Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 38 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seojin con đẹp quá đi mất!

Tiếng cảm thán không ngớt của hai người mẹ liên tục đổ dồn về vị nữ nhân với mị sắc thanh tú đang khoác lên mình bộ đầm trắng lung linh mà người con gái nào cũng muốn mặc một lần trong đời kia.

- Aa.. Mọi người khen như vậy con ngại quá đi mất!

Seojin khúc khích, đến cả nhân viên tiệm đồ cưới cũng ngẩn ra rồi khen ngợi cô tấm tắc. Hôm nay cô đi chọn đồ cưới với mẹ Hwang và mẹ Lee, Heeseung cũng đã theo ba đi chọn đặt suit, càng gần đến hôn lễ không khí nhộn nhịp ở hai bên gia đình vô cùng vui vẻ, đặc biệt tất bật hơn. Hôn lễ không làm quá lớn, chỉ chọn một căn biệt thự ở khu đồi có phong cảnh và sân vườn đẹp, rồi mời hai bên gia đình cùng ít bạn bè của cô dâu chú rể tham dự, hôn lễ kết thúc thì đêm tân hôn của họ cũng sẽ trải qua ở căn biệt thự đó.

Seojin nhìn bản thân mình trong gương với chiếc sa-rê đuôi cá thanh lịch tôn lên vóc dáng đồng hồ cát đáng ao ước của cô, xoay đi xoay lại vẫn chắc chắn kiểu váy cưới này chính là hợp với phong thái công nương cao quý sang trọng của cô nhất, ngay cả Seojin cũng cảm thấy choáng ngợp bởi cái dáng vẻ đang toát lên hình tượng "công chúa trong truyện cổ tích" mà bản thân hằng mơ ước được trở thành.

Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, cô vẫn khẽ cau mày quyết tâm, rồi xoay người tiến đến chỗ chiếc sa-rê kiểu cao cổ với thân váy bên dưới phồng xoè gợn sóng còn được treo trên thanh để đồ kia mà lấy ra, rồi Seojin mang nó đến trước mặt mọi người.

- Con quyết định chọn kiểu này ạ!

- Ôi trời, sao đột nhiên con lại đổi ý vậy? Không phải kiểu đuôi cá như này sẽ hợp với con nhất sao?

- Vâng, đúng là nó hợp với con vì ngày thường con cũng mặc kiểu phong cách như vậy, nên trong ngày cưới quan trọng thế này con muốn được để mọi người nhìn thấy những vẻ đẹp khác của con nữa ạ!

Nói dối đấy.

Nhưng đôi mắt kiên định của cô lại toát lên sự tự tin chẳng ai vượt lên được nên hoàn hảo thuyết phục cả hai người mẹ, họ cười vui vẻ nhanh chóng đồng ý với Seojin.

Còn ba ngày trước khi hôn lễ bắt đầu.

Heeseung cùng Seojin đến tiệm bánh đặt bánh cưới. Cái bánh hoàn toàn do Seojin tự mình thiết kế nên cô mới bảo Heeseung rằng bản thân muốn được trao đổi trực tiếp với bên tiệm để cho ra được sản phẩm hoàn hảo nhất, tất nhiên hắn đã sẵn lòng đưa cô đi. Sau khi đã chắc chắn ý tưởng của mình được tiếp nhận, cô mới thoã mãn cùng hắn ra xe về.

- Em muốn uống hay mua gì đó không?

- Ưm... Em muốn uống cà phê ở tiệm Jaeyun làm thêm.

- Được.

Rồi Heeseung cho xe khởi hành đến đó, dù nó nằm khá xa tiệm bánh nhưng hắn cũng không phiền, dù sao để hoàn thành tốt vai diễn này hắn chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Với cả Heeseung cũng dần quen với nó nên thể hiện càng tốt, thậm chí khả năng che giấu của hắn lại còn tốt hơn gấp nhiều lần. Bây giờ dù cho có nhắc thẳng đến tên đứa nhỏ kia, hắn cũng không mảy may bày ra vẻ gì nữa, dửng dưng nhưng chưa từng quen biết.

Seojin xuống xe mua cà phê, vì vắng khách nên rất nhanh đã trở lại.

- Em mua cho anh nữa đó.

- Anh cảm ơn.

...

- Anh thật sự đã thấy ổn với chuyện này rồi sao?

- Ừ, hoàn toàn ổn rồi.

Seojin húp một ngụm cà phê nóng rồi thả xuống cong khoé môi cất tiếng đáp. - Ra vậy à.

Còn hai ngày trước khi hôn lễ bắt đầu.

Seojin hiện tại đang ngủ ở một phòng khác trong căn biệt thự nhà họ Lee. Nửa đêm cô vì mất ngủ nên mới xuống bếp lấy chút nước uống, đi ngang qua phòng khách thì thấy Heeseung đang một mình đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài kia xa xăm, trên mặt cứ có mấy phần đượm buồn.

