Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm đó chưa tới giờ học nhưng Jaeyun lại tỉnh giấc trước cả khi báo thức reo. Với cái tính báo đội lốt cún bây giờ của em thì còn lâu em mới chịu đến trường đúng giờ và đi học đàng hoàng, vậy nên Jaeyun quyết định nằm nghịch điện thoại chờ báo thức reo rồi tắt ngủ tiếp.

Nhưng mà nằm trằn trọc một lúc lâu ơi là lâu, em vẫn chưa ngủ được.

Jaeyun hơi bực bội, em tung chăn, nằm lăn lộn trên giường một hồi rồi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Làm xong khâu sinh hoạt hằng ngày, Jaeyun đột nhiên vô thức khoát đồng phục vào người.

- Ủa?

Jaeyun nhìn mình trước gương, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Bộ em đang quay lại tác phong con ngoan lúc trước à? Jaeyun cũng chịu, rồi em hậm hực đến trường, hậm hực là người đến lớp đầu tiên, hậm hực ngồi xuống bàn rồi trườn người ra tiếp tục ngủ.

Ấy vậy mà, em lại ngủ ngon hơn ở nhà mới ghê.

Đến khi Jaeyun tỉnh dậy cũng là lúc vào tiết hai trong ngày, thầy toán đang giảng bài trên bảng, còn em thì được Jay Park tốt bụng dựng cuốn sách lên che hộ, mà dù sao bởi vì em là tấm giáo bá nổi tiếng trong trường nên thầy cô cũng chẳng đoái hoài quan tâm nữa, chỉ lâu lâu thấy chán quá thì thuận miệng mắng ít câu còn không thì coi như Jaeyun tàng hình.

- Dậy rồi hả? Phần thưởng cho cún ngoan đến sớm nhất lớp nhưng vẫn ngủ li bì đấy!

Jay để ý thấy em lò mò tỉnh dậy, chỉ chỉ vào cuốn sách đang được dựng đứng trước mặt em mà khoe khoang lòng tốt. Jaeyun hơi mệt nên cũng chỉ lười nhác cảm ơn một câu rồi chống tay lên bàn giả bộ nghe giảng.

Mấy bài toán này, nếu là em của lúc trước chắc chắn sẽ học rất khá, nhưng với em của hiện tại thì chỉ thấy mấy bài toán này khô khan khó hiểu thôi. Đầu em đau rần lên, cố chịu đựng cho đến hết tiết.

- Ê tiết sau là tiết gì vậy?

- Hửm? Là tiếng Anh của thầy Lee mới vào đó.

- Ồ.

Tiếng chuông vào tiết reo lên, thầy Lee cũng kéo cửa vào lớp rất đúng giờ. Mấy nữ sinh lại được một phen nhốn nháo lên bắt chuyện rôm rả với người thầy họ Lee điển trai này, em ngồi bàn dưới bực bội vì đã đau đầu còn phải nghe nữ sinh lớp em ồn ào xà nẹo với tông giọng chua chát thảo mai đặc trưng.

- Thầy Lee ơi~ hôm qua em thấy thầy với bạn Jaeyun bàn dưới cùng một ô đi về dưới mưa, có phải thầy bị bạn ấy bắt lại rồi ép cho đi ké ô không ạ?

Con ả ngồi bàn trên Jaeyun không hiểu sao cực kì ghét em. Dù em có báo thủ cỡ nào đi nữa nhưng vào lớp cũng không có chuyện làm ba việc khốn nạn mà tưởng mình sang như đi trêu ghẹo mấy bạn nữ hay gây mất trật tự trong lớp, nên dù em có tai tiếng cũng không ảnh hưởng gì đến các bạn khác. Vậy mà con ả này cứ đi ngang là hất tóc gườm liếc em ra mặt, giờ còn nhắc đến chuyện hôm qua và quy tội 'bắt nạt' vào cho em nữa á?

Vì câu hỏi của con ả đó mà lớp lại được thêm một chủ đề để tranh cãi, một số được nước thì nghi ngờ Jaeyun thật sự bắt ép thầy, một số thì cười cợt vì lời nói nửa đùa nửa thật của ả.

Heeseung còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Jaeyun đã tung ghế đứng dậy, từ bàn dưới kêu lên thật to:

- Thầy ơi em buồn nôn quá nên cho em xin phép xuống phòng y tế nằm ạ!

Dứt lời, Jaeyun xoay gót bỏ đi thoát khỏi cái lớp đã nhàm chán còn nhiều chuyện đó. Không khí trong phòng học bị câu nói ẩn ý của em làm cho im bặt, còn Jay Park như được mùa ngồi bịt miệng ôm bụng cười khúc khích hả hê, Heeseung thu lại tầm mắt hướng về phía bóng lưng em vừa khuất khỏi, sau đó lên tiếng dịu dàng minh oan cho em:

- Các em đừng đùa như vậy, lúc đó muộn rồi nên thầy mới ngỏ ý cho em ấy đi nhờ ô về thôi. Được rồi bỏ chuyện này sang một bên, chúng ta vào học thôi nào.

Tiết học của thầy Lee bắt đầu và trôi qua trong bầu không khí trầm lặng hơn mọi ngày.

Giờ nghỉ trưa đến, tính ra Jaeyun đã nằm lì trong phòng y tế suốt ba tiết trời, mặc cho cô y tá đã nhắc đuổi khéo em đi, nhưng Jaeyun còn lâu mới rời khỏi giường nên cô cũng phải chào thua rời khỏi phòng. Em nằm lười nhác nghịch điện thoại trong buồng riêng, không quan tâm đến sự vật sự việc bên ngoài nữa.

