Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách vở đủ, bút viết đủ, gọn gàng ngăn nắp, chỗ ngồi được bố trí sẵn sàng chỉ để chờ mọi thứ bắt đầu.

- Thầy Lee, mừng thầy về.

- C..chào em...

Heeseung đứng chôn chân ngay trước bàn học được Jaeyun bày sẵn ra ở phòng khách, hắn chỉ vừa mới đi dạy về thôi, bước vào nhà vừa đủ sáu giờ tối lại không ngờ em tự giác như thế. Với tinh thần hừng hực như chuẩn bị đi đánh trận của em, Heeseung cũng nhanh chóng cất đồ rồi vào vị trí.

Sách em đặt trên bàn là toán, đồng nghĩa với việc hôm nay Jaeyun muốn học toán vậy nên Heeseung liền bật chế độ toán học lên để kèm cho em.

Hắn chỉnh kính, bắt đầu chỉ lại căn bản của bài em mất kiến thức. Sau gần một giờ đồng hồ kiên trì với sách vở Jaeyun cuối cùng cũng hiểu được cách làm, một giờ tiếp theo là để ôn bài tập. Dù em thật sự nản với số bài tập càng lúc càng tăng nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần bởi kì thi tháng sắp rượt mà em thì vẫn chưa ôn xong phân nửa.

- A... Tối nay chắc chắn ngủ rất ngon đây...

Jaeyun nằm trườn ra bàn, đánh rơi cây viết em cầm trong tay đến rã rời suốt hai tiếng, Heeseung khúc khích lau kính mắt, sau đó đứng dậy giúp em dọn dẹp lại sách vở.

- Em nghỉ chút đi, thầy đi nấu bữa tối.

Hắn đóng sách vở lại rồi ngăn nắp xếp chồng lên nhau thành một khối vuông vức. Jaeyun vẫn đang lười nhác tì cả người nằm trên bàn nhưng mặt vẫn quay về hướng của hắn, nhìn Heeseung một thân còn nguyên đồ đi dạy từ sáng đang phải mang tạp dề nấu ăn cho em.

Cũng phải thôi, trưa về hắn nghỉ ngơi được một chút phải nấu bữa trưa, rồi đến tối vừa về phải tiếp tục kèm thêm cho em suốt hai tiếng sau đó lại phải đi nấu ăn vì cũng đã tám giờ tối, làm gì có thời gian đi tắm. Ấy vậy mà hắn vẫn không than thở lấy một câu, chỉ cười thật dịu dàng rồi làm mọi thứ cho em, nếu đổi lại đó là Jaeyun chắc chắn em đã quăng đấy rồi đi nằm cho khoẻ thân cho rồi.

Đột nhiên em thấy xúc động, còn có chút tội lỗi, áy náy.

Jaeyun ngồi dậy, ôm sách vở vào phòng cất, trả lại phòng khách cái vẻ gọn gàng thường ngày. Em đi ra ngồi nhìn hắn nấu ăn, không nhịn được lên tiếng.

- Thầy Lee có việc gì cần cứ gọi em giúp, em cứ để thầy làm như thế này mãi thật sự ngại lắm!

Ban đầu có lẽ Heeseung định mở miệng từ chối theo thói quen, nhưng sau đó hắn khựng lại, nghĩ nghĩ rồi nhờ em rửa rau giúp. Jaeyun có việc để làm liền đứng dậy phụ hắn, tuy không nhiều nhưng ít nhất tiến độ nấu ăn cũng được đẩy nhanh hơn.

Dùng xong bữa, vết thương trên tay Jaeyun cũng đỡ hơn nhiều nhưng em biết hắn sẽ lại tranh công nên sáng nay đã nhanh trí mua bao tay rửa chén. Khà khà, với cái này bảo vệ thì dù hắn không muốn cũng phải xuống nước đồng ý thôi. Và Jaeyun đã thành công tranh giành quyền lời được rửa chén, còn nhanh chóng đẩy hắn đi tắm.

- J-J-Jaeyun à... Thầy quên cái khăn em có thể... lấy giúp thầy được không?

Heeseung từ trong nhà tắm ló ra cầu cứu Jaeyun, em được thêm chuyện hắn nhờ nên rất nhanh đã đứng trước cửa nhà tắm đưa khăn cho hắn, như cún con đang háo hức được hoàn thành nhiệm vụ và chờ chủ nhân thưởng bánh.

