Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ, chắc cũng đã hơn một tiếng. Mắt cậu vẫn canh chừng màn hình, đợi mãi mà vẫn chưa thấy mẹ gọi tới. Cậu có chút mất kiên nhẫn, muốn chủ động gọi cho mẹ. Nhưng lại nghĩ đến mẹ đang bận rộn làm việc, ý nghĩ đó lại nhòa đi. Ngày mai là ngày nghỉ, cậu cũng không định ngủ sớm. Mà cũng lạ thật, giờ cũng đã hơn 11 giờ tối, ông anh vẫn chưa ló mặt về nhà. Sao quanh quẩn chỉ có mỗi cậu thôi vậy, thế thì cậu biết nói chuyện với ai đây. Trời mỗi lúc càng rét hơn, tuy là có bật sưởi ấm, nhưng vẫn lạnh. Như thế này làm sao mà cậu ngủ được. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Đang dần chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại lại ồn ào mà rung lên một âm thanh khó chịu truyền đến tai. Cậu lười biếng nhấc điện thoại lên. Thì ra là bạn cậu nhắn gì đó. Người đó là Sunghoon, hai người từng học cùng lớp năm 11 và 12. Với thỉnh thoảng có chơi game chung nên cả hai cũng có thể gọi là thân.

Trước khi đi về quê, cậu cũng có nhắn cho tên này, để thông báo thôi. Tên Sunghoon cũng chúc cậu may mắn này nọ. Bản thân cậu thì cậu cũng quý tên này, tuy là ít gặp nhau, cũng ít nhắn tin với nhau như vậy. Bây giờ tên đó nhắn đến, làm cho cậu có chút ngạc nhiên.

_iceprincee

"Ê mày ơi..."
"Tao đang mê e này lắm. Nhưng mà...tao khum biết tiếp cận như nào..."

jake_sim

"E nào nữa~?"
"Sao lúc nào mày cũng mê hết e này tới e khác vậy?!"

_iceprincee

"Nhưng mà lần này tao mê thật. E dễ thương lắm><"
"Nghe nói ẻm ở gần nhà ở dưới quê của mày của mày luôn á, nên tao mới hỏi thăm"

jake_sim

"À. Thì ra chủ động nhắn với tao là vì gái hả:)?"

_iceprincee

"Khummmm. Ẻm là con trai, nhỏ hơn tao một tuổi"

jake_sim

"💀"
"Mày đổi đối tượng đột ngột thế bro"
"Nhưng mà gần nhà tao á? Tao không thường đi giao lưu lắm đâu..."

_iceprincee

"Xin mày đấy~ xin ig ẻm giúp tao nha. Nhaaa~~~~"
"Ẻm tên là Sunoo, Kim Sunoo"

jake_sim

"O-okay...nếu như tao thấy ẻm tao sẽ xin"

_iceprincee

"Jaeyun à. Tao yêu mày. Mày sẽ mãi mãi là em yêu của tao:)"

jake_sim

"🤮"
"Biến dùm cáiii"

Đọc tin nhắn mà cậu nôn gần mười bãi rồi. Tên này lúc nào cũng sến súa. Không hiểu sao cậu quen được thằng này nữa. Làm cậu hoài nghi về list bạn bè của mình quá. Nhưng thôi, coi như bạn bè thân, thân ai nấy lo thì cậu sẽ cố gắng hết sức để cho thằng ngáo đó một cơ hội. Để nó tìm được mai đẹt ti ni của đời nó.

Đang lướt ig, cậu nghe tiếng lọc cọc ở ngoài. Khỏi đoán thì cũng biết là ông anh về. Đi long nhong mãi giờ này mới chịu về. Chắc tìm được việc ngon mà lương cao rồi.

- Sao giờ này chú còn chưa ngủ? Biết mấy giờ rồi không??

- Em không ngủ được. Với ngày mai được nghỉ mà, nên thức khuya chút cũng đâu sao.