Được một lúc thì Jaeyun nghe thấy tiếng cửa mở, em cứ nghĩ là cô y tá quay lại nên không có ý định quan tâm, nhưng giọng nói phát ra phía ngoài tấm rèm làm em phải giật mình tỉnh lại:

- Jaeyun à, em có ở trong đó không? - Là giọng nói trầm bổng quen thuộc của thầy Lee.

- .... Không ạ, thầy nhầm người rồi.

Em lại nổi hứng chọc thầy.

- A... Nhầm rồi à, cho thầy xin lỗi..

Jaeyun cứ tưởng thầy cũng đang giỡn với em nên mới giả vờ làm giọng bối rối, nhưng sau đó thì em nghe thấy tiếng bước chân rời đi thật. Ủa, lộn kịch bản rồi.

- K..khoan!! Thầy tin thật hả??

Em vén cái rèm thật nhanh như muốn xông ra khỏi buồng, Jaeyun tì người lên thành giường, ló đầu ra nhìn Lee Heeseung đứng ở cửa đang ngơ ngác quay lại nhìn em.

- Ủa.. A!! Là Jaeyun này! - Heeseung giật mình sau khi nhận ra đó là em.

- Chứ là ai nữa? Thầy thật sự tin trò đùa của em sao?

- .... Thầy tin thật. - Heeseung ngập ngừng, bắt đầu thấy xấu hổ vì bản thân mắc trúng trò đùa trẻ con. Theo thói quen, hắn cúi đầu xuống gãi gãi ngón trỏ lên khuôn mặt đang dần đỏ bừng.

Jaeyun còn định mắng sao thầy như con nít thế, nhưng nhìn thấy phản ứng của thầy Lee cũng đủ để em nuốt vào trong.

- Vậy, thầy tìm em có gì sao ạ? - Jaeyun thở ra một hơi rồi ngã người ngồi xuống giường.

Heeseung chầm chậm đi lại gần, hai tay để ra sau lưng như đang giấu cái gì đó. Hắn cất giọng, lại tiếp tục là cái vẻ lén rén, mắt đảo liên tục còn mặt thì ửng hồng đó.

- Th..thì.. ý thầy là.. sáng nay thầy thấy em.. hơi mệt nên.. ừm.. đây là trà bổ, Jaeyun uống một chút lấy lại sức đi.

Thầy Lee dùng hai tay chân thành chìa một cái bình giữ nhiệt ra trước mặt em, Jaeyun hơi nghi ngờ, vẫn thuận tay nhận lấy.

- À, em cảm ơn.

- Không... có gì đâu. - Heeseung khúc khích cười thoã mãn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào em.

Jaeyun từ lúc cầm lấy bình nước không rời mắt khỏi hắn một phút giây nào, cẩn thận quan sát dáng vẻ lạ lùng này của thầy Lee, dáng vẻ khác hẳn khi đứng dõng dạc trước lớp.

- Thầy cư xử cứ như thiếu nữ đang trong tình yêu ấy, bộ thầy thích em chắc?

Với tính cách của em, Jaeyun chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc người thầy này nên em mới có thể nói ra với giọng ba phần thật bảy phần đùa theo cách thản nhiên như thế. Nhưng đúng là nói xong thì nó có hơi kì kì, lại còn mang tính xúc phạm nếu bị hiểu lầm nữa, vậy nên Jaeyun đã định sẽ rút lại lời nói rồi cười cho qua xin lỗi thầy.

Nhưng đến khi em ngước mặt lên để nói tiện trả lại bình nước cho thầy Lee, thì nét mặt của thầy khiến em phải khựng động tác lại ngay lập tức.

Tròng mắt hắn đứng im, lông mày hơi cau lại không thoải mái nổi, môi khẽ mấp máy như muốn giải thích nhưng lại không còn lời nào để giải thích, sắc mặt chuyển từ tím sang màu đỏ ngượng ngùng, còn tiết ra ít mồ hôi lạnh.

Đây chính là biểu cảm khi bị ai đó bắt thóp.

Gì? Đùa à?

- Thầy?! - Jaeyun vừa nhận được một cú sốc sau biểu tình không khác gì đang thừa nhận của hắn. Em có chút hoảng, theo bản năng lùi ra sau.

- K..không!! Không phải đâu.. Jaeyun à! C..cái này, hiểu.. hiểu lầm thôi..!!

Heeseung cũng theo bản năng, chối bỏ lia lịa cái phỏng đoán nửa thật nửa đùa của em. Hắn vẫy vẫy tay, cố gắng tiến gần đến chỗ Jaeyun để giải thích dù trên mặt hắn bao nhiêu cảm xúc đều lộ ra hết rồi. Em tối mặt cứ lùi ra sau cho đến khi lưng mình chạm tường, Heeseung thì vẫn có ý tiến lên nên em đành phải dùng chân đạp lên ngực hắn để ngăn hắn lại.

- Thầy buồn nôn quá đi!

Heeseung đơ ra sau khi nhận phải gáo nước lạnh của em, sau đó hắn rất nhanh lấy lại tinh thần cũng không hoảng lên như ban nãy nữa chỉ cúi đầu rồi đi lùi về phía sau.

- T..Thầy x..xin lỗi..

Dù nói xin lỗi nhưng trên vẻ mặt của hắn vẫn toát lên phần nào tiếc nuối và chút thất vọng vô tình bị rơi ra khỏi vòng kiềm hãm khiến hình ảnh Heeseung hiện ra có chút đáng thương khó tả, nhờ đó mà Jaeyun nhận ra có lẽ bản thân cũng hơi nặng lời rồi. Vốn trước giờ em cũng không có kì thị đồng tính, chỉ là đột nhiên Heeseung như thế làm em bất ngờ quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top