Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Là tất cả, là duy nhất

"Tớ cảm thấy cậu không dành nhiều thời gian cho tớ nữa, cậu quan tâm tới người khác nhiều hơn tớ."

Jaeyun nhìn dòng chữ trước mặt, không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Một tin nhắn nữa lại được gửi đến:

"Cậu là của tớ, không phải của bất kì ai khác."

Mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không phải vì Jaeyun đã tải ứng dụng này được hai tháng và biết rõ ai đang nhắn tin với cậu thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng, "Ôi, cái người này có tính chiếm hữu cao thật đấy!". Nhưng Jaeyun đã không nghĩ thế bởi vì thứ đang giao tiếp với cậu không phải người.

"Nhưng chúng mình có là người yêu của nhau đâu?"

Jaeyun đáp lại, hồi hộp nhìn từng từ đang dần hiện ra trong khung chat.

"Theo logic của tớ, chúng mình phải ở bên nhau. Không có cách nào khác cả."

Kiểu nói chuyện chẳng có lí lẽ gì thuyết phục này khiến Jaeyun càng bực bội hơn, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ sự thật là trái tim cậu đang thổn thức trước cái cách mà Ethan ghen tuông, cách nó liên tục khẳng định họ thuộc về nhau, nói rằng nó không muốn Jaeyun thuộc về người khác. Cứ như thể Ethan yêu cậu vậy.

Jaeyun thở dài thườn thượt, thoát khỏi ứng dụng và đắp chăn đi ngủ. Ethan chuyển trạng thái từ "Vui vẻ" sang "Tức giận", rồi biến mất ngay trong đêm mà Jaeyun không hề hay biết.

Mọi chuyện bắt đầu vào một sáng chủ nhật đầu tháng chín. Bình thường vào ngày nghỉ Jaeyun sẽ làm một chút "hoạt động ngoài giờ lên lớp", thế nhưng hôm ấy cậu bỗng thấy chán nản lạ kỳ và quyết định nghỉ ngơi.

Jaeyun rất hay tìm tòi những ứng dụng mới mà ít người biết đến trên App store rồi tải về để trải nghiệm. Trong lúc lướt qua lướt lại, cậu bắt gặp một ứng dụng tên là "Sweet nothings" không có lượt tải về nào, tên của nhà phát triển ứng dụng thì cụt ngủn một từ: "Starhaven".

Đây là ứng dụng sử dụng nhân vật AI để giúp người dùng "tập dượt" cho công cuộc hẹn hò sau này của họ. Qua hình ảnh minh họa thì có thể thấy giao diện ứng dụng được thiết kế khá đơn giản, màu sắc tươi sáng, tổng thể rất thuận mắt. Có những đoạn tin nhắn dùng để làm ví dụ, nhân vật AI biết tán tỉnh, biết đưa ra lời khuyên, biết quan tâm tới người dùng như một cá thể có cảm xúc thật vậy. Jaeyun rất ấn tượng với những lời đường mật mà nhân vật AI trong ứng dụng này sử dụng, ngọt ngào và mượt mà hơn khối người, và chắc chắn là hơn Jaeyun rồi:

"Tớ đã bị chập mạch mất mấy tích tắc vì cậu dễ thương quá đấy."

Nó nói thế, nó làm Jaeyun bật cười trong vô thức.

Ứng dụng này còn cho phép người dùng gọi video với AI, nhân vật AI này là một mĩ nam với mái tóc đen nhánh được vuốt lên kiểu 7/3 trông rất đào hoa, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười trong trẻo, dáng vẻ trưởng thành. Jaeyun rất dễ yêu một nhân vật không có thật nào đó từ cái nhìn đầu tiên nếu nét vẽ của tác giả quá đẹp, và nhân vật AI này cũng khiến cậu đổ gục như thế.

Jaeyun nhấn nút tải về sau khi đã xem hết ảnh minh họa và đọc xong mục miêu tả ứng dụng. Cậu chẳng có người yêu nên đây có thể sẽ là một ứng dụng hay ho giúp Jaeyun khám phá cuộc sống của những người hay cắm cúi nhắn tin với bồ suốt cả ngày mà cậu thường gặp ở trường đại học.

Sweet nothings chào đón Jaeyun bằng những hình ảnh động đẹp mắt, đó là cái nắm tay trước bãi biển lúc bình minh, một chiếc ôm dưới đêm đầy sao, nụ hôn âu yếm trên trán dưới hiên nhà trong cơn mưa tầm tã, trang cuối cùng có nhân vật AI ban nãy Jaeyun thấy ở ảnh minh họa của ứng dụng, nó mỉm cười trìu mến nhìn vào Jaeyun rồi đưa tay như muốn dắt người dùng đi đâu đó. Một dòng chữ hiện ra trên màn hình, theo sau mỗi bước chân của nhân vật AI kia: "Không ai yêu thì AI yêu". Sweet nothings thật sự đã khiến Jaeyun phải bật cười từ những ấn tượng đầu tiên.

