Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 23 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đáp đồng ý một tiếng nhẹ tênh.

Không khí của buổi chiều tà hôm đó khiến hắn không thể nào quên. Vẻ mặt Jaeyun lúc em gượng cười ngỏ lời muốn dẫn hắn đi thăm mẹ, đến lúc em đặt bó hoa tươi xuống phần mộ đã cũ kĩ, cả khi em u buồn ngân nga, và trong đáy mắt trong trẻo của đứa nhỏ luôn trông như chống đối cả thế giới lại ánh lên màu sắc luyến tiếc đến đau lòng.

Hắn nhớ rõ tất cả, và mang tâm tư nặng trĩu từ lúc chia tay em ở bến xe và trở về nhà.

Đến lúc hắn đặt chân vào phòng khách, Heeseung mới nhận ra căn hộ đơn nhỏ bé của hắn đã trở nên lạnh lẽo, không còn tiếng của em luôn linh hoạt bên tai hắn, không còn những phút giây ấm áp có, lộn xộn có, xao xuyến có, buồn bã có... mọi thứ sáo rỗng, chỉ còn đơn lẽ một mùi hương và hơi ấm nhạt nhoà của hắn. Heeseung ngã lưng lên giường, vô tình để mi mắt nặng trĩu đưa mình dạo vào những kí ức cũ kĩ một lần nữa.

Hắn nhớ cái hôm hắn chuyển công tác đến trường lần đầu tiên, Heeseung đã vô tình trông thấy một cậu học sinh dù có chút bé con nhưng lại vô cùng ngoan cường. Trên mặt và tay thì có đầy băng cá nhân, nhưng vẫn bất chấp lao đến đánh một trận ra trò bọn bắt nạt. Dù sau khi em giúp nam sinh bị bắt nạt kia đã bị người ta kinh sợ rồi hốt hoảng chạy đi mà chẳng thèm quẳng lại một tiếng cảm ơn, nhưng em vẫn chẳng để ý đến, chỉ nhẹ tênh nhún vai và thả mình ngồi xuống chiếc ghế đá được bố trí gần đó.

Heeseung biết nạn bắt nạt học đường vẫn tồn tại dù ở trường điểm hay trường tư nhưng vô cùng ít có người chịu đứng ra can ngăn hay giúp đỡ, đến cả thầy cô được đập vào ít tiền cũng sẽ ngó lơ chẳng đoái hoài gì cả. Vậy mà một đứa nhỏ như em vẫn có thể lao đến dù biết rõ mình sẽ chẳng được biết ơn.

Rồi từ lúc đó, Heeseung vô tình để mắt đến đứa nhỏ này, ngũ quan sắc bén bị kính mắt cùng khoảng cách che mờ đi đa số, nhưng Heeseung chắc chắn hắn không thể lẫn đi được đôi mắt của em.

Đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp tựa hàng ngàn vì tinh tú, lại bị chính chủ nhân của nó giấu đi bằng lớp ngoài cứng cáp mong manh.

Nên cái khi Heeseung phụ trách dạy ngoại ngữ lớp em, hắn rất nhanh có thể nhận ra học sinh luôn để cái ghế trống ở đó và cúp học đi chơi là ai. Dù sao em cũng là giáo bá nổi danh, Heeseung sau khi quan sát em hôm đó vừa nghe mọi người đồn vu vơ liền có thể đoán ra.

Tên của em là Sim Jaeyun.

Một cái tên đẹp, hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, và hắn tin em là người duy nhất.

Hắn không biết nên gọi cảm xúc rộn lên khi đối diện với Jaeyun là gì nhưng đến cả khi bị em mắng chửi thậm tệ như "buồn nôn", hay "kì lạ" hắn vẫn thấy như đó là một ân huệ của mình.

Hắn muốn được gần em.

Hắn muốn tôn trọng mọi thứ của em.

Muốn quan tâm, chăm sóc cho đứa nhỏ luôn chối đây đẩy cái lo lắng của hắn.

Rồi đến khi hắn nhận ra, Jaeyun đã bộc lộ biết bao nhiêu cảm xúc đằng sau của em cho hắn. Em cười, em khóc, em sợ hãi, em ham muốn... mọi thứ.

