Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế nào để quên đi một ai đó một cách dễ dàng. Và làm sao để không phải nhớ đến người ta nữa..."

Khó phải không? Tuy chỉ nghe thoáng qua từ TV bác hàng xóm. Mà chẳng hiểu vì lý do gì câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Chẳng phải câu nói đó quá thông thường hay sao. Cảm giác như chẳng có tí nào khiến cậu ấn tượng.

Kể từ khi ai đó nói rằng sẽ đi du học, cậu có vẻ thờ ơ. Nhưng đến bây giờ, hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong mơ. Cứ khơi gợi cho cậu cái cảm giác muốn nương tựa, nhưng cũng đôi phần là phiền phức. Nhớ đến, không phải vì nhung nhớ, tương tư. Mà đơn thuần hình ảnh hắn như nhảy toạt vào mảng kí ức, từ đó mà bao chuyện xưa cứ ùa về.

Thề đấy, trong thâm tâm của cậu, hắn chẳng tốt lành gì. Hồi đi học, hắn ta được rất nhiều bạn gái yêu thích, đồng thời người ghét hắn cũng nhiều. Mà đa phần thì cậu thường tiếp xúc với người không ưa hắn. Bọn họ nói rằng, hắn ta hám gái vô cùng, cứ thấy gái là không có định nghĩa từ chối; hắn còn ỷ quyền thế để tự nâng bản thân lên trong mắt người khác. Tuy không phủ nhận rằng hắn rất tài, mà ấn tượng với cậu, là lúc hắn tốt nghiệp cấp ba. Đó là lần hiếm hoi hắn xuất hiện trên sân khấu hội trường và vừa đàn vừa hát. Thậm chí còn có vài bạn nữ khóc lóc bảo rằng hắn như một chàng tiên xứ. Lúc đấy cậu nghe thì nỗi hết gai ốc, nghĩ rằng bọn họ điên hết rồi. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn ghét hắn.

Và giờ thì sao, cậu còn đang nằm ngáy o o trong căn phòng nhỏ. Với chiếc chăn dày cộm đắp lên người. Giờ đã là hơn nửa đêm. Phải chăng cậu đang mơ thấy gì rất đẹp. Cũng lâu rồi, cậu mới ngủ vừa ngon vừa say giấc như thế.

Có mấy ai hiểu rằng, ý nghĩa một giấc mơ bình yên? Trong mơ ấy, gió khe khẽ, trời xanh trong. Ánh nắng ấm ngoài hiên nhà cứ ôm trọn lấy bờ vai. Chẳng thiết tha gì cuộc sống xô bồ ngoài kia, cứ sống như thế này có thật sự hạnh phúc? Lúc ấy, có tiếng kêu tên vang vọng. Vội quay người nghe. Và cứ thế hai kẻ khờ chạm mặt nhau. Một nốt trầm trên cây đàn piano cứ như kéo dài vô tận. Chẳng biết có vui hay buồn. Cả hai cứ nhìn nhau mãi cho tới khi cậu tỉnh giấc.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào tấm màng vải màu vàng. Khiến cho căn phòng trở nên hư hư ảo ảo. Hai mắt vẫn còn nặng trĩu. Có lẽ đã trễ mất rồi, vì cậu quên không cài báo thức. Lười nhác mà ưỡng ẹo vài cái rồi cũng ngồi lên. Cơn đau đầu cũng đã đỡ, nhưng cả người cứ mất hết sức lực. Ngó nhìn qua đồng hồ thì đã hơn 9 giờ. Không biết thằng Sunghoon sao rồi. Cũng tò mò đứng dậy, đi tìm nó. Mở cửa phòng bên cạnh thì không thấy cái thân của nó đâu. Thôi thì chắc nó đi đâu đó. Cậu quay người lại rồi đi ra sau bếp. Để ý trên bàn ăn, có một tờ giấy. Cậu lại gần, cầm nó lên. Là lời nhắn của thằng bạn mình. Nó bảo nó về Seoul rồi, vì chuyện gia đình. Chuyện gì mà gấp gáp thế nhỉ. Giờ mới nhận ra, lúc nãy trong phòng cũng không có đồ đạc gì của nó.