Ông anh bị sao vậy nhỉ? Cứ hỏi mấy câu ngày nào cũng hỏi, và cùng một câu trả lời. Nhìn anh ta phờ phạt lắm, như vừa trãi qua chuyện gì đó có chút mệt lòng. Cậu cũng muốn hỏi thăm, nhưng không biết anh ta có trả lời hay không. Anh ta cứ từng bước chậm chạp tiến vào nhà bếp. Đây không giống như Choi Junghwan mà cậu biết. Người trước kia tràn đầy năng lượng, lạc quan và người đó cũng là người truyền năng lực sống tích cực cho cậu. Anh ta cũng từng là idol thời bé của cậu, anh ta làm gì cậu cũng muốn bắt chước, kẻ cả việc đi Mỹ, nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản. Cậu luôn có một niềm tin rằng anh ta làm gì cũng sẽ thành công. Có phải cậu ngây thơ quá không nhỉ?

Được một hồi lâu. Anh ta dần đi đến trước cửa phòng cậu. Khuôn mặt buồn hiu, tóc tai rối bời.

- Hyung! Hyung sao thế???

- Anh không sao...Mà..

- Hyung có chuyện gì thế? Nói cho em nghe đi..

- Ngày mai anh phải đi rồi..Chắc là chú phải ở đây một mình..

- Sao...ạ? Sao lại đi gấp thế?

- À thì chuyện riêng tư ấy mà.. người yêu cũ anh đột nhiên gọi tới. Nói là cô ta mang thai rồi..

- S-sao lại có thể? Không lẽ hyung...

- Thì chú cứ biết đại khái vậy thôi.. Ở lại mạnh giỏi nha. Mai sáng anh phải đi sớm.

- Thế thôi hyung cứ lo cho cô ấy đi. Mà anh đi chắc không về nữa đâu nhỉ..?

Anh ta không nói gì mà khẽ gật đầu, kèm theo tiếng thở dài. Cậu thấy thế thì không khỏi bật cười.

- Thôi mà, chỉ vì chuyện này mà hyung mặt buồn hiu thế đấy sao? Hyung đã gần 30 rồi còn đâu, làm chủ cuộc sống thật tốt chính là nhiệm vụ của hyung mà..

Anh ta lại gật đầu, nghe cậu nói thế có lẽ anh cũng tốt hơn một chút. Anh khẽ mỉm cười, rồi quay lưng đống cửa phòng cậu và bước đi. Cậu cũng có chút buồn ngủ, nằm mơ mơ màng màng. Cậu không định ngủ sớm đâu, nhưng mắt cậu bắt đầu sụp mí rồi.

.

Chẳng biết là thật hay ảo. Khi cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu mà một đồi hoa tulip, loài hoa làm đảo điên bao người vì nét đẹp cuốn hút của nó. Trên tay cậu cũng cầm một bó hoa, gió thoảng mùi hương quanh quẩn đâu đây, rất dễ chịu. Bầu trời thì trong xanh, không một đám mây đen. Đây tựa như một bức tranh được người họa sĩ vẽ lại. Cậu đang mải mê nhìn ngắm mà không hay có người đứng ngay cạnh cậu. Khi cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của người đó đang nhìn cậu. Một ánh mắt nhẹ nhàng, đằm ấm. Dịu dàng đến mức cậu như muốn tan chảy, cảm giác mềm yếu nhất thời muốn được dựa dẫm. Và người đó chính là Lee Heeseung. Hắn ta mở miệng nói gì đó, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì. Nói xong thì lại khẽ cười. Không hiểu sao tim cậu lại đập rất nhanh. Cảm giác rất chân thật nhưng cũng mờ nhạt. Khiến cậu khó chịu tự hỏi rằng đây có phải là mơ.

Chẳng phải là thật đâu. Cậu mở mắt ra, với đôi mắt nặng trĩu. Ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi. Cậu lọ mọ đi tìm điện thoại, mở lên xem giờ. Đã 7 giờ hơn rồi, căn nhà vẫn im hơi lặng tiếng.
Có ba cuộc gọi nhỡ, là mẹ. Mẹ gọi cậu. Cậu có nên gọi lại? Mẹ gọi cậu từ sáng sớm, mà giờ cậu còn chưa tỉnh. Không lòng vòng, cậu gọi lại cho mẹ. Tiếng tíc tíc thật dài rồi mẹ cũng bắt máy

- Con trai..

- Mẹ gọi con làm gì thế?

- À..mẹ với ba đi công tác về rồi. Gọi để cho con hay. Con dạo này sao rồi? Có ngoan ngoãn giúp đỡ dì không đó?

- Có ạ~ Con đâu thể làm mẹ buồn lòng..

