Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi tui tới rồi đây Jongseong."

Sunghoon và Jaeyun tay xách túi lớn túi nhỏ, nhìn như mang cả cái siêu thị.

"Làm bánh thôi mà bây mua gì lắm vậy."

"Thừa còn hơn thiếu."

Jongseong vô cùng tỉ mỉ giảng dạy từng bước làm bánh cho Jaeyun, Sunghoon thì ở bên cạnh cổ vũ, bánh của Jaeyun tặng crush, cậu không nhúng tay đâu.

Bỗng nhiên Jongseong dừng lại câu giảng, nhăn nhó ôm bụng.

"Ê khoan tui đi vệ sinh cái nha."

Nói rồi cậu chàng chạy lẹ tới nhà vệ sinh, để lại đống hỗn hợp bột bánh.

"Ê Jaeyun, cậu có nghĩ bánh mà cứ làm theo quy củ như vậy thì quá thường không? Người như anh Heeseung có khi lại thích những thứ đặc biệt hơn đó."

Jaeyun im lặng một chút, rồi cũng đồng tình với Sunghoon.

"Tớ cũng nghĩ vậy, tụi mình mua cũng nhiều nguyên liệu mà, hay thử sáng tạo ra một món bánh thật đặc biệt cho anh ấy."

"Ok chơi luôn."

Sunghoon: "Há há thêm bột ớt cho nó tăng chút kích thích nè."

Jaeyun: "Tớ trộn kem vani và kem dâu rồi kem socola vào đống bột nha."

Sunghoon: "Thêm oreo vụn nữa đi."

"Thêm đống trái cây nữa nè, xoài, dưa hấu, dâu đầy đủ hết."

"Anh Heeseung chắc chắn sẽ thích cái bánh siêu cấp đặc biệt này lắm!"

Lúc Jongseong bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy cái bánh nằm trong lò nướng, cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Cho tới khi cái bánh được mang ra.

Miệng của Jongseong trễ xuống, ánh mắt đờ đẫn.

"Gì đây...? Bãi chiến trường? Hố đen vũ trụ?"

"Đây thực sự là cái quái gì???"

Jaeyun ráng hạ hỏa cho Jongseong:

"Vẻ bề ngoài hơi xấu thôi, để tớ nếm cho."

Jaeyun múc một muỗng thật to bỏ vào miệng.

Ngay lập tức mặt trở nên tím tái.

Bầu không khí trùng xuống.

"Thôi thôi, đừng ăn nữa."

Trong lúc cả đám đang ủ rũ vì Jaeyun không có thêm bước tiến gì, bên Heeseung lại có một động thái bất ngờ.

___

Trời nắng nhẹ nhàng mát mẻ, Heeseung lại tiếp tục dành thời gian nghỉ trưa để học bài cùng em cún nhỏ khối dưới.

Bỗng nhiên mặt em cún đổ đầy mồ hồi, sắc mặt nhăn nhó, hai tay ôm bụng.

"Này? Nhóc làm sao đấy?"

Jaeyun ráng dùng chút sức lực còn lại để mấp máy:

"E-em đau bụng."

Ăn nguyên một cái muỗng to của cái đống bùi nhùi kia không đau cũng lạ.

Heeseung cẩn thận dìu Jaeyun xuống dưới y tế, xui xẻo thay chẳng có đến một bóng người trong phòng y tế.

Mặt Jaeyun trông vô cùng đau đớn, mệt mỏi tới mức cả người buông xuôi ngả vào người Heeseung.

Heeseung lo lắng ngồi xuống giường bệnh, nhìn cún nhỏ đang khó chịu rúc cả người vào lồng ngực mình.

Hắn chưa từng thấy rối não như vậy, nhìn mặt em hắn rối tới mức không thể biết phải làm gì để em bớt đau.

Hồi hắn còn nhỏ, mẹ hắn đã làm gì khi hắn bị đau bụng nhỉ?

Mẹ hắn đã từ tốn xoa bụng cho hắn, dùng những lời lẽ ngọt ngào khiến hắn bớt đau.

Heeseung không nghĩ gì nhiều, tay hắn xức ít dầu, nhẹ nhàng luồn qua vạt áo Jaeyun, dịu dàng xoa lên chiếc bụng xinh xinh.

Chiếc giọng khàn giờ đây lại có chút dỗ dành:

"Không đau, không đau nữa."

"Úm ba la xì bùa."

"Cơn đau bay đi, cơn đau không còn quấy phá Jaeyun."

Dịu dàng của hắn, dành hết cho em.

Không biết là do sự ôn tồn xoa xoa hay do lời thần chú có tác dụng, mà Jaeyun thực sự cảm thấy đỡ hơn, lông mày liền giãn ra.

Để em nhỏ trong lòng được năm phút, không hiểu sao Heeseung có chút ngại, muốn để em nằm xuống giường.

Thế nhưng Jaeyun lại nắm lấy vai áo hắn, lắc lắc đầu, dường như sợ ra khỏi hắn cơn đau sẽ lại tiếp tục.

Heeseung cứ cảm thấy chỗ mềm xèo nhất trong lòng bị chọt một cái.

Hắn ngộ ra một điều.

Nếu ai ngoài hắn dám nhìn thấy cảnh tượng mềm mại này của Jaeyun, hắn thực sự muốn giết chết người đó.

Giờ đây có ngu hắn mới không nhận ra bản thân đã trót yêu em cún nhỏ này rồi.

Em bất ngờ bước vào cuộc sống của hắn, khiến mọi thứ đảo lộn hết cả lên.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất, có lẽ trái tim của hắn đã thuộc về em từ thuở nào.

Tại sao trên đời lại có một thiên thần như em nhỉ?

Giữ tư thế như này được vài phút, cơn đau Jaeyun lại tiếp tục, em lại chảy mồ hôi, mặt tiếp tục nhăn nhó.

"Có khi là ngộ độc đấy? Thằng nhóc thúi này đã ăn cái gì vậy trời?"

Jaeyun im lặng không nói nên lời nào.

Heeseung tiếp tục xoa bụng cho em.

"Ngoan một chút, tôi xin giáo viên cho nhóc nghỉ rồi ta đi bệnh viện nhé?"

Jaeyun lặng lẽ gật đầu.

Sau khi đi khám thì lộ ra một đống vấn đề trong bụng em, nguyên nhân đều do đống bánh kia hết.

Nhưng may là hắn đưa em tới bệnh viện kịp thời, xử lý được cơn đau bụng ngộ độc quái ác của em.

Hình như Jaeyun lại thích anh Heeseung thêm nữa rồi.

___

Chap này hơi ngắn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top