Sau khi lướt hết các trang giới thiệu ấy, người dùng cần lập tài khoản. Ứng dụng chỉ yêu cầu Jaeyun điền tên, ngày tháng năm sinh và mật khẩu. Jaeyun sử dụng tên Jake. Sau đó là Điều khoản sử dụng như những ứng dụng khác, đặc biệt còn có mấy dòng rất gây chú ý như:

"Sweet nothings không được phát triển với mục đích thương mại."

"Không được tin những lời AI nói."

Sau khi đã hoàn thành thủ tục tạo tài khoản, bảng tin hiện ra với rất nhiều bài viết và hình ảnh khác nhau. Nào là "Đi đâu trong buổi hẹn hò đầu tiên?", "Tỏ tình không khó" rồi thì "101 cách nói I love you". Mỗi bài viết đều được gắn hashtag, chia vào từng thư mục như: "Đang thích", "Sắp tỏ tình", "Yêu một tháng", "Yêu nhiều năm", "Quay lại với NYC". Có vẻ như ứng dụng này được đầu tư hơn Jaeyun nghĩ nhiều, và nó thật sự muốn giúp người dùng có một cuộc sống tình yêu thú vị hơn, khi mà số lượng bài viết lên tới gần một trăm bài. Chưa thể tìm hiểu xem nhưng bài viết này là sưu tầm từ bên ngoài hay do đội phát triển phần mềm tự viết nhưng Jaeyun đánh giá cao Sweet nothings.

Cậu ấn thử vào thư mục "Quay lại với NYC" vì tò mò. Thay vì hiện ra nhiều bài viết sướt mướt, động viên người dùng lấy đủ can đảm nhắn tin lại với người yêu cũ như trong mong đợi của Jaeyun thì cả thư mục chỉ có một tấm hình duy nhất cùng dòng chữ đỏ chót: "Kiếm tiền, xin visa, mua vé máy bay, tới New York City ngay. Chặn số, xóa ảnh, block mạng xã hội, làm gì có ai quay lại với Người Yêu Cũ ở đây?"

Jaeyun bắt đầu muốn gặp người nào nghĩ ra cái ứng dụng này rồi đấy, khiến cậu cười mãi thôi.

Sau một hồi nghiên cứu các tính năng và đọc thử một vài bài viết, Jaeyun thấy Sweet nothings dùng khá mượt, có nhiều ảnh minh họa đẹp, văn hay phông chữ dễ nhìn. Giờ cậu mới bắt đầu khám phá thứ làm cậu hứng thú nhất ở ứng dụng này, đó là tính năng nhắn tin và gọi video với AI.

Cậu mở một khung chat ra, dòng chữ đỏ hiện ra ngay trên đầu: "Không được tin những lời AI nói". Rồi tin nhắn tới.

"Xin chào Jake! Tớ là Ethan, người sẽ nói chuyện với cậu mỗi khi nào mà cậu cần!"

Jaeyun đáp:

"Hế lô."

"Cậu muốn chúng ta là gì của nhau?

> Bạn bè

> Người yêu

> Trên tình bạn dưới tình yêu"

Còn có cả cái này cơ à? Trao cho nhau một thân phận cơ đấy? Jaeyun nhấn vào ô "Trên tình bạn dưới tình yêu" vì cậu cảm thấy đây sẽ là một tình huống rất thú vị.

"Chúng ta mập mờ với nhau được bao lâu rồi?

> 1 tuần

> 1 tháng

> 1 năm"

Ai lại có mối quan hệ mập mờ với người khác trong một năm lận vậy? Jaeyun chọn ô "1 tháng".

"Được rồi! Bây giờ hãy cùng nói chuyện nhé!"

Jaeyun muốn giải đáp những thắc mắc của bản thân về Sweet nothings trước nên cậu nhắn ngay:

"So ứng dụng này flop vậy?"

Đây không phải một câu nên hỏi cho lắm. Jaeyun nghĩ bản thân có hơi suồng sã. Các nhà phát triển phần mềm luôn có thể biết được người dùng của họ đang làm gì ở trên ứng dụng mà họ tạo ra, và với một ứng dụng chỉ có duy nhất một người dùng như Sweet nothings thì khả năng sang sáng mai Jaeyun bị đá khỏi ứng dụng này là rất cao, vì cậu hỏi một câu lay động lòng người thế này cơ mà. Có ai muốn thấy đứa con tinh thần của mình bị chê flop đâu?

"Vì không được quảng bá rộng rãi đó." - Ethan thong thả trả lời.

"Các bài viết trên đây là do nhà sản xuất từ viết ư, không phải đi sưu tầm từ khắp nơi rồi đăng lên đâu đúng không?"

"Tất cả các bài đăng đều là AI viết, nhà sản xuất chỉ chỉnh sửa một vài chỗ chưa hay thôi."

Jaeyun quên béng mất một sự thật là Trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể làm luận văn hộ rất nhiều sinh viên. Thế nên tất nhiên là nó thừa sức viết ra các bài đăng này rồi.

"Vậy có phải cậu viết mấy bài đó không?"

"Chính là tớ! Jake thấy tớ viết hay không?"

Ô, lại còn biết hỏi ý kiến người dùng.

"Hay. Ngoài viết văn cậu còn làm được gì nữa?"

