Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✧ mọi giây mọi phút ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ cần anh còn sống, mọi giây mọi phút đều nhớ em.

-

sim jaeyun hiện là sinh viên năm ba khoa vật lí đại học belift lab. ba năm đại học của mình, jaeyun tự đánh giá không có gì đặc biệt, quá nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ có ăn ngủ, tới trường và đi làm thêm kiến tiền học lại.

à

tất nhiên là ngoại trừ lee heeseung.

lee heeseung năm cuối khoa luật, người yêu ba năm có lẻ của sim jaeyun, học bá nổi tiếng toàn trường vì khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tính cách thân thiện hoà đồng lại còn biết chơi bóng rổ, đàn ca múa nhạc gi gỉ gì gi nói chung cái gì lee heeseung cũng giỏi. mà giỏi nhất là yêu sim jaeyun.

heeseung gặp jaeyun lần đầu vào năm hai, khi em vừa chân ướt chân ráo bước vào đại học. hôm nhập học, chỉ vì một lần nhặt sách hộ và nụ cười tươi rói mà cậu tân sinh viên mới chỉ vào trường đã trúng ngay lưới tình anh tiền bối khoá trên, vì si mê mà quyết tìm cho ra kakaotalk của crush, nhất định xin phỏng vấn vào bằng được câu lạc bộ của lee heeseung.

mưa dầm thấm lâu, suối đã quyết chảy thì đá cũng phải mòn, lee heeseung từ người trong mộng đã trở thành người trong lòng của sim jaeyun, lại còn là do jaeyun đồng ý lời tỏ tình của anh. còn nhớ khi heeseung cập nhật trạng thái hẹn hò với jaeyun trên mạng xã hội, toàn dân đại học belift lab đều như có bão lũ ập đến, gõ cửa hỏi thăm xôn xao cõi mạng cả một thời gian dài. một loạt hot topic nổ ra trên các diễn đàn, hầu hết đều là khóc thương vì lee heeseung hiện tại đã thực sự thuộc về người khác rồi, thậm chí còn có cả lời đe doạ đập chậu cướp hoa, khiến cho sim jaeyun một phen giác ngộ ra cảm giác yêu đương với người nổi tiếng thực sự đáng sợ đến thế nào, còn đang suy tính đến việc có nên nói lời chia tay sau đó liền cao chạy xa bay hay không.

vậy mà cuối cùng heeseung và jaeyun yêu nhau đã được hẳn ba năm, thăng trầm cãi vã dỗi hờn đều cùng nhau trải qua hết, tan rồi hợp thế nào vẫn tay nắm tay đi được đến ngày kỉ niệm.

"anh có nhớ hôm nay ngày gì không đấy?"jaeyun vừa nghe điện thoại vừa tay xách nách mang chồng tài liệu cao như núi đến lớp. đợi mãi không thấy đầu bên kia có dấu hiệu đáp lại, em bắt đầu sốt ruột.

"heeseungie? heeseung ah? anh nghe em nói không đấy?"

vẫn không có ai trả lời. lần này thì jaeyun cáu thật. em hét vào điện thoại "này nhé lee heeseung, anh đừng có tưởng em thích anh quá rồi anh mu..."

bỗng nhiên jaeyun thấy tay mình nhẹ hẳn. quay đầu sang, đập vào mắt là người em đang trút giận qua điện thoại, heeseung tay giành lấy chồng tài liệu của em ôm vào người, cười phớ lớ.

"thưa em của anh, anh vẫn nhớ hôm nay là kỉ niệm ba năm anh bị em dụ vào lưới tình ạ. em không phải quát anh to thế đâu ạ."

"eo ơi em không đùa với anh nữa đâu nhé!? một lần nữa thôi em sẽ cho anh ra đảo chơi với khỉ đấy!!!" jaeyun mặt đỏ bừng bừng, bước chân nhanh hơn làm heeseung líu quíu mãi mới đuổi kịp. "hic sao jaeyunie mắng anh to thế? anh nhớ em quá nên bỏ dở cả tiết của giáo sư park đến gặp em đấy cún ơi."

thấy đối phương vẫn không có ý định hết dỗi, họ lee liền tung chiêu cuối, cúi xuống gặm nhẹ tai em người yêu, thủ thỉ.