Lòng cậu có chút trống trãi, giờ đây căn nhà nhỏ này chỉ còn mình cậu. Cảm giác cứ trống vánh, và muốn được ở cùng với một ai đó để tâm sự. Nhưng thôi, hôm nay cậu phải đi làm. Là đến tiệm mì để phụ giúp mọi người. Dạo này trời cứ lâu lâu lại rơi tuyết. Người đi đường tấp vào tiệm ăn mì cũng nhiều. Nên công việc cũng thuộc dạng đầu tắt mặt tối. Tuy là họ hàng thân thiết nhưng dì Han vẫn phải trả lương cho cậu mỗi tháng đều đặn. Và ngược lại thì cậu cũng phải làm việc thật chăm chỉ, dù gì thì có như vậy cuộc sống mới không buồn tẻ.

Tắm rửa xong rồi. Cậu lại đứng thất thần ra đó. Mặc cho cái bụng bắt đầu kêu đói. Có hơi bất ngờ vì giờ cậu mới nhớ ra, nhà đã hết sạch đồ ăn. Chắc cậu lại phải ăn trực dì, nhưng hoài thì cũng ngại. Mà biết làm sao, cậu chẳng còn lựa chọn nào. Cũng tại vì món mì khoái khẩu ấy, nên cậu khó mà lựa chọn ăn ở quán khác, với lại ăn ở quán dì Han cũng chẳng tốn đồng bạc nào. Sướng thế còn gì. Vội khoái áo ấm rồi mở cửa ra ngoài. Giờ thì cũng chẳng còn sớm, thời tiết cũng đã không còn lạnh nhiều, chỉ se se. Theo thói quen, cậu đi thẳng đến tiệm mì, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Khi đến nơi, cửa tiệm cũng chỉ vỏn vẹn hai người khách. Cũng phải thôi, vì giờ cũng giáp trưa, ít ai lại ló mặt đến tiệm mì lúc này. Cậu cúi người chào hỏi những bác phục vụ lớn tuổi. Tới phiên dì Han thì lại cười cười, gãi đầu.

- Sáng tiệm có đắt lắm không dì..?

- Không, có lẽ vì hôm nay tới mùa vụ rồi. Dì thấy họ kéo nhau đi thu hoạch hết cả.

- À dạ vâng.

- Này Jaeyun, cô Jung đối diện nhà dì bảo cháu qua phụ giúp. Con trai cô ấy vừa lên Seoul rồi. Con mau đi xem xem, có gì thì phụ giúp cổ..

- Vâng vâng. Để con qua xem sao...Con sẽ xin cô vài hộp nhỏ dâu tây, để cho dì ăn thử nhé.

- Ừ thôi cũng được. Mau đi đi con.

- Vâng vâng..

Cậu vội chạy qua vườn nhà cô Jung . Cô có cả một vườn dâu to. Đi mỏi hết cả chân. Thần kì hơn, cô là một người phụ nữ trung niên, thân mình chăm cho hai người con. Giờ họ trưởng thành rồi, cô ấy cho họ lên Seoul học. Cô chăm chỉ đến mức lần nào cậu qua thăm, vườn đều đầy ấp một màu đỏ hồng. Cô cũng hào phóng, cứ hễ thấy cậu là cho hẳn một hộp dâu tây to đùng, ăn cho đã cái tính tham ăn. Nhà của cô Jung thì cũng thuộc dạng rộng rãi. Cậu lúc rảnh rỗi cũng qua nhà cô chơi. Ngồi nghe những câu chuyện ngày xưa rất vui. Còn có cả mẹ của cô- bác Kim. Bác cũng lớn tuổi, là người từng trãi thực thụ. Lâu lâu, cậu vinh hạnh được nghe bác kể về những bi kịch chiến tranh thời xưa, đáng sợ và khiến cậu ám ảnh mấy ngày trời.

Đi một hồi thì trước mắt đã là cổng nhà cô Jung. Đứng ngó ngó vào trong, không thấy ai. Cậu mới hỏi lớn.