Đúng với điều hắn muốn.

Đúng với những thứ hắn luôn trông mong thấp hèn ở em.

Heeseung hắn âm thầm, độc chiếm lấy tất cả, ôm em vào lòng, và đã đẩy em đi để trả lại tự do cho Jaeyun.

Hắn đã nghĩ rằng em muốn thoát khỏi hắn, vậy mà khi em đứng trước mặt hắn, cất âm thanh đang cố giấu đi run rẩy hỏi hắn em có thể thỉnh thoảng trở về chỗ hắn hay không, khiến mọi thứ trong tâm trí hắn đảo lộn, vừa mơ hồ vừa ngờ nghệch. Nó vô tình khiến hắn nhận ra, Jaeyun đã lưu luyến nơi mà em đã trải qua ít thăng trầm không hay với người thầy mà em chẳng mấy khi muốn thành thật bày tỏ cảm xúc.

Heeseung mở mắt tỉnh dậy, nhận ra trời đang mưa như trút nước. Chẳng lạ chi cái khung cảnh ẩm ướt bên ngoài khung cửa sổ của những cơn mưa rào đầu hè, nhưng nay nó đặc biệt khiến hắn lạnh lẽo.

Lạnh bên trong tâm can đã bị đốt cháy.

Kì nghỉ hè vỏn vẹn hai tháng trôi qua thật sự nhanh, chỉ vừa chớp mắt, Jaeyun đã rời khỏi nhà hắn được hai tuần. Heeseung nhớ bản thân của những mùa hè trước chưa từng để bản thân rảnh rỗi thế này, vậy mà hắn có thể để vô số phút giây trôi về phía sau để mình có thể thoải mái mơ hồ nghĩ về đứa nhỏ kia.

Hắn dạo bước trên phố, cũng chẳng còn thói quen suy nghĩ tối nay nên nấu gì cho Jaeyun ăn. Chợt lại thêm một cơn mưa rào đổ đến, Heeseung chạy trú đại vào một quán cà phê ngẫu nhiên. Âm thanh của tiếng ballad nhẹ nhàng thoát ra khỏi thùng loa nhỏ được bố trí ẩn đi sau những chậu cây hay treo trên trần ập vào tai hắn những giai điệu chữa lành ngay khi hắn vừa đẩy cửa đi vào. Heeseung thầm ồ lên một tiếng nhìn không gian được bày trí kiểu cổ điển nhẹ nhàng dưới ánh đèn vàng dịu dàng lại vắng khách thế này. Hắn tiến đến quầy gọi món, nhân viên vừa giật mình đứng dậy chào khách lại khiến hắn phải mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Ja.. Jaeyun ??

- Heeseung??

Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi trông lại bồ đồng phục em đang mặc được may rõ ràng tên của cửa tiệm, hắn mới dám tin Jaeyun đang thật sự làm thêm ở đây. Nhưng dù sao cũng đang trong ca làm, hắn biết mình quấy nhiễu em sẽ không tốt nên mới gọi một ly americano rồi đi đến cái bàn gần với quầy order nhất để quan sát em.

Jaeyun không ngờ hắn sẽ đến, em cũng chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, giờ lại bị hắn quan sát như vậy không tránh khỏi có chút lúng túng mất tự nhiên.

- Thầy đừng nhìn em nữa mà... - Jaeyun đặt ly cà phê vừa pha xong xuống bàn hắn, kịp cau mày nhắc nhở một câu.

- A.. thầy xin lỗi. - Nhưng đến cả Heeseung cũng không nhận ra mình lại dán mắt chặt kín trên người em như vậy, Jaeyun đến nhắc nhở mới có thể tỉnh lại được.

Hắn trông thấy Jaeyun đã gầy đi một vòng, đôi má bánh bao tròn tròn mềm mềm hắn nuôi suốt gần hai tháng cũng không còn nữa.

Em thật sự sụt cân nhiều đến vậy sao?

