Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 26 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun rón rén với tay lấy cái áo khoác, rồi đứng trước gương vận lên và kéo khoá kín lại, mọi thứ đều được tiến hành cẩn thận để tránh phát ra âm thanh ồn ào làm động đến người vẫn còn nằm trên giường say giấc. Em hồi hộp cảm thấy bản thân sắp thành công, liền nhanh chân rời khỏi phòng, ấy thế mà chỉ vừa đặt tay lên tay nắm cửa tiếng nói của Heeseung đã phát ra phía sau.

- Em đi đâu? - Giọng nói trầm bổng có chút lười nhác vì chỉ vừa sáng mơ đã thức dậy nhưng âm sắc vẫn đủ để Jaeyun phải rùng mình khép nép.

- E.. Em.. ừmmm.. Đi làm thêm ạ.

Lúng túng một đỗi, Jaeyun mới chịu khai thật. Em đứng yên tại chỗ, cảm giác như bản thân vừa phạm trọng tội, tiếng thở dài của hắn phát ra sau lưng em khiến Jaeyun hồi hộp chẳng yên, em vô thức nuốt ực xuống một cái, kiên nhẫn chờ xem Heeseung sẽ làm gì với mình.

- Jaeyun, thầy đã bảo em không cần đi làm mà.

- Nhưng.. em đã nghỉ phép ba ngày rồi, như thế là không được.

Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy, Heeseung bất lực thở hắt ra một tiếng nữa, hắn ngồi dậy rời khỏi chăn rồi tiến về phía em. Hắn cao lớn, ôm lấy em vào lòng:

- Cứ nghỉ việc ở đó rồi ở với tôi, tôi sẽ lo cho em.

- Th-Thầy.. Xin đừng biến em thành một đứa vô dụng chỉ biết ăn bám nữa!! - Em đẩy mạnh hắn ra, Heeseung buồn lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay em lại.

- Em không được nói bản thân như thế! Tôi không biến em trở thành kẻ ăn bám, tôi là muốn bảo vệ em!

Bộ em còn chưa nhận ra cái nỗi căm phẫn của hắn ám ảnh hắn đến tận cả vào trong giấc ngủ, mọi thứ trước mắt như thể bị nhuốm một màu đỏ thẫm luôn nhem nhóm hòng châm ngòi đốt cháy tâm can hắn, khiến hắn trăn trở mãi về chuyện của em. Heeseung không thể bảo vệ đứa trẻ này, không thể xoay ngược thời gian cứu vãn mọi thứ, không thể lập tức giải quyết chuyện ở hiện tại, không thể một lúc kéo bọn chúng xuống địa ngục.

Heeseung hận sự vô dụng của mình, ghét trông thấy chính hắn giả vờ lơ đi bóng lưng gầy bé đơn côi của em, để em rời đi và lầm tưởng rằng bản thân đang làm đúng. Rồi đến khi Jaeyun trở lại với hắn lần nữa, cuộc trùng phùng mà hắn nghĩ sẽ ngập đầy kỉ niệm mơ màng đẹp đẽ lại là thứ vết thương thể xác lẫn tâm hồn quét sạch con người em và tâm can hắn.

Heeseung nghiến răng, run rẩy siết chặt lấy cổ tay em. Jaeyun khó tin nhìn biểu cảm của hắn, tròng mắt Heeseung đỏ ngầu lên, bọng mắt thâm quầng mệt mỏi và dáng vẻ tức tối uất ức đến mức khiến em ngộp ngạt.

- Heeseung, đau em...

Cổ tay Jaeyun sau lớp vài dù của áo khoác kia giống như đang dần đỏ lên do bị hắn siết chặt lấy, em đưa tay kia lên chạm nhẹ xuống bàn tay run rẩy của Heeseung đang nắm chặt cổ tay em.

- ... Xin em cứ yếu đuối với tôi được không? Em đâu thể nhẫn nhịn mãi như thế được?

Jaeyun giật mình.

A...