- Heeseung à?

Cô nghiêng đầu vì muốn nhìn rõ sắc mặt hắn nhưng cũng vô tình thấy được Heeseung bởi tiếng gọi của cô mà giật nảy người lên rồi nhanh chóng quay đi thu lại nét mặt ban nãy, lúng túng ít lâu, hắn liền hiền từ điềm đạm quay lại đáp Seojin.

- Em chưa ngủ nữa à?

- Anh cũng vậy còn gì? Em khát nước nên lấy chút nước uống thôi.

- Vậy à, xong rồi thì Seojin trở lại phòng ngủ đi, nếu thức trễ sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đâu.

- ...

Seojin im lặng không đáp. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn nhìn ra phía kia cửa sổ, là sân vườn nhà hắn, nhưng còn có thể quan sát được vầng trăng bạc trên cao, khung cảnh được tô điểm chút sương mờ lại vô tình trở nên thật bay bổng, như thứ tiên cảnh được xướng từ những vần âm của đàn violin da diết, khiến tâm trạng của hai người đang đứng ngắm nhìn nó cũng chẳng rõ là chùng chình tẻ nhạt hay cao trào kích thích.

- Heeseung, em biết là anh vẫn day dứt vì chuyện của em ấy.

- Seojin à, em có thể thôi nhắc đến được không?

Hắn trầm giọng, thoát ra chút mệt mỏi và quay người rời đi. Seojin dõi theo bóng lưng hắn dần khuất trong bóng tối đang phủ lấy phòng khách, cảm nhận tiến bước chân Heeseung đã xa dần, đến cửa hắn ngừng lại, nhẹ giọng thả cho cô một câu nói:

- Anh sẽ không nhớ đến và chắc chắn không nhớ đến nữa, tương lai tiếp theo anh sẽ là chồng hợp pháp của em, chúng ta sẽ dựa dẫm vào nhau đến thật lâu sau này vậy nên mong em sẽ chiếu cố anh. Muộn rồi, em cũng mau đi ngủ đi.

Không nói đến thì hắn sẽ buồn bã nhung nhớ, khi nhắc lại rồi thì hắn sẽ ngao ngán trốn tránh sự thật.

"Heeseung, anh không còn là anh của trước đây nữa."

Cái con người ngu ngốc đang chìm sâu vào sự ích kỷ mù quáng kia của mình, rồi tự thôi miên tẩy não cho cả hắn và Seojin như đang gột rửa tất thảy những thứ mà hắn chịu đựng và những thứ mà hắn đã chọn bỏ đi một cách khờ dại, cô chắc chắn sẽ là người đánh cho hắn tỉnh ra. Tương lai của hắn không nên để vuột mất và cả chính cô cũng vậy.

Hwang Seojin cô sẽ thay đổi chuyện này.

Còn một ngày trước khi hôn lễ bắt đầu.

...

Còn ba tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu.

Mọi thứ trong biệt thự tổ chức ngày quan trọng này đều đã được bày trí chu toàn, Seojin cũng hoàn thành lớp trang điểm của mình, khoác lên người chiếc váy mà hôm trước cô đã chọn khiến ai nấy cũng đều bất ngờ là nó hợp với cô hơn tưởng tượng, cổ Seojin cao và mảnh khảnh nên chiếc cổ cao của bộ váy còn tôn lên khuôn mặt nhỏ và dáng cằm chữ v của cô gấp bội, phần váy tùng phồng xoè ra bên dưới làm mỗi bước đi của Seojin đều hệt như công chúa trong truyện cổ tích đạp sách bước ra. Tóc cô được tết lại và búi lên, cảm giác gọn gàng sang trọng khiến mọi người trong phòng cô dâu đều ngơ ngẩn ngắm nhìn.

- Trời ạ, Seojin đẹp quá đi mất!

- Hệt như là công chúa vậy!

Hai người mẹ đều không ngừng mừng rỡ thản thốt, kéo theo nhân viên trang điểm và phù dâu của Seojin đều phải bật tiếng khen ngợi theo. Cô cười vui vẻ cảm ơn mọi người, đốc thúc một lúc thì căn phòng cũng tản đi bớt. Seojin thở phào quay lại nhìn mình trong gương, cảm giác hồi hộp cũng bắt đầu chiếm lấy con tim cô trước giờ hành lễ.

- Em đẹp lắm.

Cô hơi giật mình nhìn sang cửa thì liền trông thấy Heeseung đã khoát vest tươm tất mỉm cười nhìn mình đến từ khi nào.

Hắn bình thường vốn đã đẹp, nay lại còn đẹp hơn gấp bội. Bộ suit trắng thanh lịch, cùng mái tóc đen nhánh được gọn gàng vuốt một nửa bên, để lộ một phần trán cao rộng sáng sủa.