- Có nhà không cô ơiii??? Con, Sim Jaeyun nèee. _ cậu cố gắng nói thật lớn vì cô thường hay ở sau vườn.

- Ờ ờ. Chờ cô chút, cô ra liền.

Đợi một hồi thì cô cũng ra mở cửa. Gương mặt cô lúc nào cũng tươi cười. Không biết cô có việc gì cần nhờ cậu.

- Vào nhà đi con. Cô tưởng con không qua chứ.

- Làm sao con có thể không đi. Vã lại con cũng đang rảnh.

- À vậy con ra nhà sau, giúp cô đóng hộ mấy thau dâu nhé. Sắp tới sẽ chuyển lên Seoul để bán.

- Woa! Lần này bội thu rồi cô ha._ cậu vừa nói vừa cười.

- Cũng nhờ Jaeyun hay qua phụ cô, chứ nếu không thì khéo lại không kịp đợt hàng.

- Dạ có gì to tát đâu cô. Lần nào qua cô cũng tặng con mấy cân dâu..

Cô ấy ngưng một hồi rồi mới chợt nhớ ra, cô hỏi cậu cảm nhận về mấy đợt dâu trước.

- Sao? Con thấy dâu mấy đợt nay ổn đúng không.

- Dạ, ngon lắm ạ. Thôi để con làm cho nhanh nhe cô. Kẻo lại trễ xe mất.

- Ừ ừ. Cảm ơn con nhe.

Cậu cúi đầu, chạy ra sau. Cô Jung thì nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ cười.
Giang nhà sau vừa rộng vừa thoáng mát, ngồi làm việc mà mắt hướng ra vườn dâu cảm giác cực kì thư giản. Chỉ cần như vậy thôi, đối với Sim Jaeyun là quá tuyệt, không cần phải hít bột mì mỗi ngày như lúc trước. Nhưng cậu phải nhanh tay, không lại lỡ mất giờ hẹn xe của cô.

Làm cho đến trời sụp tối, đến lưng cậu bắt đầu có giấu hiệu nhứt nhứt. Công việc đóng họp vẫn còn dang dở. Không sao, chắc một tí nữa là hoàn thành thôi. Cậu vẫn cố gắng làm, kĩ càng kiểm tra từng trái dâu. Cho đến khi thùng hàng đầy ấp những hộp trong suốt toàn là màu đỏ của dâu. Vừa ý gật gật đầu, rồi lại chạy ra ngoài bảo cô Jung. Cô kiểm hàng và rất hài lòng, liền nhét vào tay cậu tờ phiếu giảm giá 70% của trung tâm thương mại trên thị trấn. Cô ấy cười cười bảo rằng không ai dùng nên cho cậu. Cậu cũng khách sáo lắm, nhưng cũng nhận lấy.

Một lúc sau cậu cũng đi về nhà. Thầm cảm thán công sức hôm nay thật xứng đáng. Vui vẻ tung tăng mà đi về. Lấy điện thoại từ trong túi quần đề xem giờ. Đã hơn 6 giờ chiều rồi. Hôm nay sao lại trôi nhanh thế. Cậu chỉ mới ăn bát mì lúc sáng mà giờ vẫn chưa hề hấn gì. Có vẻ là do sáng cậu thức trễ, nên mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy.

Khi về đến trước cửa nhà. Cậu lại nhìn thấy một thùng đồ. Đâm ra lại đứng đơ ngay đó một hồi lâu. Đi lại gần để xem thử, cậu có nhúng nhích nó một chút. Thùng hàng khá nặng, tuy không to lắm.

Cùng lúc ấy, điện thoại lại reo lên. Là mẹ.

Cậu bắt máy.

- Alo mẹ..

- Con thấy thùng đồ người ta giao về chưa?

- Ồ thì ra là của mẹ. Mẹ gửi gì cho con thế?

- Thì mấy thứ con cần, nhớ đem vào nhà cất. Có cả thức ăn đóng hộp đấy, mau bỏ vào tủ lạnh đi.