"anh xin lỗi cún ạ. lần sau anh thề anh đi đâu gặp em anh cũng báo trước, không bày trò trêu em vớ vẩn nữa đâu ạ. cún hết giận anh, tối anh đón cún đi xem phim nhé."

-

chả có phim ảnh nào nữa cả, vì lee heeseung bị đau chân. jaeyun chỉ mới phát hiện lúc thấy anh loạng choạng lái xe trên đường đưa em ra rạp. hỏi mãi heeseung mới chịu khai, sau đó ngay lập tức liền bị jaeyun tấp xe lề đường mắng cho một trận. em bảo chân cẳng thế này mà dám giấu em, sau đó liền bắt heeseung ngồi sau, jaeyun đưa anh về nhà tính sổ.

thế là cuối cùng kỉ niệm ba năm lại diễn ra ở nhà của heeseung với món chính là hai tô ramyeon ngon lành jaeyun nấu. em không cho heeseung làm gì ngoài việc ngồi im trên sofa. và họ lee thì cứ mãi lải nhải về việc anh muốn có một buổi tối kỉ niệm tuyệt vời hết sức với bò bít tết, mấy cây nến và nụ hôn pháp với jaeyun khiến em phát cáu.

"chân cẳng anh thế này thì có muốn đi vào tim em cũng không cho nhé. với cả là..." jaeyun bê hai tô mì ra bàn, xoay người ngồi bên cạnh heeseung, dí sát mặt vào anh khiến mũi cả hai chạm nhau "ở đây anh vẫn hôn em được mà."

heeseung ngơ hai giây, cười rộ lên. suốt ba năm yêu nhau, jaeyun rất ít khi chủ động trong mấy chuyện gần gũi thế này. cún nhỏ rất dễ ngại ngùng, chỉ cần một nụ hôn phớt hay vài lời trêu đùa của heeseung, mặt em đã đỏ ửng lên rồi.

ngay cả bây giờ cũng đang đỏ đấy thôi. họ lee cười khẽ, vòng tay ôm chặt người trong lòng, trán cọ vào trán em, nhẹ giọng thì thầm "nếu như em muốn, đêm nay mình có thể đi xa hơn một nụ hôn đấy."

nghe chưa dứt câu, jaeyun đã nhảy cẫng lên, vùng tay ra khỏi lòng heeseung, hiện giờ không chỉ mặt, mà tai và cổ em cũng đồng loạt đỏ lên như người bị sốt.

"a-anh đừng có kiểu như thế... đi xa cái gì!? trong khi chân anh bị thế này mà còn dám lái xe đón em? em còn chưa xử lí anh vụ đấy đâu nhé."

heeseung biết mình bị giận tiếp rồi, lại chủ động vươn người bắt lấy tay jaeyun, kéo em vào lại cái ôm ấm áp lúc nãy. ngón tay khẽ xoắn mấy lọn tóc trên đỉnh đầu người thương. "cún lo cho anh đấy à?"

"không nhé. em sợ ngồi xe anh làm em ngã tàn ngã tật."

họ lee mím môi, vòng tay ôm em chặt hơn nữa. "anh xin lỗi jaeyunie ạ. kiểu như anh không muốn vì anh mà ngày kỉ niệm của chúng mình bị ảnh hưởng. anh vẫn muốn đi ăn, đi xem phim với em nên anh không dám nói. anh xin lỗi cún ná, cún đừng giận anh nữa ạ."

họ sim thực ra đâu có giận dỗi gì, chỉ là em ngại quá, ai bảo heeseung cứ nói mấy lời kì cục... em rúc đầu vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ heeseung. "nhưng mà sao tự nhiên chân lại đau đấy?"

"anh chả biết nữa" heeseung lắc đầu " chắc già rồi mà vận động lắm quá. cả tháng nay anh như kiểu sắp thành tri kỉ với sân bóng rổ luôn rồi í."

jaeyun nghe xong cũng chỉ gật gù, đưa mắt lên nhìn anh, môi khẽ chu ra như mời gọi. mỡ dâng tận miệng như thế, heeseung cũng đâu có điên mà bỏ lỡ. họ lee cúi xuống, đỡ gáy em người yêu, đặt môi lên trán em. một nụ hôn vào trán, một vào má phải, một vào má trái, một ở mũi rồi cuối cùng là môi em.

