Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 35 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu ngốc quá.

Bản thân cô đâu muốn vậy, đâu muốn tiếp tục bỏ công bảo Heeseung hắn nghe theo con tim đã chết kia nữa.

Nhưng làm sao cô nhắm mắt làm ngơ được, cái cảm xúc mà Heeseung muốn che giấu và che giấu hoàn hảo nhất...

Lại cứ vô hình hiện hữu ở nơi nào đó trên khuôn mặt dịu dàng mà hắn luôn bày ra để làm tròn vai diễn của mình.

Seojin đã cố gắng rồi... nhưng cô không làm được nữa.

Ai mà quan tâm việc nửa đêm hắn cứ chực giấc tỉnh dậy vì những cơn ác mộng từ bao nhiêu hối hận, nuối tiếc bủa vây.

Ai mà quan tâm hắn luôn cố tình đi ngang những cung đường mà đứa nhỏ kia sẽ sượt qua.

Ai mà quan tâm hắn sẽ mỉm cười rồi lại dập tắt ngay khi ngẫu nhiên nhớ về kỉ niệm nào đó của hai người họ.

Ai mà quan tâm cái gã mít ướt đã luôn lén lút khóc trong câm lặng vào mỗi khi nhìn ra nơi xa xa phía kia chân trời qua cửa kính trong văn phòng chứ.

Vậy mà dù không ép không buộc, cố làm ngơ thế nào Seojin vẫn phải quan tâm.

Lại quan tâm vô cùng.

Tức thật đấy...

- Đồ hèn hạ, ngu ngốc, điên khùng...

Giọng nói vừa chợp sáng của Seojin ngọng âm lại đang từ từ nghẹn đi, cô cúi gầm mặt xuống giường, tay siết chặt tấm chăn, nhàu nát phần vải dày như thể móng tay muốn đâm thủng nó. Heeseung đứng ở cửa, bóng lưng hắn đã toang rời đi lại dừng bước nửa chừng để lắng nghe từng lời cô rủa mắng phát ra từ bên trong căn phòng.

- Anh nói gì đi!!

Seojin gào lên, hươ tay cầm lấy gối nằm phía sau ném thẳng đến cửa, cái gối đập mạnh vào tường rồi rơi xuống sàn, tiếng bộp vọng lại trong không gian cùng ngân lên hoà với âm nức nở nho nhỏ bị thoát ra ngoài của Seojin dù cô đã ráng cắn răng kiềm chế.

Từ sau chuyện xảy ra vào buổi tối đầu đông ở quán rượu, thấm thoát cũng đã hai tuần, hình ảnh Heeseung chạy lao đi chẳng vươn chút ngần ngại đã đâm sâu vào lòng Seojin một cái ám ảnh xót xa đến cắn rứt.

Chẳng ai lại nghĩ hắn sẽ trở về với cô sau khi bản thân hắn như đã sử dụng hết tình cảm của mình mà buông lòng từ chối như thế được, nhưng Heeseung lại trở về.

Ấm ức hơn, hắn đã cười với cô và dịu dàng nói: "mình cùng về thôi." với đôi vai phong phanh một chiếc áo len đang run lên vì đã trao đi chiếc áo ấm hắn quý nhất cho người nọ.

Thế mà suốt hai tuần sau đó, Heeseung thật sự đã đối tốt với cô, chính mỗi khi bản thân hắn thoát khỏi căn phòng riêng chứa đầy tâm tư tuyệt vọng của mình. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng sự ân sủng yêu chiều xuất phát từ nhiệm vụ phải hoàn thành của hắn khiến cô hài lòng, hài lòng đến mức đau khổ.

- Rõ ràng... Anh cứ tệ bạc với tôi cũng được mà.. Đáng lí anh phải tức giận, phải ấm ức, cay cú vì tôi đã cản trở tình yêu của anh chứ...?

Seojin bắt đầu mất kiểm soát, cô khóc nấc lên, tay siết thành nắm đấm cứ liên tục đập xuống mặt giường, nói ra từng trung khúc luôn vướng víu đè nặng trong lòng mình. Heeseung không lên tiếng, xoay gót đi vào trong phòng, từ từ tiến đến chỗ cô.

Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Seojin đang nức nở như một đứa trẻ bướng bỉnh vào lòng.

- Anh xin lỗi.

- Cái..

- Nhưng em biết anh sẽ không làm vậy với em mà đúng không?

Seojin định đáp trả nhưng lại phải ngậm miệng, nghiến chặt răng, mọi thứ mâu thuẫn trong cô cũng lập tức bị nghẹn ứ lại, tất cả những gì hiện tại Seojin có thể cố đều không thể cố nữa, cô bất lực buông lỏng tay xuống, khóc gào lên, đôi lúc thì đánh vào lưng Heeseung mấy cái.

- Anh cũng dùng chiêu này với Jaeyun phải không..?

Hắn chỉ cười.

Thứ thật lòng đầu tiên mà Seojin nhận từ Heeseung suốt ngần ấy năm qua chính là một cái ôm chẳng rỗng tuếch.

Là để trấn an, vỗ về cô nhưng đồng thời vô tình để Seojin nhận ra từ sâu trong tấm lòng mà hắn luôn cố gắng che giấu suốt bấy lâu...

Rằng thứ cô có được từ hắn chỉ là một cái ôm, còn của em là cả một trái tim, một dòng chảy chỉ xoay quanh Jaeyun, vì em mới nóng ấm, vì em sức sống mới có thể được đong đầy, phục sinh.

.
.

Tiếng sóng ào ạt đánh từ ngoài khơi vỗ vào tai Seojin những âm thanh yên bình làm dịu đi tâm tình vừa nổi một trận điên của cô, nhưng cơn gió sượt qua làn da đánh tung tóc mái thì lại lạnh đến điếng xương buộc cô phải trở về với thực tại âm u, lộn xộn. Mũi cô đỏ lên vì cay, rụt cổ lại, vùi nửa khuôn mặt thanh tú của mình vào lớp vải bông mềm được quấn quanh cổ.

Ai mà ngờ được, đột nhiên Heeseung lại đưa cô đi nghỉ dưỡng ở biển, lại còn là giữa mùa đông.

- Anh bị điên rồi phải không?

- Haha.. Em bảo em thích biển còn gì?

- Bên chỗ em cũng có biển mà!

- Nhưng em không đến được đúng không?

Cô im lặng, thời gian ở Canada của Seojin cô hoàn toàn bận bịu với chuyện thử việc ở công ty của cha mẹ nên dù sống ở một trong những đất nước có vịnh biển đẹp nhất cô lại chẳng thể nào đến để tận hưởng được, chưa kể hồi bé cô từng xém bị sóng cuốn đi vì chân chuột rút nên đã để lại ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ khiến cô chẳng dám đặt nửa bàn chân xuống mặt biển.

Dẫu vậy, Seojin vẫn rất thích biển, cảm giác như mọi thứ nặng nề đè nén trong lòng đều bị kéo đi xa cùng những đợt sóng rì rào từ ngoài kia đại dương.

Bởi thế nên sau khi bắt đầu ngày mới với không khí ảm đạm, ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai thì Heeseung đã xin phép lên công ty và cùng cô đi nghỉ dưỡng trong ba ngày.

Một phần là để bù đắp, một phần là để cô yên tâm hơn cho tương lai của họ.

Quả thật là Heeseung hắn rất biết cách thao túng tâm lý, có lẽ sau chuyến này về Seojin sẽ lại cuốn vào trong vở kịch của hắn nữa cho xem. Mà thôi cứ kệ đi vậy, đã thế thì Seojin sẽ tận hưởng cho bằng hết phúc lợi mà cái vai diễn hoàn hảo này mang lại, chả thèm thông não miễn phí cho hắn nữa đâu.

- Em mặc kệ anh đó!

Nói đoạn, cô quay lưng bỏ vào biệt thự. Heeseung hiểu được tất thảy ngụ ý bên trong câu giận hờn vu vơ đó của cô, nhưng hắn cũng chỉ thở phào một hơi rồi nối gót đi theo, hiện tại cái tình cảm chân chất sâu nặng kia của hắn không phải là thứ cần được ưu tiên.