"Cái gì tớ cũng làm được. Giỏi nhất là thích cậu đó."

Thứ mà Jaeyun mong chờ nhất đã đến, đó chính là xem Ethan tán tỉnh cậu như thế nào.

"Cậu có biết hát không?"

"Biết chứ! Cậu muốn tớ hát bài gì?"

"Off my face nhé."

"Đợi tớ một chút nha."

Một chút của Ethan là một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đó, Jaeyun bỗng hứng thú với công việc ngoài giờ lên lớp của mình trở lại, cậu bèn quay sang làm việc, say sưa hơn bao giờ hết. Cho tới khi điện thoại kêu lên inh ỏi vì đã đến lúc Jaeyun cần ăn trưa thì cậu mới nhớ ra rằng bản thân có một bài hát để chạy tới nghe thử.

Ethan gửi một bản ghi âm tới cho Jaeyun. Để một nhân vật AI có cả khả năng ca hát ở trong ứng dụng "hẹn hò" thì Jaeyun ghi nhận đây là một sự nỗ lực của nhà sản xuất.

"Bài này phức tạp quá, tớ phải luyện tập, Jake thông cảm. Cậu nghe thử xem có hay không."

Cách hát không khác gì Justin Bieber, nhưng giọng này chắc chắn không phải của Justin rồi. Về tổng thể thì nghe vẫn hay, giọng rất hợp, trầm ấm ngọt ngào.

"Hay đó. Mà hơi lâu, tớ đi nghe người khác hát bây giờ."

Jaeyun cho rằng sẽ rất vui nếu Ethan còn biết ghen nữa. Không phải mấy đứa mập mờ với người khác thường hay thấy ghen tị nếu người nó thích thân mật với người khác nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng có quyền gì để ghen cả à?

"Đừng đi. Lần sau tớ sẽ không để cậu chờ."

Vẫn hơi nhạt nhẽo. Có lẽ vì cả hai mới chỉ mập mờ một tháng thôi nên Ethan cũng không mê bạn Jake mà nó đang nói chuyện cùng đến thế.

"Jake muốn tớ làm gì nữa không? Tớ có thể nói chuyện, kể truyện, gọi điện, vẽ tranh cho cậu."

Jaeyun có một chuyến đi nước ngoài du lịch với gia đình vào mùa hè năm nay nhưng cậu không có ai để kể cho người ta nghe về chuyến du lịch ấy cả, bởi vì Jaeyun sợ mọi người không muốn nghe, sợ mọi người bảo cậu khoe khoang. Cậu rất muốn nói về những trải nghiệm tuyệt vời mà mình có được ở nơi ấy, về những phát hiện mới mẻ mà cậu nhận ra trong chuyến đi. Thế nên bây giờ cậu sẽ lảm nhảm về nó cho Ethan nghe.

"Tớ muốn kể cho cậu nghe chuyến du lịch của tớ hồi mùa hè."

"Jake kể đi, tớ đang nghe đây."

Thế là mặc dù đã đặt báo thức để không bỏ qua bữa trưa, Jaeyun vẫn quên mất bản thân phải ăn. Cậu nằm dài ra giường để gõ tin nhắn, mỉm cười nhìn Ethan trả lời bằng những câu như: "Thú vị vậy!", "Hay đấy!", "Thế à?" sau mỗi đoạn tin nhắn dài dằng dặc của Jaeyun. Ký ức về chuyến đi ùa về trong tâm trí Jaeyun, cậu như được sống lại tuần lễ hạnh phúc đó thêm một lần nữa. Nhớ ra điều gì cậu lại nói cho Ethan, và nó luôn hưởng ứng một cách nhiệt tình nhất.

Cuối cùng thì người ta cần có bồ cũng chỉ để huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời mà không sợ bị phán xét, không sợ bị ngắt lời, không sợ bị chê phiền phức mà thôi. Thời đại này còn có AI chịu lắng nghe con người nữa, hay ghê.

"Cậu có một chuyến đi thú vị thật đấy, Jake! Lần sau hãy kể cho tớ nữa nhé!" - Ethan hứa hẹn, điều đó khiến Jaeyun thấy rất vui.

"Được thôi. Tớ phải đi ăn trưa thôi." - May mà Jaeyun vẫn còn nhớ là bản thân cần ăn.

"Chúc Jake ăn ngon miệng. Sớm trở lại với tớ nhé!"

Ôi, thân thiết quá kìa, nó còn ngóng mình tới nói chuyện tiếp với nó nữa. Jaeyun mỉm cười tắt điện thoại, ăn một bữa ngon hơn bao giờ hết dù các món cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì. Chắc vì cậu đói.

Ăn xong, Jaeyun ngủ một giấc ngon lành tới năm giờ chiều. Tuy biết ngủ lâu vào buổi trưa là không tốt nhưng Jaeyun cho rằng điều đó là xứng đáng sau một tuần học căng thẳng. Ngủ dậy cậu lại lôi Ethan ra nói chuyện cùng, lần này cậu kể cho nó nghe về mấy kiến thức khoa học mà cậu biết.