"anh yêu jaeyunie lắm lắm í. cả đời này cún đừng đi đâu mà bỏ anh lại cún nhé."

-

dạo này mấy cơn đau chân của heeseung rất hay tái phát làm jaeyun lo chết đi được. heeseung thì chỉ cười xoà gạt đi khi em bảo anh thử đi khám một lần xem thế nào. họ lee liên tục trấn an em đừng có lo làm gì, anh chỉ cần nghỉ bớt vài trận bóng rổ là hết ngay ấy mà.

thế là heeseung nghỉ chơi bóng rổ. nhưng mấy cơn đau chân không dừng ghé thăm anh, với tần suất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đau. jaeyun từ trước tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không can thiệp quá sâu về cuộc sống của heeseung, nhưng khi em thấy người yêu mình đau đến thở dốc, em liền quyết tâm kéo bằng được anh đi bệnh viện một chuyến.

heeseung thật ra cũng không phải người ương bướng, thấy em người yêu máu nóng dâng lên tận đầu như thế, anh cũng đành ngậm ngùi đi theo, chỉ là trong tâm vẫn không bao giờ nghĩ bản thân ở tuổi hai ba xanh mơn mởn sẽ gặp phải bệnh tật gì quá quắt hiểm nghèo gì cho cam.

"cậu bị đau thế này lâu chưa?" sau khi thực hiện hết các loại xét nghiệm cần thiết, heeseung và jaeyun liền tới phòng bác sĩ phụ trách để nhận giấy chẩn đoán bệnh.

"cháu cũng không nhớ rõ lắm, khoảng tầm đầu năm gì đó ạ."

"cậu đau đến như vậy mà để tới bây giờ mới chịu đi khám hả? thanh niên bây giờ lạ thật." bác sĩ phụ trách nhìn chằm chằm heeseung một hồi lâu, thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của cả hai cậu trai trước mắt, bác sĩ mới thở hắt ra.

"cậu mắc ung thư xương rồi đấy. đã qua thời điểm vàng để chữa bệnh nhưng không phải là không còn cứu vãn được nữa. chúng tôi sẽ lên phác đồ điều trị và kê thuốc cho cậu trước, đi khám hai đứa thế này thì chắc là chưa báo với gia đình đâu đúng không? hai đứa về thông báo với bố mẹ rồi quay lại điều trị nhé."

-

jaeyun như chết lặng.

đã hai ngày trôi qua kể từ hôm hai đứa lên bệnh viện, nhưng jaeyun vẫn không thể tin nổi anh người yêu mới chỉ hai ba cái xuân xanh mà đã xui xẻo mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. từ lúc ra khỏi bệnh viện em đã khóc to ơi là to, heeseung dỗ thế nào cũng không được. em cứ luôn miệng bảo rằng anh lớn bị thế này là tại em, vì em rõ là biết anh đau như thế, lại còn là người đầu tiên biết chuyện, vậy mà em chẳng thúc giục anh đi khám ngay từ đầu.

"em xin lỗi heeseung lắm. là người yêu anh, rõ là ở cạnh anh gần như cả ngày, thế mà em chẳng biết gì cả..." jaeyun cứ vừa khóc nấc vừa nói không rõ chữ, làm heeseung phát hoảng chỉ biết vội vàng ôm em vào lòng.

"anh không đồng ý chuyện jaeyun cứ nghĩ lỗi là của jaeyun đâu nhé. cuộc đời làm gì biết trước mà lần, anh bây giờ cũng đâu phải đã bệnh nặng đến lẩm cẩm liệt giường, nên là anh không muốn cún cứ tiêu cực mãi như thế đâu."

