhỏ bé của hắn. Em rút tay lại từ bỏ việc đánh thức Heeseung, không dám tin hôm qua bản thân lại chủ động đến bú cái gậy quái vật của hắn, còn đồng ý để hắn giúp em giải quyết thằng nhỏ mà đến cả em còn hiếm khi tự mình thủ dâm.

Mặt em thay phiên chuyển tím chuyển đỏ, rồi nảy ra ý định sẽ len lén làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi trốn đi học trước khi phải đối mặt với hắn. Em đứng trước cái gương chỗ bồn rửa trong nhà tắm, tạt nước liên tục lên khuôn mặt đang không ngừng hoảng loạn của bản thân, Jaeyun nhìn chằm chằm mình trong gương, nhớ lại từng hình ảnh HD đến chi tiết, em muốn đập đầu vào gương chết đi cho rồi.

Thật sự rất rất đáng xấu hổ!

Em thở ngắn thở dài thở lên thở xuống, đánh răng xong chồm tới lấy khăn lau khuôn mặt còn đang lấm tấm nhiễu từng giọt nước, lúc này cổ áo pijama của em theo động tác mà giở lên, để lộ một vết răng cắn hằng lại màu bầm từ tối qua. Jaeyun tiếp tục dừng hình, em phải liên tục dụi rồi mở to mắt ra nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng mình không vì sảng rượu mà sinh ra ảo giác.

Nhưng tất nhiên cái vết đó không hề biến mất, sau mỗi lần dụi mắt nó còn hiện ra rõ ràng hơn, chễm chệ như thể bản thân là vật trang trí xinh đẹp nhất.

Jaeyun trong phút chốc cảm nhận được từng giọt máu đang chảy trong người mình thi nhau sôi sục lên, em chạy thật nhanh vào phòng ngủ, rồi lấy gối đánh bộp bộp vào cái người thầy 'đáng kính' còn đang nằm trên giường say giấc nồng.

- NÀY CÁI LOÀI GẬM NHẤM ÁC QUỶ ĐỘI LỐT HƯƠU SAO CÒN VỜ VẺ NGÂY THƠ KIA!!!!!!

Jaeyun vừa đánh hắn vừa hét lên xé toạc cái bầu không khí yên bình buổi sáng, Heeseung từ trong mộng đẹp bị em kéo ngã một cái đau điếng, hắn tỉnh dậy hốt hoảng nằm co người lại đưa tay lên theo bản năng đỡ từng cú đánh bằng gối của em.

- Jae-Jae-Jae-Jaeyun à!! Có chuyện gì vậy?? Em bình.. t-tĩnh rồi nói-

- Bình tĩnh thế đ*o nào được??!!!?

Em dừng tay vứt cái gối qua một bên rồi chồm xuống gần chỗ hắn vạch cổ áo mình ra, hiện hữu trên làn da trắng nõn thơm tho, chính là cái dấu răng chiếm hữu của hắn.

- A.. À...

Heeseung trông ra được tội lỗi của mình, hắn tím mặt, ngôn từ cũng cạn kiệt, không dám chối cãi. Do lúc đó cái cần cổ trắng mềm của người không ngừng phát ra tiếng rên bị ứ nghẹn trong cổ họng còn đang nằm trọn trong lòng hắn cứ phơi ra trước mắt một cách mời gọi nên hắn mới...

Mới...

Lỡ miệng cắn một cái thui mà...

Jaeyun nhìn cái vẻ có tật giật mình rồi đánh mắt lãng tránh đi nơi khác của hắn, em nhịn không được, tiếp tục nhặt cái gối lên, Jaeyun tức giận đến nổi gồng lên được gân tay, em vung gối tiếp tục đánh vào người hắn.

- Aaaa... Tôi muốn kiện thầy quá đi!! Đồ biến thái!!!

- !!!! J-J-Jaeyun xin em hãy bình tĩnh!! Thầy xin lỗi mà thầy sẽ làm tất cả mọi thứ để đền bù cho em!!!!

Mạnh miệng thế thôi chứ em kiện thế quái nào được. Ai bảo em ngu ngốc gật đầu để người ta tự do sục thằng nhỏ giúp em làm gì, chưa kể đến trước đó người khơi mào ra mấy cái chuyện 18+ đó là em vì em đã chủ động ngậm mút cái thứ của hắn vào miệng...

Người ta không đè em ra để làm là còn may phước lắm rồi.

Jaeyun hơi hổ thẹn, em nín cục tức lại, rồi quay đi bảo hắn:

- Thầy mau đi pha một ly giải rượu cho tôi!

- Được được! Thầy đi liền!