- Mẹ nhớ con lắm, chắc mấy hôm nữa mẹ sẽ về thăm. Nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng nhịn bữa..

- Vâng mẹ, con cũng nhớ hai người lắm..

- Thôi mẹ đi ăn với ba đây, bye con~

Cậu chưa kịp nói lời cuối, mẹ cậu đã cúp máy. Xem ra hai người cũng cần có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Đúng là tiền làm con người ta suy thật nhiều. Cũng vì tiền mà giờ cậu sắp thành thằng khờ rồi. Hôm nay cũng may là được nghỉ, chứ nếu mà làm nữa thì full tháng cậu chẳng được chơi bời ngày nào.

Sẳn đây chắc cậu sẽ đi dò xem tung tích của cậu trai làm thằng bạn yêu dấu của mình đắm say. Chắc cậu ấy phải xinh đẹp lắm. Cậu rời giường, đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Mang cái bụng đói đi ra ngoài. Trời có chút se lạnh, làm cậu chẳng cảm thấy đói bụng chút nào.

Đang đi rất thảnh thơi, thì cậu chợt nhớ ra gì đó. Ở trong tiệm mì của dì Han, cũng có một cậu nhóc tên y như vậy, cũng là họ Kim. Có khi nào... Tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cậu tức tốc chạy đến nhà dì. Vô tình dì cũng đang quét sân. Thấy cậu dì vẫy tay cười.

- Sao nay con lại qua đây? Có chuyện gì à?

Cậu thở hồng hộc, cố gắng nói vài lời.

- Con có chút thắc mắc... Tiệm mì của mình có nhóc nào tên Kim Sunoo đúng không ạ?

- Phảii. Cậu ấy quen con à?

- Không ạ, chỉ là bạn con hỏi thăm. Với lại ở tiệm, con với cậu ấy cũng có nói chuyện với nhau.

- Thế thì tốt quá, hai anh em thân như thế làm dì vui lây. À mà thằng Doyeon đi rồi, con cũng nên kết bạn đi, chứ đừng có luẩn quẩn trong nhà mãi. Có hại lắm con..

- Vâng ạ, con biết rồi. Con xin phép đi nha dì, con đói bụng quá.

- Ây, khoan đi đã. Đói thì để dì nấu cho ăn, vào nhà đi. Ngoài đây lạnh lắm

Cậu nghe thấy thế thì cười cười. Hiếm lắm mới được ăn đồ dì nấu. Cậu chẳng thể từ chối nỗi. Vội cúi người cảm ơn dì, rồi bước vào nhà trong. Bước vào nhà cảm giác ấm áp hẳn, làm cậu chỉ muốn nằm xuống cuộn tròn để tận hưởng cái ấm áp này.

Dì cũng đi vào, trông dì vui lắm. Dì sống cùng với bác nữa, nhưng bác đã ra nông trại từ sớm. Giờ trong nhà chỉ còn hai dì cháu. Dì thì nấu gì đó trong bếp, cháu thì ngồi đợi ngoài phòng khách. Lâu lâu tiếng dì lại vọng ra, dì hỏi thăm cậu, hỏi thăm ba mẹ cậu. Hết lời này đến lời khác, đều là hỏi thăm mọi người. Dì luôn như thế, chẳng thay đổi gì.

Một lúc lâu, dì đem ra một măm đồ ăn rất thơm. Làm mắt cậu tròn xoe, miệng cũng mở để cảm thán. Dì thấy cậu thì cũng cười theo. Dì đặt xuống bàn, rót cho cậu ly trà ấm.

- Ai gù, con cứ ăn đi. Sáng dì cũng chưa ăn gì. Nên mình ăn chung nha.

- Tất nhiên rồi ạ, dì nấu ăn là số một_ cậu vừa nói vừa gấp đồ ăn, miệng thì cười toe toét.

Dì cứ nhìn cậu mãi, nhớ về mẹ cậu hồi trẻ. Cũng hồn nhiên vui tươi như vầy. Thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, thằng nhóc trước mặt năm nào còn đỏ hỏn nằm trong vòng tay của ba nó, giờ đã lớn khôn đẹp trai như vậy rồi. Biết là chẳng phải ruột thịt hoàn toàn nhưng đó là chuyện xưa rồi, chẳng ai muốn đào lại làm gì.