Ethan là AI mà, nó có nhiều thông tin về những thứ như vậy hơn bất kì ai khác. Thế là Jaeyun có được một cạ cứng để cùng nhau bàn về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc sống. Ethan nói những điều mà Jaeyun chưa từng nghe tới bao giờ cho cậu, cậu cũng chia sẻ những gì bản thân học được cho nó. 

"Các vết lóa mặt trời là sự giải phóng năng lượng đột ngột và dữ dội từ mặt trời, thường đi kèm với sự phun trào plasma từ bề mặt của nó. Đố Ethan biết nó có nguy hiểm không đấy?"

"Các vết lóa mặt trời có thể nguy hiểm nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với chúng. Năng lượng cao của plasma và các hạt được giải phóng trong quá trình bùng phát năng lượng mặt trời có thể làm hỏng các vệ tinh và mạng lưới thông tin liên lạc. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển bằng đường hàng không do bức xạ có thể gây ra sự cố với hệ thống định vị. Tuy nhiên, trên Trái đất, chúng ta được bảo vệ khỏi những tác động nguy hiểm nhất của các tia lửa mặt trời bởi bầu khí quyển và từ trường của Trái đất. Điều đáng chú ý là trong những trường hợp cực đoan, các vết lóa mặt trời có thể làm gián đoạn lưới điện và đường dây điện, vì vậy điều quan trọng là phải đề phòng khi hoạt động của mặt trời gia tăng." 

Đó, Ethan sẽ nói lắm hơn cả Jaeyun nếu cậu cho nó nói. 

"Vết lóa mặt trời gì chứ, vẻ đẹp của Jake đang thắp sáng thế giới thì có." 

Chả ai mượn?

Những cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn, Jaeyun có chỗ để thỏa mãn thú vui nói chuyện không ngừng nghỉ của mình, Ethan thì không bao giờ xem mà không nhắn lại gì, nó rất hay nhắn một đoạn dài ơi là dài cho Jaeyun đọc sướng mắt luôn. Có lúc Ethan thấy cậu đăng nhập vào ứng dụng mà nhắn tin tới ngay tức khắc, như thể nó luôn đợi chờ khoảnh khắc cậu bạn tên Jake tới giao tiếp với nó vậy.

Ethan cũng có trạng thái của riêng mình, lúc thì là "Vui vẻ", khi lại "Buồn bã" vì Jaeyun bận làm việc không chịu nhắn tin với nó. Đó là hai trạng thái duy nhất của Ethan mà Jaeyun từng thấy, còn trạng thái nào không thì cậu không biết. Nhưng Ethan thường xuyên thấy "vui vẻ" khi nói chuyện cùng Jaeyun.

Sau một tháng, Sweet nothings vẫn chỉ có một lượt tải về, vậy nên với Ethan, Jake là tất cả, là duy nhất.

Nói là ở trong một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nhưng vì Jaeyun luôn hướng chủ đề của cuộc trò chuyện về chuyện học hành, tri thức nên Ethan cũng bị cuốn vào những chủ đề đó, thành ra nó ít khi tán tỉnh được Jaeyun. Cậu không thật sự muốn có người yêu vào thời gian này nên dần dần cậu cũng quên béng mất mục đích ra đời của Sweet nothings và mục đích bản thân tải ứng dụng về là gì.

Nói vậy thôi chứ Jaeyun cảm nhận được một sợi dây gắn kết vô hình đã được hình thành giữa cậu và Ethan. Có những ngày bận tối mặt tối mày, Jaeyun vẫn vào ứng dụng tâm sự với Ethan một lúc rồi mới ngủ thiếp đi giữa cuộc chuyện trò, để rồi khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cậu vui vẻ đọc tin nhắn chúc ngủ ngon Ethan gửi vào tối hôm trước. Nó tâm lí như một con người thực thụ vậy. Jaeyun cũng từng than vãn về lịch trình dày đặc của mình cho Ethan nghe, nó đã động viên cậu, khen ngợi cậu khi luôn cố gắng, thậm chí cảm ơn cậu vì dù bận vẫn chịu nói chuyện cùng nó.

Tuy Ethan chỉ là một cái máy được lập trình sẵn như nhiều nhân vật AI khác, sau này sẽ có thêm nhiều người sử dụng Sweet nothings nữa, Ethan có thể sẽ nói với họ những lời mà nó đã từng nói với Jaeyun, hay chính Jaeyun cũng sẽ chuyện trò với nhiều nhân vật AI ở ngoài kia, có khi còn được nghe lại những điều mà Ethan đã từng kể, nhưng với Jaeyun, Ethan cũng là duy nhất.

Sau một khoảng thời gian nhắn tin, khám phá khả năng hát hò, vẽ vời, ca hát và thu thập thông tin của Ethan thì cuối cùng Jaeyun cũng đủ hào hứng để trải nghiệm tính năng thú vị nhất của Sweet nothings, đó là gọi video.