- Dạ ok... À mà mẹ. Sao mẹ chưa về nữa. Mẹ nói mẹ về mà..

- Chắc tầm một, hai tuần nữa mẹ về. Dạo này công ty bận lắm, cũng sắp đến lễ kĩ niệm thành lập rồi. Nên Jaeyun đợi mẹ nhé.

- Yesss madamm!! _ cậu chẳng thể giấu nỗi nụ cười, cũng nghe thấy tiếng mẹ cười. Đã lâu rồi mới vui như thế này.

Xong thì mẹ cũng tắt máy. Cậu lại lật đật đem thùng đồ vào nhà. Soạn ra từng thứ, ngồi xem kĩ chúng thật lâu rồi mới dọn dẹp. Mẹ gửi về rất nhiều đồ ăn, ngay lúc cậu chẳng còn gì trong tủ lạnh. Thầm cảm thán, làm sao mẹ có thể hay như vậy.

Loay hoay nhìn đồng hồ. Cũng đã hơn 10 giờ tối. Mới lười có tí mà phải lết người đi ngủ rồi. Ngày mai là đầu tuần, cậu lại đi làm ở quán mì. Không thích than vãn nhưng cậu cứ thấy như vậy có phần chán nản. Ngày qua ngày chỉ lập đi lập lại như thế, cũng chẳng có gì đáng mong chờ. Cậu cũng muốn lên Seoul đi chơi, nhưng tiền bạc trong túi thì không nhiều. Cũng ước gì trên trời rơi xuống cọc tiền cho Jaeyun đây ăn chơi thỏa thích. Nhưng chuyện này thật vớ vẫn, rồi cậu cũng cười khờ cho qua. Lười nhác đứng dậy, tắt hết đèn đồ. Đi từng bước nhỏ vào phòng. Nằm ịch xuống nệm, tay thì mò mò đặt đồng hồ báo thức. Cũng may là ngủ được đủ 8 tiếng, chỉ sợ nữa đêm thức giấc rồi chẳng thể ngủ lại. Nhưng chắc là không đâu, mấy nay cậu ngủ ngon lạ thường. Ngủ có mơ đấy, nhưng đến khi thức thì quên mình đã mơ thấy gì rồi. Kéo mền lên cao, thật mềm mại để có một giấc ngủ an lành. Nhè nhẹ, êm êm, cậu chìm vào cơn mê ngủ. Cũng chẳng còn bận tâm đến ngoài trời có lạnh không, trong phòng giờ thì ấm ấp thế đấy. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn dù ngủ say. Con mèo hoang khuya đến sẽ lại tìm đến nhà cậu mà ngủ ngon lành cho xem.

.

Hắn ta cứ gián mắt vào tấm ảnh cũ. Tấm ảnh đó, nụ cười của người mà hắn nhớ. Hắn lại thẫn thờ. Muốn được nghe giọng của cậu quá. Nhưng cách thức liên lạc thì không có. Sợ cậu lại chê phiền. Hắn cũng chẳng muốn làm khó cậu. Nản lòng mà thở hắt. Hôm nay là ngày nghỉ, tiết học ở trường thì cũng không quan trọng. Đôi khi hắn lười như thể mất hết những kế hoạch định làm. Chỉ mong mỏi một ngày được về với cậu. Nhưng có lẽ, cậu sẽ phớt lờ. Chắc cậu vẫn ổn. Có lẽ vậy.

Hắn nằm trên sofa, tay thì cầm tấm hình của cậu mà hắn có. Để lên cao rồi ngắm nhìn. Chẳng biết cậu, có nhớ đến hắn không..

----------------//-----------------

Hohohohohoo merry chrismas🎄✨️

Chúc mng có 1 giáng sinh thật thật an lành và vui vẻ nè<3

Và chúc may mắn đến những ai thi ngay giáng sinh giống e T^T

Nhân đây thì e cũng gửi lời chúc đến mng thấy được dòng chữ này, kì thi của tất cả chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ thật sự như ta mong đợi. 5tingggg‼️

20.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top