Và hắn vội vã chạy ra khỏi phòng thật. Jaeyun khịt khịt mũi, đi đến cái gương trong phòng hắn vạch dấu răng ra sờ sờ. Vị trí của nó nằm gần hõm cổ, nhưng đồng phục áo sơ mi đeo thêm cà vạt thì vẫn có thể che được phần nào, chỉ có điều...

Hôm nay em có tiết thể dục, mà đồ thể dục trường em thì chỉ đơn giản là một cái áo phông trắng thôi.

Chết em rồi, mặc áo phông thể nào mà không bị lộ chứ...

- Chắc phải đi mua băng keo cá nhân che lại thôi...

.

Hôm đó em cạch mặt thầy Lee cả một ngày, tiết anh văn của hắn liền trốn vào phòng dụng cụ mĩ thuật để ngủ, ăn trưa cũng không thèm ngồi chung với hắn nữa, mang hộp cơm hắn làm cho đem bỏ tủ lạnh ở nhà còn mình thì lên trường mua cái bánh mì ngọt gặm gặm.

- Sao nay nhìn mày cứ bực bội vậy? Bộ ai gây chuyện với mày nữa hả? Rồi nay còn bày đặt đeo cà vạt, bình thường đến cái sơ mi cũng thành áo khoác cho cái áo phông của mày còn gì?

Jay thiếu ngồi cạnh em từ sáng đến gần tiết thể dục thì bắt đầu tò mò hỏi. Em chỉ trả lời cộc lốc ba từ "không có gì" rồi tiếp tục mặt cau mày có, Jay nhìn em thở hắt một cái bảo không quan tâm em nữa rồi phủi đít đi thay đồ xuống học thể dục.

Cả lớp đều di chuyển ra sân hết rồi em mới bắt đầu đi thay đồ.

May sao hôm nay thầy thả tiết sớm nên nam sinh trong lớp rủ nhau chơi bóng đá. Jaeyun rất thích môn này, em cũng rất giỏi nó nữa nên cứ liên tục ghi bàn, bao nhiêu tâm trạng xấu đều bay biến, Jaeyun còn vô cùng cao hứng toả sáng đến mức nữ sinh trong lớp đều phải há hốc mồm khen soái.

Tiết học kết thúc, em cùng Jay Park đi rửa lại mặt mũi đang lấm lem mồ hôi. Cái băng cá nhân làm em ngứa ngáy nên ban nãy em cứ gãi vào chỗ đó mãi cộng thêm mồ hôi nên không may thứ đó tuột ra khỏi vị trí, dấu răng lại tiếp tục hiện ra màu đỏ tím nổi bật trên mảng vai mảnh khảnh của em. Ấy thế mà em lại không nhận ra miếng băng đó đã rơi xuống, Jay thiếu đứng cạnh em, liền giật mình lúc ánh mắt rơi phải chỗ đấy.

- Sim Jaeyun???

- Hả? Cái gì?

- C..Con trai tôi... Nay con vì cái gì mà phóng túng trinh tiết của mình như vậy???

- ..? ...!!!!!!!!!

Jaeyun phải suy nghĩ một lúc mới nhận ra bản thân quên cái gì, em theo phản xạ dùng tay che lại dấu răng, cay đắng nhìn miếng băng dính tội nghiệp nằm dưới nền đất với vẻ thương đau rằng:"Tôi đã làm hết sức mình".

Jaeyun dở khóc dở cười, không tin nổi ngay cả miếng băng cá nhân cũng phản bội em.

Em tốn nước bọt ra giải thích cho Jay Park nghe, nó cứ ngờ ngệch nhưng phải suốt một tiết tự học sau đó mới miễn cưỡng tin em.

Jaeyun em đến việc đút cái đó vào cơ thể phụ nữ còn chưa dám làm thì làm gì có chuyện để cái lỗ nhỏ của bản thân rơi vào một thằng đàn ông nào chứ. Chỉ là:"chăm một nhóc mẫu giáo xong bị nó cắn thôi." - em đã nói như thế với Jay Park.

Ừ thì, là một đứa nhỏ rất 'mẫu giáo'.

'Đứa nhỏ mẫu giáo' này khiến em phải tốn hết vốn luyến văn chương từ bé đến giờ chỉ để thuyết phục thằng bạn rằng em hoàn toàn trong sạch, 'đứa nhỏ mẫu giáo' này còn là người dạy kèm em mỗi chiều sau giờ học suốt hai tiếng đồng hồ, 'đứa nhỏ mẫu giáo' này to lớn hơn em, nằm để em ôm mỗi tối và vì làm xằng làm bậy mà bị em giận dỗi một ngày trời phải tranh thủ về sớm để nấu một bằng thịnh soạn dỗ dành em...

Rốt cuộc,

Ai mới là 'đứa nhỏ mẫu giáo' đây nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top