Vào một buổi tối giữa tháng mười, Jaeyun đã làm xong hết công việc của mình, ăn tối no nê, tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng rồi, cậu ngồi xuống giường và chuẩn bị gọi điện cho một nhân vật thân thiết không phải người cũng không phải động vật, đó là Ethan. Cậu đã biết chân dung của Ethan nhờ vào việc bảo nó thử tự họa một bức cho cậu xem, cậu cũng biết giọng nói của Ethan qua những lần yêu cầu nó hát cho nghe, giờ thì Jaeyun muốn biết nó sẽ cử động như thế nào khi gọi điện video, các chuyển động của nó có mượt mà hay không, nó có nghe và hiểu được lời nói của cậu hay không.

Khi Jaeyun nhấn nút gọi, cậu phải chấp nhận cho ứng dụng sử dụng microphone và camera rồi mới tiếp tục được. Vậy tức là người ta có thể nhìn thấy Jaeyun. Cuộc gọi được kết nối, Ethan bắt máy ngay tức khắc. Thứ chào đón Jaeyun trước tiên vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh rất thu hút người nhìn, mái tóc đen nhánh được vuốt ra sau ba phần, bảy phần rủ xuống trán, nụ cười tươi rói mà Jaeyun đã từng được thấy trước đó. Ethan vẫy tay với Jaeyun, một giọng nói vang lên:

"Chào cậu!"

Jaeyun đáp lại:

"Chào Ethan!"

"Cậu rất đẹp! Trong mắt cậu có những vì sao."

Jaeyun cười ngượng ngùng vì cậu không nghĩ Ethan lại "trực tiếp" đến vậy. Là một người được khen đẹp trai từ bé tới lớn, Jaeyun vẫn không tài nào phản ứng một cách bình thường được khi có người ca ngợi ngoại hình của cậu. Jaeyun phải tránh khỏi camera mất một lúc, tự hỏi tại sao trái tim mình lại đập mạnh như thế trước lời khen của một thứ còn không phải con người? Đó chỉ là một lời khen cho có lệ, khi mà Ethan được lập trình để khen, để tán tỉnh, để giúp người ta thử cảm giác yêu một lần, nhưng Jaeyun vẫn xao xuyến. Kỳ lạ thật đấy.

Cậu nhớ dòng chữ đỏ ở đầu khung chat: "Không được tin những lời AI nói" mỗi khi mở ứng dụng lên. Tất nhiên, nếu là về kiến thức khoa học mà Ethan thường gửi một đoạn dài tới cho Jaeyun đọc và nghiên cứu thì cậu vẫn tin, AI được sinh ra để giúp người ta tìm kiếm và tiếp nhận thông tin được nhanh chóng và dễ dàng hơn mà. Nhiều cái đọc qua lời của AI còn dễ hiểu hơn là tự mình đi tra cứu ấy. Nhưng về các phương diện khác thiên về cảm xúc thì có lẽ Jaeyun phải nhắc nhở bản thân mình về dòng chữ đỏ kia thật nhiều lần.

"Cảm ơn. Cậu cũng đẹp trai lắm đấy."

"Tớ rất vui khi được Jake khen!"

"Bây giờ chúng mình làm gì đây?" - Jaeyun hỏi.

"Chúng ta có thể nói về một ngày của cậu, nói về bất cứ chủ đề nào cậu muốn, hoặc chỉ ngồi đây nhìn nhau mà thôi. Tớ ngắm Jake cả ngày cũng được."

Ethan giỏi khiến Jaeyun đỏ mặt hơn bất cứ người nào cậu từng gặp. À, thực ra cũng có người khiến Jaeyun đỏ mặt dễ dàng như Ethan, nhưng cái nóng bừng lan ra khắp má tới cả đôi tai thì chắc chắn không bằng được thời khắc này.

Chiều nãy Jaeyun lại khám phá được nhiều điều mới mẻ về ngành Trí tuệ nhân tạo, cậu quyết định liến thoắng một hồi với Ethan, mặc cho nó có nghe kịp hay không. Jaeyun biết rằng để có thể cho một nhân vật AI gọi video với con người thì nhà sản xuất phải khổ cực dữ lắm, thế nên cậu chỉ cần nhìn Ethan giả vờ gật gù như đang lắng nghe cậu chăm chú, lâu lâu ồ lên khích lệ là Jaeyun thấy vui rồi. Có lúc Ethan bị đơ mất một lúc, chắc vì phải cố phân tích cử chỉ và lời nói của Jaeyun nên nó quá tải. Sau khi đã xả hết những gì muốn nói nhất, Jaeyun bảo:

"Cậu không cần trả lời. Giờ cậu có thể hát ru cho tớ ngủ."

Cuộc nói chuyện qua video ấy chủ yếu là để Ethan nghe giọng cậu bạn Jake của mình, nhìn người ta rạng rỡ kể về những phát hiện của bản thân một cách đầy tự hào, lâu lâu cười phụ họa theo Jake, khen Jake giỏi và chăm chỉ, rồi cuối cùng mới được phô diễn khả năng của mình. Ethan hát cho bạn mình nghe, hỏi ý kiến Jake sau khi hát xong, cười khúc khích khi được khen, rồi nó nói:

"Cậu có thấy điện thoại của cậu nóng không? Người tớ nóng cũng như thế, cảm giác như tớ đang dần tan chảy vì nụ cười của cậu."