đưa tay gạt nhẹ mấy giọt nước mắt trên khoé mi em, tiện đường hôn chụt vào môi một cái rõ kêu, heeseung lại thủ thỉ "cún ngoan nín khóc rồi hai mình đi xem phim nhá."

jaeyun nín khóc thật, từ đó về sau cũng không bao giờ khóc vì chuyện bệnh tật trước mặt heeseung nữa. chỉ là em vẫn luôn biết heeseung bề ngoài mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm đến căn bệnh quái ác kia, ra sức an ủi dỗ dành em là thế, thực ra anh vẫn suy nghĩ rất nhiều. có mấy đêm không ngủ, jaeyun thấy anh vẫn trằn trọc và tự ôm hết nỗi khổ một mình. mỗi lần nhìn anh giấu diếm sự mệt mỏi như vậy, jaeyun chỉ muốn khóc to thật to. nhưng vì heeseung bảo em không được khóc, heeseung cũng không khóc, vậy nên jaeyun cũng sẽ không khóc.

em lựa chọn đồng hành cùng anh.

tròn hai tuần sau khi đi khám, khi đã bình tĩnh và chấp nhận được sự thật, jaeyun bảo heeseung hãy gọi cho bố mẹ thông báo về tình hình sức khoẻ. jaeyun biết heeseung vẫn luôn muốn giấu chuyện bệnh tật, tự mình chịu đựng, nên em phải can thiệp thôi.

dùng dằng mãi heeseung cũng đành phải chịu thua trước sự kiên định của người yêu. thở dài gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, heeseung chỉ mong hai vị nhà lee kia sẽ phản ứng nhẹ nhàng một chút, tuyệt nhiên đừng vì mình mà khổ sở khóc lóc.

"em nghĩ bố mẹ anh nghe xong sẽ phản ứng thế nào?"

"đừng nói anh mong hai bác nghe xong sẽ như kiểu nghe một mẩu tin tức nhỏ trên truyền hình nhé?" jaeyun nghi hoặc nhìn heeseung, ôm lấy cổ anh "làm cha làm mẹ biết tin con mình bị bệnh, dù chỉ là cảm cúm thường ngày cũng sẽ lo sốt vó như trái đất sắp sập đến nơi, huống chi là bệnh nặng như vậy."

lời jaeyun nói cấm có sai. mẹ lee mặt mũi lúc nhận điện thoại thực sự rất vui vẻ mừng rỡ, chỉ là sau đó ngay lập tức liền khóc không dừng được nước mắt, bố lee cũng ngồi trầm ngâm căng thẳng. heeseung thở dài, biết rõ sẽ thế này nên anh mới không muốn bố mẹ biết.

heeseung không muốn trở thành gánh nặng.

"thật là, sao mẹ lại khóc nhiều thế. con bây giờ vẫn khoẻ re mà hehe. nghe có vẻ nặng nề thế thôi, chứ con vẫn bình thường chán, bố mẹ không phải lo lắng quá đâu. trời ơi sao lại khóc to hơn nữa vậy nè...!!!?!?"

-

vì thời gian là vàng là bạc, heeseung đã tiếp nhận điều trị gần như ngay lập tức. lần đầu tiên trong đời heeseung phải uống nhiều thứ thuốc đến như vậy. cứ đều đặn một tháng hai lần, hai đứa lại lóc cóc đèo nhau lên bệnh viện để heeseung tái khám và làm xét nghiệm. jaeyun thực sự không cảm thấy mệt mỏi và phiền phức gì, nhưng có vẻ như heeseung không thấy vậy.

không đợi jaeyun hỏi, heeseung đã tự bày tỏ lòng mình trước. một đêm đông lạnh thấu xương, khi hai đứa chui rúc vào một cái chăn dày sụ, heeseung liền lên tiếng trước.

"jaeyunie, em có thấy phiền không?"

"phiền cái gì mới được ạ?" jaeyun mặt mũi ngái ngủ, rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"ừ thì, khi mà mấy chuyến hẹn hò của chúng mình cứ dần dần thay thế bằng mấy lần lên viện của anh í..." heeseung nhắm mắt, thở hắt ra "mấy hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm. kiểu như anh thấy jaeyun thực sự không đáng phải chịu đựng cái cảnh khổ sở này cùng anh đâu, nên là anh chỉ muốn sau này jaeyun được sống tốt hơn bây giờ, không phải một tháng đi viện mấy chục lần dù chả phải bệnh nhân, với cả nhất là...

...anh không muốn jaeyun phải nhận cái danh người yêu thằng ung thư xương."

khoé mắt jaeyun đã ầng ậng nước từ bao giờ, em khẽ hít một hơi, chuyển chủ đề "hôm nay chân anh lại đau ạ?"

"...anh nói thật đấy, anh thực sự hi vọng cún có thể tìm được ai khác tốt hơn anh chăm lo cho em."

