Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát hú hét ầm cả khu biệt thự sang trọng ấy. Sim Jaeyun ngồi bó gối trên giường, đôi mắt nâu chùn xuống nhìn vào khoảng không vô định, TV thì vẫn đang chiếu tin tức thời sự nóng hổi "Sự sụp đổ của tập đoàn SJ".

        "Gần đây, nền kinh tế và chính trị Đại Hàn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự thất thoát tài chính của tập đoàn SJ. Chủ tịch SJ được cho là đã ăn hối lộ và bỏ túi 70% lợi nhuận chung, có người còn cho biết rằng vì tranh đoạt tài sản, ông ta đã giết chết chính người thân của mình. Hơn nữa, công ty đầu não về vận hành và thiết kế đá quý LH cho biết SJ nhiều lần vi phạm hợp đồng và thao túng cổ phần trong các dự án toàn cầu. Sau đây là một số các phóng s-..."

Lee Heeseung bước vào phòng em, lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy một lúc rồi cầm remote tắt TV. Lee Heeseung chính là cháu trai thứ của chủ tịch LH, cũng là kẻ thù bậc nhất ngang tài ngang sức với tập đoàn SJ. Lúc trước vì một giao kèo nhỏ với ông ngoại mà đích thân trà trộn vào đám vệ sĩ riêng cho Sim thiếu. Giờ đây mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán nhưng thề có chúa, con trai của kẻ thù lại là người nắm giữ trái tim anh.

Người ta thường nói Sim Jaeyun là điểm yếu duy nhất của SJ nhưng thật ra em ấy còn là điểm yếu, là ngoại lệ duy nhất của Lee Heeseung. Ngày đầu gặp nhau em ngây thơ, trong trẻo như bông tuyết đầu mùa, nhưng chính bông tuyết ấy lại sưởi ấm trái tim anh bằng sự thuần khiết và bao dung của mình. Jaeyun chính là đoá sen tươi thắm, mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Trong vũng bùn sâu thẳm và tàn khốc ấy, thiên thần của anh bằng một cách thần kỳ nào đấy vẫn trưởng thành rất tốt.

        
            "Anh không cần nhìn em như thế, em không sao. Ông ta đáng bị như vậy."

"..."

"Anh đến đây để đưa em đi sao? Cũng phải, bây giờ em là nghi phạm số một mà nhỉ."


Em nở một nụ cười tươi rồi lặng ngắm nhìn căn phòng lần cuối. Toàn bộ tài sản của SJ đều bị tịch thu, duy nhất chỉ còn số cổ phần ít ỏi mà mẹ kịp để lại cho em trước khi bị hãm hại. Dù gì căn phòng này cũng gắn bó với em mười năm rồi, cũng là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm nhất, cả những lúc em khóc bên cạnh em chỉ có bốn bức tường...

"Đi thôi..."


Sim Jaeyun đứng dậy đi thẳng ra cửa không một lần nhìn lại, bởi vì em biết đã đến lúc đối diện với tất cả rồi. Thật ra Sim Jaeyun không hề hận Lee Heeseung, ngược lại còn cảm thấy biết ơn anh rất nhiều. Cuộc sống trong nhung lụa này không phải điều em muốn, nó chỉ là ánh hào quang được mang lại bằng tội ác. Còn bây giờ thì Jaeyun không biết, bất kể là toà án phán xét em vô tội hay là có tội đi chăng nữa cũng không còn quan trọng, vì sớm đã không còn lý do cho em để tiếp tục vùng vẫy trong cuộc sống này nữa khi khoảng cách giữa em và người ấy giờ đây tưởng chừng như vô tận...

"Tôi sẽ tự mình đưa em ấy đi."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi."
.
.
.
"Đi thôi, anh sẽ đưa em đi."

Đưa ánh nhìn ngây ngốc cho Lee Heeseung, không phải bây giờ em đang là nghi phạm cần phải đến đồn cảnh sát sao?

"Bởi vì anh không muốn em đi cùng cảnh sát"

"..."

Chỉ có tội phạm thì mới bị bắt thôi, còn em chính là thiên thần...tôi sẽ bảo vệ em, bằng tất cả những gì tôi có.

————————————————————————


"Anh..."

"..."

"Anh có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc không?"

"..."

"Có một đứa ngốc đem lòng yêu tha thiết một người, một người mà dù có trong mơ cũng không thể có được..."

"..."

"Vốn cứ nghĩ chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần được bên cạnh người ấy thôi là đủ...Nhưng cho cùng, vẫn là không thể với tới."

          
        Jaeyun thề là bây giờ em đang thấy rất nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ tuôn. Lạ thật, chỉ cần là lúc ở cạnh anh ấy, em luôn thấy mình thật yếu đuối.

           "Nhưng dẫu sao vẫn cảm ơn người ấy...vì cuối cùng em cũng đã nhận được câu trả lời."

           "Anh trả lời khi nào?"

"..."

"Vậy em có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của người mình yêu không?"

        Sim Jaeyun ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, em chợt nhận ra người đàn ông này không chỉ giỏi việc đánh đấm, việc chính trị mà còn rất biết trêu đùa với trái tim người khác. Người ngồi bên em lúc bấy giờ dường như là một Lee Heeseung rất khác, vẫn khuôn mặt hàn băng cao lãnh ấy nhưng còn có một chút dịu dàng khó tả. Tất nhiên là từ nãy đến giờ Lee Heeseung chỉ giữ độc nhất một nét mặt thôi nhưng nhìn vào nó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm

Sim Jaeyun cúi đầu cười nhẹ, anh lạnh lùng đẩy em ra sau bao lời yêu ấy, cũng là anh bây giờ lại khiến em nung nấu thêm hi vọng khi con tim em dường như đã học cách buông. Người ấm áp, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng, ít ra là với em...

Bỗng nhiên em tròn mắt, cũng có chút giật mình khi nhận đây không phải là đường đến sở cảnh sát sau cú cua khét lẹt của Lee Heeseung. Không phải bây giờ nơi em phải đến là sở cảnh sát sao?

"Đây...đây không phải là đường đến sở cảnh sát?"

"Em không cần phải đến đó..."

Dồn em vào biết bao là trầm bổng của cảm xúc, từ ngỡ ngàng, rung động, hi vọng... Heeseung tay vẫn đặt trên vô-lăng quay mặt sang nhìn em, nở một nụ cười nhẹ mà trước đây em chưa từng được chiêm ngưỡng rồi thả một lời nhẹ tựa gió bay.

"Tội phạm mới cần đến đó..."

"..."

"Còn em là thiên thần...của anh."

Cũng không chắc là Sim Jaeyun có thể nghe và hiểu những lời lúc nãy của Lee Heeseung không nhưng giờ đây điều duy nhất thống trị tâm trí em chỉ có nụ cười nhẹ vương trên vành môi ấy, nụ cười mà Sim Jaeyun em phải đợi đến không biết bao nhiêu là mùa thu mới có thể thấy được...


———————————————————————

#231021💛

"Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top