Nghĩ đến lòng Heeseung lại vừa xót xa vừa bồn chồn, có lẽ Jaeyun không phải dạng người sẽ chú ý đến tình trạng của bản thân. Nội cái việc trước khi đến nhà hắn ở tạm, em cứ đi đánh lộn và gây sự mãi là đủ hiểu thế nào, nên lòng Heeseung lại lo lắng thêm một chút.

Hắn nghe theo lời em, cố gắng lờ đi hoạt động của Jaeyun, nhưng cứ chốc chốc sẽ rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn cậu nhóc điển trai ở quầy thu ngân chăm chỉ với việc làm của mình.

Heeseung ngồi ở đó khoảng một tiếng đồng hồ sau, cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Quán vẫn vắng vẻ như lúc đầu, chỉ có vài người đến mua rồi rời đi, nhân viên cũng chỉ có mình em và một, hai pha chế ở bếp trong, không gian lại đắm chìm trong thứ âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ những thùng loa ẩn.

- Quán vắng đúng không? - Chợt Jaeyun tiến đến trước mặt hắn, em chủ động bắt chuyện.

- À.. Đúng vậy. Sao lại thế?

- Em cũng không biết, quán vừa được khai trương thôi, chưa có nhiều tiếng vang nhưng thế này cũng thích.

- Sao em lại đi làm thêm?

- ...

Dù sao gia thế của Jaeyun ai cũng biết rõ là không hề tầm thường, với khối tài sản đó em đủ sống sung sướng cho đến khi chết đi, nên có lẽ không chỉ riêng hắn nếu ai nhìn vào cũng sẽ rất bất ngờ mà thắc mắc thôi.

- Ở nhà em chán, dù sao nghỉ hè cũng chẳng có việc gì làm.

- Ra vậy à.

Sau đó thì Jaeyun phải rời đi ngay vì có khách vừa mới vào. Cuộc trò chuyện của cả hai vô cùng chóng vánh, mơ hồ và nhàm chán nhưng đôi bên đều cảm thấy chút gì nhẹ nhõm trong lòng, có thể đơn thuần là gặp lại và được ở gần nhau là quá đủ đối với hiện tại.

Heeseung chợt nhận ra, hắn chẳng có tư cách gì để giữ và trói buộc em ở bên, mọi thứ xảy ra quá nhanh, trơn tru như dòng chảy, thất thường như cơn mưa.

Hắn nâng tay cầm ly cà phê còn uống dở của mình, khẽ cười với em một cái rồi lao ra con đường vừa trải qua một cơn mưa ướt át. Tâm trạng hắn tốt lên một chút, vẫn nhớ tới hình ảnh mới mẻ của cậu nhân viên họ Sim tại một tiệm cà phê nhỏ ven phố trên con đường tấp nập của Seoul, hắn thoải mái trở về nhà và tiếp tục với công việc của mình sau khi bản thân được gỡ khỏi khúc mắt.

Nhưng chỉ tíc tắc một khoảng thời gian sau...

Vào một đêm hè ở Seoul dưới cơn mưa lớn trong trận thịnh nộ gầm gừ của trời đất, Heeseung mở cửa ra ngay khi tiếng chuông vừa vang đến âm cuối cùng. Trước mắt hắn hiện ra là cậu thiếu niên nhỏ bé đang ướt sũng cơn thịnh nộ ngoài kia của bầu trời, sấm chớp chỉ vừa đùng đùng lên hai đợt sáng chói mắt, em đã giương đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn hắn.

Bộ đồng phục làm thêm của em xộc xệch, lại còn bẩn thỉu màu bùn và ít máu. Cái sơ mi trắng chỉ cài vội được vài cúc đủ che đi cái thân hình gầy gò đã bị hành hạ. Đôi môi nức nẻ trầy xước đầy vết cắn, khô lại trên đó là những vệt máu bị ép túa ra. Đứa nhỏ dùng dáng vẻ tuyệt vọng nhất xấn tới câu tay qua cổ hắn kéo hắn vào cùng hôn môi.

Lúc cánh cửa kia đóng sập lại, Heeseung ngửi được mùi hương còn vươn trên cơ thể tàn tạ của em..

Mùi tanh tưởi đặc trưng của thứ chỉ có thể bốc ra từ cái dịch dục vọng của đàn ông.

Ôi em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top