Em bị nhìn thấu mất tiêu.

Jaeyun chớp chớp mắt, em nhìn hắn chẳng tròn một giây rồi lại đảo đi nơi khác, phía sau đầu em vang lên thứ âm thanh và hình ảnh kinh tởm của buối tối ngày mưa dầm ẩm ướt hôm đó. Jaeyun lại không thể ngăn cho bản thân mình rơi nước mắt.

Đã có ai bị cưỡng hiếp lại có thể nguôi ngoai trong ba ngày vỏn vẹn chưa?

Làm thế nào Jaeyun còn cố gồng mình mạnh mẽ trước mặt người mà em đã nhào đến ôm lấy để kiếm tìm một hơi ấm, một bảo bọc chở che?

Thứ đó sẽ giày xéo em tới chừng nào đây? Em mệt chết mất thôi.

Bởi vậy nên em mới có thể được tiếp tục ôm lấy Heeseung.

Em run rẩy bước chân đến, rồi hoàn thành cái ôm đã bị em hắt hủi.

Người này, người tên Lee Heeseung, người đang ôm em vào lòng cho phép em mượn mọi thứ của hắn để dựa vào.

- Em ngủ tiếp đi, chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà.

Jaeyun lắc đầu. - Em muốn ăn sáng, Heeseung nấu cho em được không?

- Em đợi tôi một chút.

Heeseung xoa xoa đầu em rồi rời đi làm việc của mình vừa được giao. Jaeyun đứng trong phòng, nhìn vào khoảng không vô định mà hắn vừa để lại sau khi rời khỏi, chợt lòng em lại dâng lên cảm giác bồn chồn, bất an không tả siết.

Những thứ càng tốt đẹp, sẽ càng dễ nhạt phai.

Em sợ thứ an toàn này chỉ là tạm thời, sợ rung động này sẽ biến mất vào một ngày không xa, sợ sẽ lại mất mát lại thương tổn.

Jaeyun bấu chặt lấy gấu áo, tâm trạng phức tạp không thôi, em mơ màng đến lúc hắn gọi em ra ăn sáng Jaeyun mới có thể miễn cưỡng gác lại cảm giác đó ra sau đầu.

Trước mắt em là món ốp la bình thường cùng một công thức với vô số ốp la khác ngoài kia mà Jaeyun đã ăn đến phát ngán, ấy thế mà khi em cắn miếng đầu tiên vào miệng, Jaeyun phải bĩu môi cố gắng ngăn cho bản thân không cảm động đến bật khóc vì nó. Heeseung lập tức hoảng loạn vì phản ứng ngoài dự đoán của em, hắn chạy đi lấy cho em một ly nước lọc rồi mang tới, Jaeyun nhai nhai rồi nhận lấy ly nước đó của Heeseung uống vào.

- Ngon quá đi mất.. Thầy có bỏ thuốc nghiện gì vào không vậy..?

- Miệng treo tiếng thầy mà sao vu khống tôi ác vậy em?

Jaeyun khúc khích cười, em quệt đi vết nước mắt bé tí còn đọng lại trên mi rồi vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình. Heeseung nhẹ nhõm nhìn em, trông thấy nụ cười vẫn còn trên môi Jaeyun suốt lúc ăn khiến hắn rất ấm lòng, bởi thế mà hắn lại càng quyết tâm mình phải trả thù cho xong mới được.

Hắn dọn dẹp lại chén dĩa của Jaeyun vừa ăn xong rồi đốc thúc em vào phòng.

- Được rồi còn sớm lắm, Jaeyun mau ngủ lại đi, nếu không em sẽ bị mệt.

- Ăn sáng xong rồi ngủ á? Bình thường nếp sống của thầy có kì hoặc vậy không?

Em hoài nghi nằm lên giường rồi được hắn đắp chăn ngay ngắn lại, Heeseung phì cười ngồi xuống sàn rồi đặt tay lên hông Jaeyun vỗ vỗ, trông cứ như là bố đang chăm đứa con nhỏ nào vậy.