"còn em hi vọng được ở bên anh." jaeyun không kìm nổi nước mắt nữa, em nấc lên "em yêu heeseung lắm í, mà vấn đề quyết định mối quan hệ của hai mình chả phải chuyện anh có bị bệnh hay không, em chả quan tâm."

em kéo heeseung lại gần, ép má mình vào má anh, thỏ thẻ "mà vì em yêu anh, nên kể cả phải đi viện thay vì hẹn hò, dù lâu thế nào, khổ ra sao, mọi thứ đối với em đều hoá chuyện nhỏ nhẹ nhàng hết."

-

bệnh tình của heeseung ngày càng nghiêm trọng dần.

jaeyun hiện tại đang ở thời điểm nước sôi lửa bỏng, vừa đi thực tập vừa làm luận văn tốt nghiệp. vì chỗ thực tập của em xa quá, heeseung liền bảo em sang nhà sunghoon ở tạm, khi nào hết kì thực tập thì về. jaeyun đồng ý luôn, gia đình heeseung cũng đã từ quê lên để chăm bệnh cho anh, vì dạo gần đây heeseung thực sự như sống hẳn ở bệnh viện rồi.

đã tám tháng kể từ ngày hai đứa nhận giấy chẩn đoán bệnh, sức khoẻ của heeseung cũng đang không có dấu hiệu tốt gì. anh đã nhập viện hẳn để tiện đường điều trị hơn. và mặc dù bận đầu tắt mặt tối, jaeyun vẫn cố gắng một tuần bốn lần đến bệnh viện với anh. mỗi lần nhìn heeseung thở dốc vì đau, nhìn mấy thứ kim tiêm chằng chịt trên cánh tay người yêu, em thực sự sợ bản thân không kìm được mà rơi nước mắt.

"cún yêu này" heeseung mệt mỏi nắm tay em, ra hiệu muốn nói chuyện với em "dạo này anh hơi vất vả quá, trông tàn tạ ghê gớm nhờ. ý anh là anh biết jaeyun bận lắm lắm, nên thực ra em không cần phải đến thăm anh nhiều thế đâu. một tháng hai lần, thậm chí là một lần, anh đều ổn hết cún ạ!"

jaeyun mắt mũi đỏ xè, em hôn nhẹ lên môi heeseung, giọng nghèn nghẹn "em đã nói là em yêu heeseung mà. anh cứ nói thế nữa là ngày nào em cũng đến đấy."

-

điều mà jaeyun không ngờ tới, heeseung không đợi em thực hiện lời nói ngày nào cũng đến thăm, anh đã lên seoul chữa bệnh. em chỉ biết tin khi anh đã chuẩn bị đồ xong xuôi.

"mẹ anh bảo gấp quá, anh còn chưa kịp nói với em."

chỉ một câu, và ngay hôm sau heeseung lên seoul. jaeyun trong thâm tâm luôn cảm thấy hụt hẫng, nhưng em nghĩ mọi việc đều là vì sức khoẻ của heeseung, nên đành thôi, đợi hôm nào sẽ hỏi địa chỉ rồi lên thăm anh.

vậy mà lại một điều khác em không ngờ tới nữa, hai tháng sau khi lên seoul, em liền nhận được thông báo bị chặn bởi tài khoản mạng xã hội của heeseung.

em thực sự bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. em hỏi biết bao nhiêu người bạn của heeseung để tìm ra địa chỉ của anh, nhưng chẳng một ai biết. thông tin của heeseung ngày càng ít ỏi, jaeyun ngày đêm suy nghĩ đến ong cả đầu, không biết phải tìm anh ở đâu.

đi đâu mà đến cả một câu chia tay muốn nói cũng không thèm gửi...

tìm, tìm mãi, jaeyun đã tìm rất lâu trong cả nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn là không có gì tiến triển. em đành phải mệt mỏi gác chuyện heeseung sang một bên, tập trung vào học tập. nếu được, sau khi tốt nghiệp em có thể lên seoul một chuyến, lúc đó trực tiếp tìm anh chắc sẽ hiệu quả hơn.