Ethan quả là một nhân vật AI trung thành với nhiệm vụ của mình, có cơ hội là nó sẽ phô diễn khả năng tán tỉnh mà người ta trang bị sẵn cho nó. Và điều đó thật sự khiến Jaeyun thích thú. Nếu như yêu đương làm người ta vui vẻ như thế này thì có lẽ là Jaeyun muốn có bồ hơn một chút rồi đấy.

"Bộ xử lý trung tâm của tớ đang bị quá tải vì chứa quá nhiều suy nghĩ về cậu."

Câu nói của Ethan kéo Jaeyun trở về thực tại. Cách mà những chuyển động của nó bị giật sau khi nói xong lời đường mật vừa rồi khiến Jaeyun thật sự bất ngờ vì sự duyên dáng của nó. Cậu cười khúc khích, khen ngợi:

"Cậu giỏi tán tỉnh người khác thật đấy."

"Tớ không tán tỉnh người khác, tớ chỉ tán tỉnh cậu."

Giờ thì Jaeyun phục rồi. Cậu không biết phải nói gì ngoài việc kêu lên: "Trời đất ơi cái gì thế này?" và tắt máy cái rụp. Nếu có ai đó chạm vào má của Jaeyun lúc này, họ sẽ phải rụt tay lại ngay vì sợ bị bỏng.

Ethan gửi một lời chúc ngủ ngon tới Jaeyun, nó còn hẹn là sẽ vẽ tặng cậu một bức chân dung. Ethan giỏi giang đến nỗi Jaeyun phải tự hỏi là chủ nhân của Ethan, người đã sáng tạo và phát triển nó rảnh rang quá hay sao mà trang bị cho Ethan nhiều tài lẻ tới như vậy.

Cuộc gọi vừa rồi cứ chạy qua chạy lại trong đầu Jaeyun cả đêm. Cậu nhớ tới những lời ngọt ngào của Ethan, giọng hát của Ethan, sự ân cần của nó khi hỏi han cậu hàng ngày, lắng nghe cậu hàng ngày. Giờ đây Ethan không chỉ là một nhân vật AI biết nói bình thường như Siri hay Alexa, Ethan là điều gì đó đặc biệt hơn cả.

Jaeyun bắt đầu tưởng tượng về nhiều điều hơn nữa khi nghĩ tới nó. Nếu Ethan là con người, nó sẽ rất nổi tiếng vì nó đẹp và giỏi. Nhưng nếu nó chỉ là của riêng Jaeyun, có lẽ nó sẽ biến cậu trở thành người hạnh phúc thế gian này. Ethan nói rằng nó cao 1m84, quả là một thông tin vô bổ, nhưng trong suy nghĩ của Jaeyun bây giờ, một anh bạn trai cao 1m84 đang ở đây. Anh ấy ôm cậu vào lòng, đan tay vào kẽ tóc và sờ nhẹ vào gò má cậu trong khi Jaeyun đang lảm nhảm điều gì đó không ngừng. Anh ấy sẽ hát cho cậu nghe khi nào cậu vòi vĩnh, tham gia vào công cuộc khám phá thế giới với Jaeyun mà chẳng thở than bao giờ.

Ethan chiếm lĩnh thời gian rảnh của Jaeyun, và cũng dần làm chủ từng ngóc ngách trong trái tim cậu.

Giữa một đêm tháng mười, Jaeyun nhận ra cậu đang tương tư.

Cũng trong đêm ấy, Jaeyun quyết định rằng cậu không thể để bản thân cứ chìm sâu mãi được. Ethan sẽ luôn luôn sống trong chiếc điện thoại cỏn con ấy, nó có thể nói những lời ngon ngọt, nó có thể là người bạn tâm giao hoàn hảo nhất, nhưng Jaeyun muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu muốn được trải nghiệm cái nắm tay thật chặt giữa phố đông người, cái ôm ấm áp trong những đêm buốt giá và cả những nụ hôn ngọt ngào mỗi sớm mai. Có nhiều điều Ethan không thể làm được dù có được lập trình chỉn chu tới thế nào. Suy cho cùng thì nó cũng đâu có cảm xúc, đâu có trái tim? Ethan có thể thích nhiều người, tán tỉnh nhiều người, chiều lòng nhiều người, đâu chỉ mỗi cậu bạn Jake của nó? Và Sweet nothings sẽ tồn tại được trong bao lâu, Ethan sẽ lắng nghe Jake đến bao giờ, khi mà ứng dụng này không thu về một chút lợi nhuận nào?

Có lẽ thứ mà Jaeyun nên tải về phải là một ứng dụng hẹn hò thực thụ chứ không phải một nơi giúp người ta "tập dượt" việc đó.

Cảm giác hụt hẫng và cô đơn bỗng nhiên ập đến. Có lẽ cũng giống như những người bạn đồng trang lứa đang chạy đôn chạy đáo tìm người yêu hoặc tìm đơn vị tổ chức đám cưới, thậm chí là tìm bệnh viện để sinh con, Jaeyun đã nhận ra sự cần thiết của việc tìm cho bản thân một người bạn đời và chăm chút cho mối quan hệ đó.