- Thầy tính hát ru cho em luôn hay gì?

- Chắc thế? Nếu Jaeyun muốn nghe giọng bò rống của thầy.

- Haha.. thế thầy cứ hát thử xem nào.

Jaeyun nhếch cao một bên lông mày, giọng nâng lên một tông trêu chọc, không nghĩ hắn sẽ thật sự hát, vậy mà khi Heeseung nhẹ nhàng cất tiếng Jaeyun mới cảm thấy thần kì. Hắn hát không đến mức xuất sắc, nhưng lại rất dễ nghe, nếu được luyện giọng đàng hoàng chắc chắn còn có thể chuyển hướng theo nghiệp ca sĩ. Vi diệu làm sao khi chỉ sau đó ít lâu, Jaeyun lại được giọng "bò rống" ấy của hắn đưa vào giấc ngủ rất hoàn hảo.

Heeseung ngưng hát, bàn tay đều đều vỗ lên hông em cũng thu lại. Hắn đứng dậy, khoác lên mình một lớp áo dù, rồi âm thầm rời đi.

.

Hôm nay lại là một ngày âm u mưa, bên ngoài còn làm giông có sét, Jaeyun lại gặp ác mộng. Em giật mình choàng tỉnh, thở dốc trong khi người còn đang túa đẫm mồ hôi, Jaeyun quay đầu nhìn xung quanh căn phòng chỉ vươn lại một mình hơi ấm của em.

- Heeseung...?

Tiếng nói của Jaeyun bật ra rồi tan vào hư không trống rỗng. Vài giây sau đó em bắt đầu hốt hoảng, nghĩ đến những điều tệ nhất có thể xảy ra, Jaeyun tung tấm chăn đã từng được hắn đắp ngay ngắn trên người, lập tức lao ra khỏi phòng.

- Heeseung, Heeseung, thầy đâu rồi? Heeseung!!

Nhà bếp, phòng khách, nhà tắm, ban công đều không có bóng hình của hắn. Căn hộ đơn nhỏ bé chỉ có một mình em, chỉ vọng lại tiếng hét tuyệt vọng đến khản đi bởi cổ họng đau nhói. Jaeyun mệt mỏi ngủ quên đến chập tối, bên ngoài đang mưa lớn, trời lại còn gầm gừ sét đánh, em rùng mình bởi cơn gió đầy hơi nước lạnh lẽo trót lọt qua khẽ cửa chưa đóng kín, tâm trí rối bời chẳng nghĩ được nổi hắn có thể đi đâu.

Hắn bỏ em rồi?

Ác quá đấy.

- ... Phải đi tìm. Đi tìm Heeseung...

Cơn ác mộng mà em ghét nhất, hiện thực đau đớn mà em muốn trốn tránh nhất. Em không muốn nó lại xảy ra nhanh đến thế.

Đôi chân Jaeyun nhấc lên ngay khi đầu em vừa nhảy số, em chạy nhanh ra cửa nhà như thể đang đạp lên không trung mà bước, mông lung mơ hồ. Chợt, đầu gối em vô lực khuỵu xuống kéo cả cơ thể gầy gò đập mạnh xuống sàn nhà lạnh toát. Tiếng động lớn vừa phát ra Jaeyun phải rên oán lên một tiếng đau đớn, em cố gắng gượng dậy, nhìn đầu gối mình run bần bật, lòng bàn chân vẫn còn băng bó mấy vết thương toé máu vì chạy chân trần đến nhà hắn vào cái đêm định mệnh kinh khủng kia.

Em không đứng dậy nổi. Chân em đau quá...

Như sắp phế rồi vậy.

Jaeyun bật khóc, em tức giận liên tục dùng sức đánh xuống đôi chân tê liệt run rẩy vì sợ hãi.

- Đồ vô dụng! Mau đứng lên!! Tại sao.. tại sao... sao lại không đứng được..?? Mày phải đi tìm Heeseung!! Mau! Đứng lên!! ư... AAAA..