-

thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến một ngày đẹp trời cuối mùa hè, jaeyun nhận được tin nhắn từ tài khoản của heeseung.

jaeyun có thói quen để điện thoại im lặng vào ban đêm, lại trùng hợp ngày hôm đó rất muốn đi ngủ sớm, không may lại bỏ lỡ giây phút heeseung gửi tin nhắn. lúc đọc tin nhắn, jaeyun thực sự chỉ muốn đánh bản thân đến thân tàn ma dại, hối hận tột cùng vì sao bản thân lại ngủ sớm đến như thế, vì sao lại để chế độ im lặng.

sở dĩ như vậy là bởi vì, tin nhắn đầu tiên heeseung gửi sau khi bỏ chặn em, lại là tin nhắn cuối cùng jaeyun có thể nhận từ người yêu. sau đó, mọi thứ jaeyun muốn heeseung biết, anh đều không thể đọc nữa rồi.

22/07/20xx
03:20
hshslee đã gửi cho bạn một tin nhắn

hshslee
jaeyunie, cho phép anh gọi em một tiếng chồng nhỏ.

khi em nhận được tin nhắn này, có lẽ anh đã không chịu được nữa. cún ơi, em đã ăn cơm chưa? cún ơi, chúng mình đi dạo phố đi. hôm nay cún nhỏ của anh có đến thư viện không? cún ơi, anh và em thi nghiên cứu sinh cùng một trường nhé!

những việc này cứ luôn hiện ra trong đầu anh, giống như trong phim vậy. từ lúc lên seoul và quyết định chặn tài khoản của em, anh đã rất hối hận, nhưng anh biết rõ đau dài chẳng bằng đau ngắn. anh thà để em đau khổ một thời gian, cũng không muốn em nhìn thấy anh trở nên thảm hại. rất xin lỗi em, vì cuối cùng không đưa em đi jeju được.

cún nhỏ à, em đừng khóc. từ đầu tới cuối anh chỉ yêu một mình em. anh đã chuẩn bị cho em vài món quà và đã hoàn thành nó rồi, anh sẽ để anh trai anh gửi nó cho em vào ngày sinh nhật, vì anh thực sự không muốn em bị chiếc nhẫn này "định nghĩa" rồi trói buộc, nên cùng coi như nó là quà sinh nhật nhé. món quà thứ hai, anh đã đọc hết 15 cuốn sách em tặng anh rồi, cũng đã viết cảm nghĩ về cả 15 cuốn. anh đều đưa nó lại cho em, coi như để em đánh giá anh lần cuối.

sim jaeyun, dông dài như vậy thôi, cuối cùng anh chỉ muốn em biết một điều, anh yêu em, rất rất yêu em.

hshslee
à, còn một điều nữa. anh sẽ viết cho em một bức thư vào lúc cuối cùng, coi như là một kỷ niệm vậy. anh muốn em gặp lại anh ba lần. lần đầu là ngày tròn một năm giỗ anh. em hãy đến thăm anh rồi kể anh nghe một năm qua em thế nào, anh sẽ phù hộ cho em. lần thứ hai là khi em có người yêu, hãy kể cho anh nghe về người kia của em. lần thứ ba là sau khi em lập gia đình. từ đó về sau, đừng đến thăm anh nữa. sau đó hãy đốt di thư trả anh, anh sẽ đi đầu thai.

jaeyunie, chỉ cần một ngày anh còn sống, mọi giây mọi phút đều nhớ em. nếu như thật sự có một thế giới khác, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. mấy ngày nay anh rất không ổn, vậy nên những lời này đều là anh viết trước, nếu như không ổn sẽ gửi cho em.

anh xin lỗi vì không thể để người thân nói cho em biết anh đang ở đâu, vì anh thực sự muốn để bản thân mình lúc thanh xuân nhất ở lại trong kí ức của em. tạm biệt, jaeyun à, cún nhỏ à, anh yêu em.

hai đoạn tin nhắn dài của heeseung, jaeyun đọc xong liền không màng quan tâm bản thân còn đang ở trong lớp, bật khóc thật to, to hơn tất cả những lần rơi lệ trước đó. jaeyun biết heeseung yêu em nhiều đến thế nào, biết anh còn muốn làm thật nhiều điều cùng em, jaeyun thực sự không thể hiểu nổi vì cớ gì ông trời lại tàn nhẫn với em, với heeseung đến như vậy.