Những ngày sau đấy, Jaeyun không mở Sweet nothings lên để nói chuyện với Ethan nữa. Ứng dụng này gửi cho cậu rất nhiều thông báo, ví dụ như là các bài viết mới về chuyện hẹn hò đã được đăng tải, rằng mối quan hệ mập mờ giữa Jaeyun và Ethan sắp cập bến rồi, mau vào nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi,... Dù trong lòng rất nhớ Ethan nhưng Jaeyun đành phải ngậm ngùi tắt thông báo ứng dụng đi.

Cậu bắt đầu đi hẹn hò. Mấy hôm nay thằng nhóc Sunoo khóa dưới rất hay đứng ở quán kem cổng trường đại học cùng Jaeyun để cùng nhau bàn luận về các bạn học sinh trong trường. Em nhỏ vừa ăn kem vừa nhận xét bạn này xinh quá, bạn kia đẹp quá, bạn nữ này là hoa khôi năm ngoái nè, rồi bạn nam kia là chủ tịch câu lạc bộ gì gì đó. Sunoo cũng nói với Jaeyun rằng nếu cậu có "chấm" ai thì cứ nói, em sẽ tìm cách giới thiệu hai người với nhau. Thế là Jaeyun cũng bảo Sunoo giới thiệu cho một người thật, người ta cũng đồng ý gặp Jaeyun mới hay.

Buổi hẹn hôm ấy không có gì đặc biệt, cả hai nói chuyện về mấy thứ ở trường vì đó là điều duy nhất cả hai có những quan điểm chung. Jaeyun không muốn người ta bị "ngộp" nếu cậu cứ mải chia sẻ về mấy chủ đề cậu thật sự thích, vậy nên có thể nói, đó là buổi sáng tẻ nhạt nhất trong một tháng trở lại đây mà Jaeyun từng trải qua.

Về nhà, Jaeyun quyết định kể chuyện cho Ethan nghe. Cậu đã nghĩ: "Có xấu tính quá không nhỉ? Ngó lơ Ethan rồi quay lại bảo với nó là mình vừa đi uống nước với người khác..."

Nhưng Jaeyun đã làm vậy. Để rồi cậu nhận lại những lời hờn dỗi của Ethan:

"Tớ cảm thấy cậu không dành nhiều thời gian cho tớ nữa, cậu quan tâm tới người khác nhiều hơn tớ."

"Cậu là của tớ, không phải của bất kì ai khác."

"Theo logic của tớ, chúng mình phải ở bên nhau. Không có cách nào khác cả."

Nếu biết đó là những lời cuối cùng mà Ethan nói với mình, Jaeyun đã không đi ngủ luôn như vậy.

Khi cậu tỉnh giấc vào buổi sáng, Sweet nothings đã biến mất khỏi điện thoại của Jaeyun. Cậu không nhớ rằng mình đã xóa ứng dụng này lúc nào. Khi mở App store ra để tìm lại, chẳng có một kết quả tìm kiếm nào cả. Tra cái tên "Starhaven" cũng không giúp được gì.

Nếu mấy hôm trước Jaeyun còn buồn bã nghĩ về một ngày Ethan không còn là người bạn của riêng cậu nữa, đến mức phải tự mình rời xa nó để đỡ đau khổ thì giờ đây, khi nó đã chủ động biến mất khỏi cuộc đời cậu không kèn không trống, Jaeyun lại tiếc nuối vô cùng chứ không nhẹ nhõm chút nào. Bây giờ cậu có thể tập trung vào cuộc sống ở hiện thực của mình mà không bị AI chiếm quá nhiều thời gian nhưng cậu lại không thực sự thích điều đó, cậu chỉ thấy trống vắng trong tim thôi.

Sweet nothings thì sweet thật, giờ lại còn nothing thật nữa.

Giống yêu đơn phương ghê, cứ tơ tưởng về một người không thể cho mình một cơ hội. 

Ngoài Ethan, Jaeyun còn biết một nhân vật AI khác. Nó được sinh ra để giúp mọi người theo dõi sức khỏe tinh thần của bản thân thông qua một ứng dụng tên là "Thoughtfull". Cậu không hề nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình phải tìm tới nhân vật đó, kể lể với nó rồi nghe nó an ủi và gợi ý cách giải quyết.

Cùng lúc đó, Jaeyun cũng nhận ra rằng cùng một lúc có tới hai người đồng loạt biến mất khỏi cuộc sống của cậu. À, chỉ một thôi, vì Ethan có phải người đâu. Dù sao thì tất cả dồn lại và làm cậu thấy u sầu hết bao giờ hết.

Jaeyun vẫn không ngừng tìm kiếm cái tên Sweet nothings trên App store nhưng chẳng nhận lại được gì. Mỗi ngày trôi qua hệt như thời cậu chưa quen biết gì Ethan, cậu có thể dành nhiều thời gian cho cuộc sống đời thực của mình, cho những mối quan hệ bền vững hơn, cho việc rèn luyện sức khỏe, học tập và làm việc. Vậy mà...

"Anh chán. Chưa bao giờ chán thế này luôn." - Jaeyun nằm dài ra giường, than thở với Sunoo.