Hai dì cháu vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Đồ ăn cũng dần vơi đi. Cậu muốn giúp đỡ dì nên đã dành rửa chén. Dì cũng gật đầu đồng ý, dù gì chén bát cũng không nhiều. Xong xuôi, cậu xin phép dì đi về. Không quên cảm ơn dì vì bữa sáng quá là tuyệt vời. Ăn no rồi, đi dạo một hồi cùng với cái thời tiết se lạnh, cảm giác rất yomost. Đột nhiên túi quần cậu rung rung. Cầm lên thì mới biết thằng Sunghoon gọi.

- Giề! Nói nhanh.

- Ơ sao anh cọc với bé quá dọ~...Thôi đùa thôi, tao đang đứng trước tiệm mì Hanji nè, mau đón tao.

- Hả? Sao đến nhanh vậy ba?

- Mau lên, tao sắp chết khát rồi..

- Oke đợi tao..

Cậu chấm hỏi một hồi, lại chạy ngược vào nhà dì mượn chiếc xe đạp. Cậu đạp đến tiệm mì, thấy một thằng tóc tai trắng nhách. Hiểu là ai rồi nên chạy lại gần. Hai thằng nhìn nhau, thằng Sunghoon đứng lên, bỏ tay vào túi quần.

- Tao biết ẻm là nhân viên tiệm mì này rồi, nên tao mới chạy về đây.

- Mày tài lanh quá ha. Chưa gì đã chạy về.

- Tại sẳn chuyến đi chơi của câu lạc bộ, nên tao tranh thủ về làm quen với ẻm.

- Òoooo hoàng tử băng giá của chúng ta biết nghiêm túc rồi sao..

- Thôi, nhanh. Trở tao về nhà mày đi. Tao khát sắp chết rồi..

- Oke, lên xe anh đèo!

Thằng Sunghoon cười lớn, rồi leo lên ngồi ở yên sau. Hai thằng cứ thế chạy về nhà. Cũng gần thôi, nên chẳng nhầm nhò gì. Chỉ là do thằng này siêng năng tập gym quá, với cái balo to đùng trên vai nó nữa. Làm cậu hơi choáng tí. Nhưng cậu cân được, không sao.

Lòng vòng cũng về đến nhà, nhà cửa tắt đèn tối thui. Thằng Sunghoon chạy thẳng vào nhà bếp, rót nước rồi ực hẳn vài ly. Nó rất tự nhiên, như là nhà nó vậy. Cậu cũng theo sau nó, sợ nó đập phá đồ lung tung.

- Thằng Jongseong không đi chung à?

- Nó rời câu lạc bộ được vài ngày rồi, tao có rủ mà nó tìm đủ lý do để từ chối. Nó tìm được việc ngon lắm, nó đang thực tập nên chăm vậy đấy.

- Sao nó không cho tao hay nhễ.. Mà kệ đi, tối nay uống vài lon không. Trong tủ lạnh còn một hộp thịt ba chỉ á.

- Ngon! Phải uống chứ. Dù gì tao với mày cũng lâu rồi không ngồi nói chuyện.

Cậu không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Cũng cười cười nhìn nó. Lâu quá không gặp, nó nhuộm hẳn nguyên cái đầu trắng. Trông như ông chúa tuyết.

- Ê rồi tao ngủ đâu?

- Phòng bên cạnh, ông anh tao vừa đi hôm sáng. Dùng thoải mái, đừng đụng dô mấy tấm poster của ổng là được.

- Ôke!

Nói rồi nó bay thẳng vào phòng, chắc là sắp đồ. Cậu cũng trở về phòng, nằm dật nằm dựa trên giường lướt tik tok. Lướt trúng mấy vid vô tri, cậu cũng cười vô tri theo. Lướt cho đã rồi lại sang ig xem story của đám bạn. Nằm thật lâu mà chẳng nghe phòng bên có động tĩnh gì. Chắc nó ngủ rồi, đi xe có vẻ mệt. Không biết cậu trai kia làm sao mà nó mê đến vậy, thậm chí còn không đi cùng mấy thành viên khác trong câu lạc bộ mà chịu nằm trong căn phòng bé tí, chật hẹp này. Đúng là chẳng thể hiểu nổi não của nó lập trình như nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top