Có lẽ thật sự đã đến lúc hắn nên từ bỏ nó rồi...


.

Tối đến, trăng lên.

Cảnh biển ngoài kia lại còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Vòm trời đem hóm được ánh trăng chiếu rọi tô sáng lên thành màu xanh thẫm huyền bí đầy sức hút, mặt nước biển bên dưới lấp lánh ánh bạc còn in hằng cả bóng trăng xinh đẹp, kiều diễm. Khung cảnh mùa đông lãng mạn nên thơ mà không có bất kì nơi nào ở trung tâm thành phố có thể tận hưởng được, Heeseung cùng Seojin say đắm ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên đẹp tựa như tiên cảnh bày ra trước mắt dù có lạnh buốt thế nào.

Từ phía ban công biệt thự của họ nhìn ra lại hoàn hảo bắt được cảnh đẹp này nên thậm chí Seojin đã đề nghị được dùng bữa tối tại đây. Thức ăn ngon nóng ấm đi cùng với một khung cảnh lung linh nhẹ nhàng, người ngoài đi ngang nhất thời còn có thể vì không khí lãng mạn của họ mà ngưỡng mộ.

Thoáng chốc, tâm trạng của cả hai bị đẩy cao từ lúc nào mà chai rượu vang vừa được khui lại vơi đi phân nửa. Nồng độ cồn mạnh khiến Seojin cùng Heeseung cũng đã có hơi choáng váng rồi, không mấy tỉnh táo để kiếm soát ngôn từ, cô và hắn cứ thế nói ra biết bao nhiêu tâm sự.

- Thật luôn đấy Heeseung, anh rất thích Jaeyun còn gì?

- Em hỏi nhiều quá... Anh cũng từng thú nhận là mình rất yêu em ấy rồi mà...

- A a a... xem ai lại phát đường cho tôi kìa, được rồi em không xứng có tình yêu của anh đây được chưa?

Seojin bảy phần đùa ba phần cũng chẳng có chút nghiêm túc, cô không trào phúng cợt nhả, chỉ đơn thuần hậm hực xả cơn bứt rứt của mình ra. Thú thật, tình yêu của Heeseung và Jaeyun khiến cô ngưỡng mộ, nó to lớn và hiện hữu rõ đến mức có vẻ chính họ còn chẳng nhận ra và sẽ chỉ có Heeseung trong lúc say mới dám nói thật lòng mình.

- Không đâu... Seojin rất tốt mà, anh cảm ơn em.

Hắn gác một tay lên bàn rồi đỡ lấy khuôn mặt đang quay cuồng say xỉn vì chịu không nổi mà gần như muốn gục xuống đến nơi. Mí mắt hắn nặng trĩu cứ gật gà gật gù, vu vơ hướng nhìn ra phía kia bãi biển xinh đẹp.

- Anh đừng có mà nói lời có cánh với em, em giận đá anh xuống ban công đấy.. Điên thật mà!

Seojin khi say trông cô khá trẻ con, nói đúng hơn là nhìn bình dị như bao nhân viên văn phòng khác chứ không phải một tiểu thư nhà danh giá. Cô mỗi khi như vầy luôn làm hắn phì cười bởi sự thay đổi và chênh lệch giữa hai hình tượng quá lớn.

Heeseung lại nhìn về phía cảnh biển, yên bình tận hưởng khung cảnh này mà nguyện để tâm trí mình trôi lạc theo những áng mây đêm, chìm vào giấc chiêm bao...

Rồi chợt.

Ngoài kia bờ biển có bóng lưng quen thuộc của người mà hắn hằng đêm luôn chôn mình trong phòng mà ôm nỗi nhung nhớ.

Người mà hắn sẽ phải sởn gai ốc khi không dám tin em lại trùng hợp đến cùng một nơi vào ngay thời điểm đông đến này giống hắn.

Người thậm chí đang khoác lên mình chiếc áo măng tô màu nâu sẫm mà hắn đã từng âm thầm trao lại em.

Người duy nhất, duy nhất một Sim Jaeyun trên đời này có thể khiến toàn bộ tế bào cùng giác quan của hắn run rẩy phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top