- Anh không được nhìn lén cô dâu mà?

- Mẹ bảo anh cứ đi nhìn thử để chốc lát đỡ phải sốc vì đẹp đến điêu đứng.

- Mẹ lại nói quá rồi. - Cô khúc khích.

Sau đó không gian lại trở nên im lặng, Heeseung đứng tựa ở cửa nhìn xung quanh căn phòng một chút rồi cũng định rời đi.

- Heeseung.

Hắn ngừng lại.

- Chúng ta sắp kết hôn rồi đó. Anh có chắc chắn không vậy?

- Ừ, anh chắc chắn mà.

Rồi bước chân hắn rời đi xa. Cô thở ra một hơi dài, đưa tay đỡ trán, cười nhạt một cái vô vị.

Trời ạ, miệng của hắn nói dối thật giỏi nhưng đôi mắt thì chẳng có chút ánh sáng nào thật sự là toát lên nét an tâm từ sâu bên trong. Trong lòng hắn vẫn là một cơn bão, chỉ là hắn đang cố gắng đóng băng nó lại, nên nó mới im lặng trả về cái xác không hồn như Lee Heeseung hiện tại thôi.

"Ừ, anh ổn." và tương tự. Những câu nói hắn thốt lên nhiều đến mức vết sẹo cũ đó cũng phải rỉ máu trở lại.

Vô vàn nhưng lần hắn cào nát tay mình để tháo gỡ xiềng xích thì nó càng siết chặt hắn hơn. Là hắn còn quá hèn nhát, là hắn còn quá yếu đuối, còn quá nhu nhược để gạt bỏ hoàn toàn thứ luôn làm bản thân hắn vật vã, trốn tránh đến mức quên cả sự tồn tại của bản thân mình.

Nhưng Seojin tin nếu bây giờ tự chính hắn không sáng mắt ra và đập nát cái tôi hèn hạ ích kỷ đó đi thì bi kịch mà hắn tự chôn mình vào sẽ còn mãi.

Hắn thay đổi rồi. Nhưng lại để chính nhân vật phụ trong của đời của hắn thay đổi hắn, lại còn là hướng tiêu cực.

Heeseung của bây giờ chẳng khác gì con gấu bông đã mất đi phân nửa số bông của mình vẫn cố chắp vá mà sống sót.

Con người phải sử dụng tất cả những gì mình vốn có để sống thì mới trọn vẹn cái ý nghĩa của cuộc đời được. Vậy mà hắn, dang dở nửa mất nửa còn lại tham lam muốn an ổn mà sống hay sao? Đến người khuyết tật cũng chẳng mâu thuẫn và tự đẩy bản thân vào chốn dằn vặt như hắn.

- Heeseung, con có đồng ý lấy Seojin làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi bệnh hoạn cũng như mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời không?

- Con đồng ý.

Trông đôi mắt anh kìa Heeseung. Anh thật thảm hại, một nụ cười giả dối và một đôi mắt sâu hóm cả vực thẳm, tâm tư anh giấu diếm thế nào nó vẫn đang lục đục phản bội anh, phá nát tâm can và cơ thể để bản thân anh phải tuyệt vọng chết đi rồi vứt bỏ tấm lòng cùng thứ tình yêu cháy bỏng của mình xuống đại dương thăm thẳm.

- Còn Seojin, con có đồng ý lấy Heeseung làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, luôn bên cậu ấy khi thịnh vượng khi gian nan kể cả bệnh hoạn hay khoẻ mạnh, yêu thương và tôn trọng cậu ấy cả đời không?

Giọng nói trầm ấm của vị mục sư vừa dứt trong không gian mở xinh đẹp của sân vườn, giữa trời xanh và mây trắng, giữa những cành đào đang bắt đầu rơi, giữa hắn và cô và những bậc phụ huynh, bạn bè đang ở phía sau lưng lặng im đợi tiếng cô trả lời. Seojin nhắm khẽ mắt lại, hít một hơi để bình ổn nhịp tim của mình, thoáng chốc cô nhớ về những lúc mình còn bé xíu đã cùng nắm tay Heeseung đi khắp nơi nô đùa, những lúc cô nhận ra mình thích hắn khi cả hai đã vận đồng phục sơ trung và những lúc cô đã suy nghĩ thế nào để đi đến quyết định của ngày hôm nay.

Hwang Seojin của hôm nay, cô là nữ chính.

Heeseung, anh hãy mở to mắt ra mà xem, vểnh tai lên mà nghe, và đáp lại những tiếng nói thì thầm của con tim anh vẫn đang truyền tới mãnh liệt trong từng huyết mạch.

- Con...

Heeseung, tình cảm cháy bỏng của anh không đáng để anh dìm nó xuống nước, mà chính anh phải đốt cháy nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top