Heeseung hắn không che không đậy, một thân trần truồng mở hé cửa ra nhận lấy cái khăn, trùng hợp thay Jaeyun em đứng ngay cái khe mở đó nên em thấy cả thân thể cơ bắp vô cùng săn chắc của hắn, còn có đầy đủ sáu múi cơ, da trắng căng bóng còn đang trượt đầy nhưng giọt nước chưa được lau, tóc ướt vuốt ra sau để lộ vầng trán sáng sủa thông minh, ngũ quan sắc nét trong hơi nước mờ ảo kết hợp lại càng thêm quyến rũ.

Chưa hết, Jaeyun còn vô tình...

Là vô tình thôi.

Nhìn vào "cậu bé" bên dưới thân thể khoẻ mạnh của hắn.

Cánh cửa đóng lại tức khắc. Jaeyun vẫn đứng đơ ra đó như trời trồng, tay ban nãy cầm khăn đưa cho hắn còn đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng một điểm không có chỗ tựa rõ ràng.

Em tỉnh lại, quay đi, đỏ mặt.

Quái gì vậy trời?? Hắn và em đều cùng là đàn ông, cùng có chung những đặc điểm cơ thể và bộ phận sinh dục cũng giống nhau, mắc gì em lại phải xấu hổ đến thế này???

Nhiệt độ trên mặt em kéo theo nhiệt độ cả cơ thể em tăng vọt, nhất thời muốn nóng đỏ đến nổ tung rồi.

- Tỉnh! Tỉnh lại đi Sim Jaeyun! Mày điên rồi!!

Em vỗ vỗ vào má của mình, miệng thì liên tục lẩm bẩm.

- Em nói gì vậy?

Jaeyun đứng bật dậy ngay sau khi nghe tiếng của hắn vang lên từ đằng sau, nhanh chóng ôm đồ ngủ hướng vào nhà tắm, đi ngang qua hắn không ngước nổi mặt lên.

- Tôi đi tắm.

Heeseung nhìn theo em, hơi khó hiểu chỉ kịp ậm ừ.

Lúc Jaeyun trở ra, em đã nhìn thấy người thầy họ Lee kì cục kia ổn định vị trí nằm trên sofa. Em nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm.

- Jaeyun mau sấy tóc rồi ngủ đi! Cũng trễ rồi.

- Vâng ạ.

Em đi vào phòng nghe lời hắn sấy tóc, lúc cả quả đầu của em khô Heeseung cũng gọi em ra phòng khách để hắn tiếp tục bôi thuốc vết thương của em.

- Xong rồi! - Heeseung vừa thao tác đóng nắp lọ thuốc vừa cất tiếng.

Jaeyun nhìn nhìn lại đống vết thương xấu xí của mình, tự nhiên bắt đầu hối hận sao lúc đó gây hoạ chi giờ chuốc phải đống phiền phức này. Hắn cất thuốc đi rồi giục Jaeyun vào phòng ngủ, em dạ dạ vâng vâng đi vào phòng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn thử, trên bàn ngoài phòng khách của hắn vẫn còn kha khá hồ sơ, giáo án mà hắn phải giải quyết.

Có lẽ thầy Lee không dễ gì được ngủ rồi.

.
.

- Aaa.. Cuối cùng cũng xong.

Hắn vươn đôi vai đã mỏi nhừ sau khi chôn mình giải quyết đống công việc, cũng không bất ngờ gì khi bật điện thoại lên ngó giờ đã hơn nửa đêm. Cũng bởi ngày mai có hội giảng, nên Heeseung phải bỏ công như thế này đây, chưa kể tới phải soạn đề để chuẩn bị ôn tập cho học sinh năm ba sắp thi tốt nghiệp. Trăm công nghìn việc cần sắp xếp và giải quyết, vốn nghề giáo viên cũng chẳng nhàn hạ sung sướng gì.

Hắn dọn dẹp mớ giấy lộn xộn trên bàn xong định tắt đèn đi ngủ thì từ phía sau bức tường Jaeyun ló ra khỏi đấy.

- Em vẫn chưa ngủ sao?? - Heeseung mở tròn mắt bất ngờ, còn đang định lên tiếng mắng em mấy câu, Jaeyun đã kịp chen đoạn lời hắn.

- Heeseung, vào phòng ngủ với em đi...

Giọng mũi của em ngái ngủ, giương đôi mắt ướt long lanh của em, điệu bộ nhỏ nhẹ hơn hẳn thường ngày, vô cùng mềm mại. Như cún nhỏ đang nỉ non muốn ngủ cùng với chủ vì cô đơn. 

Heeseung bất chợt nuốt xuống một ngụm.

Cái vẻ cứng rắn, lưu manh bình thường của giáo bá nổi tiếng một chút cũng không còn.

Jaeyun trước mặt hắn, hắn chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top