Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

glass bead

Thẩm Tại Luân vốn là một học sinh kém nổi bật trong lớp. Em nuôi dài mái tóc mình và đeo kính để tránh sự chú ý của mọi người trong lớp, em thật sự không thích ánh nhìn của mọi người, tóc dài đến gáy, phần mái trước mắt che bớt đi tầm nhìn của em phần nào khiến em cảm thấy an tâm hơn.

Hôm nay, có một nam sinh vừa chuyển đến. Dáng vẻ điển trai, cùng những đường nét thanh tú như một bức tranh vẽ trên khuôn mặt. Đôi mắt hai mí rõ ràng, nét nào ra nét nấy, anh ấy trông như một chú nai con. Lý Hi Thừa, đó chính là tên của cậu nam sinh.

Em ngồi ở dãy cuối lớp học, phía cửa sổ. Còn cậu ấy thì ngồi ở dãy đầu, gần cửa ra vào. Từ ngày Hi Thừa chuyển đến đây, em không còn ngắm những lá cây rơi xuống ngoài cửa sổ nữa, mà thay vào đó chính là bóng lưng to lớn của Lý Hi Thừa. Không thể phủ nhận, cậu ấy thật sự trông rất hoàn hảo. Có lẽ đây cũng chính là lí do khiến cậu trở nên nổi bật dường như toàn trường. Học lực ổn áp, vẻ ngoài thì vô cùng thư sinh, chắc chắn là một người để theo đuổi không tồi.

Thẩm Tại Luân ngồi trong góc lớp khi đến giờ ra chơi. Em thầm ngắm nghía Lý Hi Thừa đang trò chuyện vui vẻ cùng các bạn học khác. Em cũng ước ao được nói chuyện với cậu một cách tự nhiên như mọi người khác. Tuy nhiên, do chẳng biết nói gì và cũng có đôi chút ngại ngùng nên em cũng không dám hay có ý định bắt chuyện với cậu.

Em nằm xuống bàn một cách thờ thẫn, rồi viết viết cái gì đó xuống mặt bàn bằng đầu ngón tay của mình. Mái tóc rũ xuống tầm nhìn khiến em cũng chả nhìn ra mình đang viết điều gì nữa. Bỗng dưng em nghe tiếng kéo ghế ở bàn phía trên của mình, ngước lên thì em thấy Hi Thừa đang ngồi đối mặt về phía mình.

"Sao cậu ũ rũ thế, cậu tên gì?"

Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lý Hi Thừa tự dưng bắt chuyện với mình, thật sự có nằm mơ em cũng không nghĩ cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình.

"À...Tớ tên Luân."

"Thẩm Tại Luân."

Thẩm Tại Luân ngồi dậy, nói với chất giọng hơi run run.

"Tớ là Hi Thừa."

"Tớ thấy cậu cứ im im suốt mà không nói chuyện với ai hết, cậu sao thế?"

Lý Hi Thừa hỏi một câu khiến em vô cùng ngại ngùng. Thật sự, Thẩm Tại Luân cũng muốn hoà đồng và nói chuyện với mọi người, nhưng thật phiền phức nếu như lại xảy ra mâu thuẫn. Thế nên, em dần xa cách với mọi người hơn. Em không muốn phải trải qua những cuộc gay gổ nữa, điều đó đối với em quá đỗi mệt mỏi.

"Tớ xin lỗi nếu như tớ đã hỏi một câu hỏi không nê-"

"Không sao hết, chỉ là tớ không thích ồn ào thôi..."

Thẩm Tại Luân ngắt lời Lý Hi Thừa.

"À...Vậy thì tớ có thể làm bạn với cậu được không? Tớ cũng không thích ồn ào."

Em có chút bất ngờ bởi câu nói của Hi Thừa. Trong suy nghĩ của em, Hi Thừa sẽ là loại người thích sự nhốn nháo, thích sự nhộn nhịp, hoặc là kiểu như vậy...? Dù ngượng ngùng nhưng nếu từ chối thì chắc chắn sẽ ngượng ngùng hơn nữa mất.

"Tuỳ cậu..."

Em cũng không biết vì sao Lý Hi Thừa lại muốn làm bạn của em. Nhưng em biết rằng cậu ấy không chỉ vì không thích ồn ào mà lại làm bạn với em. Chả nhẽ là do thương hại, do thấy em như kẻ cô đơn bị cô lập? Không khả quan, mặc dù quen biết Hi Thừa không lâu nhưng em biết rõ cậu sẽ không làm vậy đâu, nhỉ?

"Vậy ngày mai cùng tớ ăn trưa nhé!"

Lý Hi Thừa với vẻ ngoài háo hức nói với em. Thật sự Hi Thừa rất mong chờ được ăn cùng em. Có lẽ, cậu cũng chẳng thích việc ăn với những kẻ suốt ngày bám bíu cậu rồi nói những lời vô nghĩa, hoặc là những bạn nữ chả biết điều gì về cậu mà cứ tán tỉnh, vẻ vãn cậu.

Và từ ngày hôm đó, Thẩm Tại Luân - Lý Hi Thừa, cùng nhau làm mọi việc ở trường học. Không ai có thể ngờ được, vốn Thẩm Tại Luân cũng chả cởi mở với ai, đối với những người khác cậu thuộc tuýp người vô cùng khó gần, thậm chí còn có chút khó ưa nữa. Còn có cả thêm một việc nữa, đó chính là Lý Hi Thừa chơi với Thẩm Tại Luân. Trong vô vàn lựa chọn người để kết bạn, cậu lại chọn Thẩm Tại Luân. Quả thật là không thể tin nổi, thế giới này điên hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top