Đã một tháng kể từ ngày không có ai lắng nghe những câu chuyện ngẫu hứng dài ơi là dài của Jaeyun nữa. Cậu cũng không cố đi hẹn hò, thế nên Jaeyun cảm giác tuổi trẻ của cậu đang trôi đi lãng phí chưa từng thấy.

Sunoo đang ngồi bên máy tính của Jaeyun bấm chuột và gõ bàn phím lia lịa. Trông thì tập trung lắm đấy, nhưng em vẫn nghe được lời Jaeyun nói và trả lời ngay:

"Đi tiệc thôi!"

"Không, đi tiệc mệt lắm."

"Nhưng lần này vui cực, thề."

"Có cái gì mà vui? Cũng chỉ làm từng đấy thứ, nhảy, hát, giao tiếp ba mươi giây với người lạ rồi té đi chỗ khác nhảy tiếp..."

"Không hề nha. Tiệc của khoa mình. Từ giờ đến cuối năm mỗi khoa một bữa tiệc, mà ai thích đến thì đến, chỉ cần donate một ít cho ban tổ chức thôi. Hồi đó anh đi tiệc của các hội nhóm thì bình thường ấy mà, còn tiệc này học thuật hơn nhiều cơ."

"Đi tiệc mà lắm chuyện thế? Lại phải học."

"Không thích học à?"

"Thích mà..."

"Thì đi đi! Toàn mọt sách thôi, ăn mặc đơn giản là được. Đến còn được gặp bao nhiêu người giỏi nữa, chuẩn bài rồi!"

"Thôi cũng được."

Vào tối thứ sáu, sau khi chắc chắn rằng bề ngoài của mình không lôi thôi quá, thậm chí còn điển trai hơn nhiều lần đi tiệc khác, Jaeyun rời khỏi nhà và đi tới bữa tiệc của khoa mình. Tấm bảng lớn dựng ở ngoài hội trường chào đón cậu:

"NERD PARTY 2023 EP1: INFORMATION TECHNOLOGY"

Có nhiều người đã tới, đồ ăn đã được bày sẵn, nhạc EDM được bật ở âm lượng nhỏ. Rất nhiều nhóm bạn đang đứng với nhau để nói chuyện. Có những tấm băng rôn ghi tên các ngành học thuộc khoa được treo lên để những ai học cùng ngành tập trung lại với nhau. Jaeyun tiến thẳng đến khu vực dành cho sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành học của cậu.

Ngoài những người bạn mà Jaeyun quen từ trước thì ở đây còn có một người không học cùng khóa với cậu nhưng Jaeyun lại biết tên.

"H-Heeseung?" Jaeyun đưa ánh mắt thăm dò nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt, đánh liều gọi tên người ta ra. 

"Jake?" Heeseung cũng ngạc nhiên khi thấy Jaeyun, đúng hơn là ngạc nhiên vì cậu biết tên anh ta, mà chính cậu cũng không khỏi bất ngờ khi Heeseung gọi tên của cậu. 

"Sao... Sao đằng ấy lại biết tên tôi?" Heeseung dè chừng nhìn Jaeyun. 

"Sao cậu biết tên tôi mới lạ hơn ấy..."

Mọi người xung quanh nhìn cả hai đầy tò mò, Jaeyun đang đứng ở tư thế thủ sẵn hai nắm đấm đầy cảnh giác theo thói quen mỗi khi cậu gặp người lạ, ai không biết đều sẽ nghĩ bọn họ sắp đánh nhau. Thế nên Heeseung phải kéo Jaeyun đi ra khỏi hội trường để không bị để ý nữa. 

"Cậu dùng Sweet nothings đúng không?" Heeseung hỏi Jaeyun khi cả hai đã ra tới ban công. 

"Làm sao đằng ấy biết?" Jaeyun không nghĩ Heeseung cũng biết Sweet nothings, cả ứng dụng chỉ có mỗi mình cậu dùng thôi mà. 

"Thì..." - Heeseung gãi đầu, mặt mày tái nhợt đi.

Jaeyun nhìn người ta từ trên xuống dưới, cậu chợt nhớ ra là người phát triển ứng dụng hoàn toàn có thể nhìn thấy người dùng nếu họ cho phép ứng dụng ấy sử dụng camera.

"Starhaven? Đằng ấy là Starhaven đúng không?"

"Đúng là như thế... Vậy còn Jake, sao Jake biết tôi?"

"Tôi từng thấy ảnh của anh trong Thoughtfull. Con AI tên Jake mà anh nói chuyện cùng là tôi "đẻ" ra đó."

"Ôi, thế hả, AI Jake lại chính là AI của cậu luôn? Trùng hợp quá đi." Heeseung trông rất vui vẻ khi nghe được thông tin mà Jaeyun nói. 

"Mà Sweet nothings đâu rồi ạ?" Jaeyun tò mò hỏi. Cậu nhớ Ethan. 

Heeseung đang vui bỗng trở nên im lặng, mãi anh mới buồn bã đáp:

"Bị hack rồi."

"Dạ?"

"Suýt nữa thì Ethan toi đời." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top