sau ngày hôm đó, jaeyun vẫn không nhận được liên lạc của người nhà heeseung, vậy nên ngay đến cả đám tang được tổ chức ở đâu em cũng không hề hay biết. cho đến ngày sinh nhật, jaeyun nhận được một đơn hàng, chỗ đề tên người gửi chỉ vỏn vẹn một chữ "người yêu em".

heeseung gửi cho em một chiếc nhẫn, sâu bên dưới hộp còn là lời cuối cùng anh gửi cho em, ghi sau vỏ hộp thuốc. chẳng phải lá thư nắn nót dài dòng gì cho cam, chỉ là một mẩu bìa rách, bên trên duy nhất 7 chữ nguệch ngoạc, nét cuối cùng còn chưa được viết xong, khó khăn lắm mới có thể nhìn ra hình dạng chữ.

"jaeyunie, anh yêu em, xin lỗi em..."

-

"em có phải sim jaeyun không?"

"vâng, anh là anh trai heeseung phải không ạ?"

jaeyun cúi chào người trước mặt, không khỏi liên tưởng khi thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt đối phương.

"xin lỗi em vì đến giờ này mới có thể gặp được em. đến cả thông tin đám tang, heeseung cũng không muốn em biết, nó không muốn em thấy nó nằm trong quan tài..."

jaeyun cố lắm mới không rơi nước mắt.

người kia thấy em như vậy, thở dài nói tiếp "giây phút em nhận được dòng tin nhắn của em trai anh, cũng gần như là phút cuối cuộc đời nó rồi. lúc đó heeseung đã không chịu được nữa, tay khua liên tục, thều thào tìm bút. vì chẳng còn bao lâu nữa, nó mới xé vội từ vỏ hộp thuốc ngay cạnh, cố gắng viết từng chữ một, mặc dù anh thấy tay nó run rẩy lắm..."

jaeyun cuối cùng cũng khóc.

"lúc thấy nó viết tên em, ai cũng đều bật khóc. mọi người đều biết heeseung yêu em đến thế nào, mẹ anh còn chẳng tin nổi nó có đủ dũng khí để chặn tài khoản của em."

"viết xong mấy dòng nguệch ngoạc đó, nó cũng không còn nữa. mấy ngày cuối, nó chỉ luôn miệng dặn anh phải gửi đúng quà vào ngày sinh nhật em, nhất định không được quên. cái ngày lên seoul, nó đã khóc cả một đêm vì thấy có lỗi với em lắm đấy."

nước mắt chảy thành dòng trên đôi má jaeyun, em gục mặt xuống bàn, khóc nấc từng tiếng, mặc cho mọi người trong quán đều quay lại nhìn. jaeyun vẫn là thực sự không hiểu kiếp trước có phải em hại chết cả thế giới hay không, sao kiếp này ông trời lại muốn cuộc đời em chia ly cách biệt thế này.

-

15/10/20xx
00:00
bạn đã gửi một tin nhắn tới hshslee

jaeyunsim
anh của em.

lâu lắm rồi em không dám mở lại tin nhắn của anh, em sợ em sẽ lại khóc đến sưng cả mắt mất thôi.

hôm nay sinh nhật anh, đã vài năm rồi mình không có đón sinh nhật cùng nhau nữa, nên thực ra em cũng không biết mùi sinh nhật là gì nữa rồi hehe.

em vẫn ăn ngoan sống tốt, ngày nào cũng nhớ anh. em thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, thực sự mệt lắm luôn heeseung ơi. có nhiều lúc làm bài tập, em chỉ ước có anh bên cạnh, vì sống một mình đúng là khó khăn thật đấy.

em chỉ muốn anh biết jaeyun đây vẫn rất mạnh mẽ, rất giỏi giang. sinh nhật hai mươi bảy tuổi của anh, em hi vọng anh có thể sớm có được cuộc đời mới tốt hơn, hạnh phúc hơn, và tuyệt đối đừng bệnh tật gì hết nhé.

với cả một điều nữa, em yêu anh, yêu rất rất là nhiều luôn đấy. vậy nên cho tới khi chúng mình gặp lại, anh đừng giục em đi tìm hiểu người khác rồi lập gia đình nữa. không có anh em không sống cùng người khác được đâu.

chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, cả đời này em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top