Em nức nở cảm nhận cơn bất an đang chiếm lấy từng mạch máu. Em sợ, thật sự rất sợ khi tưởng tượng đến cảnh chính mình nhận ra bản thân bị bỏ rơi. Em không muốn đối diện với nó, càng không muốn nếm trải nó thêm lần nào nữa.

Cổ họng Jaeyun đau như vừa rách toạt ra, nước mắt rơi vãi đầy xuống đùi và sàn nhà, em nấc đến lên cơn buồn nôn phải nhanh chóng bịt miệng lại rồi khó khăn nuốt xuống. Môi vô thức không ngừng mấp máy tiếng Heeseung trong khi em vẫn đang tuyệt vọng muốn tìm cách đứng dậy với đôi chân mất cảm giác như tàn phế.

Em đã đến được ngay trước cửa nhà vậy mà...

* cạch *

- Jaeyun!!?

Giọng nói trầm bổng thân thuộc lại bật ra tên gọi của em, Jaeyun giương đôi mắt còn ngấn nước mờ ảo lên nhìn thân hình cao lớn đang đổ xuống đối diện em với vẻ mặt tái đi vì lo lắng. Hắn áp lòng bàn tay lên má em khiến Jaeyun phải giật mình nhăn mặt vì cái lạnh truyền tới.

- Trời ạ!! Sao em lại ngồi đây?! Em làm sao thế này?? Jaeyun à!!

Hắn vội vã dùng tay áo lau đi nước mắt còn lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp, em đờ đẫn nhận ra, Heeseung vừa bị mắc mưa bên ngoài. Em tỉnh dậy khỏi cơn mơ tuyệt vọng của mình, nhào đến ôm chầm lấy hắn.

- Thầy đã đi đâu?

- T.. Tôi thấy em ngủ ngon nên đi mua chút đồ, nhưng vì mắc mưa nên về trễ, thầy xin lỗi...

Heeseung xoa xoa tấm lưng gầy gò còn vươn lại nỗi bất an đang dày vò em, rồi đẩy người em ra sau khi vừa chợt nhận ra gì đó.

- A! Người thầy đang ướt lắm, Jaeyun sẽ ướt theo mất! Ôi chết.. Em cũng bị ướt thật rồi.. Mau mau đi tắm nào!

- Không, Heeseung bị mắc mưa nặng hơn mà, thầy đi tắm trước đi!

- Em sẽ bị cảm đó! Còn tôi thì khoẻ lắm, Jaeyun đừng lo.

Em phồng má giận dỗi, Heeseung mọt sách ngốc xít này chẳng chịu nghe lời em nữa rồi. Jaeyun khịt khịt mũi còn nghẹn ứ vì vừa khóc xong, sau đó tháo phăng mắt kính dày cộm trên mặt hắn xuống rồi ném đi vào tận phòng khách.

- Em khoẻ như trâu đây bị dính ít nước thôi nên thầy mau tắm trước khi tôi lăn ra bệnh thật cho thầy coi!

- R.. rồi rồi, thầy biết rồi nhưng Jaeyun à.. mắt kính của tôi...

Heeseung mua nó khá đắt và nó cũng gắn bó với hắn được mấy năm rồi, Jaeyun lại ném đi như ném rác, hắn đau lòng chết mất thôi, bởi vậy nên mới phải nghe lời em nếu không Jaeyun lại chạy đến cầm lên rồi ném xuống ban công thì sao...

Heeseung ngoan ngoãn đứng dậy rồi làm bộ vội vã chiều theo ý em, Jaeyun hài lòng trông vẻ gấp rút của hắn cũng coi như mình vừa gặt được chiến tích mới, em tự hào muốn nhấc chân đứng dậy nhưng chợt nhận ra nó vẫn bủn rủn không thôi.

- Heeseung... Kéo em dậy với, em đứng không nổi...

Thế là em phải mè nheo nhờ hắn giúp và cũng thành công hù hắn lo sốt sắn một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top