Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đợi? Anh có bị hâ-

Đang nói thì bị gắt, cậu mở to mắt. Hắn dùng một cái hôn để làm cho câu nói kia bị đứt quảng. Nhưng lần này không day dưa, chỉ đơn thuần là hắn không muốn cậu nói tiếp. Cậu đơ mặt ra đấy. Từ nãy đến giờ, tim cậu cứ loạn hết cả lên. Có khi cậu lại tăng huyết áp, lăn đùng ra xỉu ở đây.

Thôi thì không nói nữa. Mặc xác hắn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu tìm cách để hắn và cậu không phải ngượng ngùng như sắp tắt thở. Chiếc tv vẫn đang ồn ào. Cậu chỉ giả vờ xem tv, dù bộ phim lúc nãy đã hết từ lâu. Cậu không thể tập trung vào tv nỗi, mọi hành động của hắn cậu đều biết tuy không muốn để ý. Mùi hương của hắn thoang thoảng, cậu thật khó lòng để phớt lờ hắn ngay lúc này.

Hắn liên tục check điện thoại, chắc là do công việc. Được một lúc sau, hắn nhìn sang cậu. Cánh tay lại không chịu yên mà vuốt ve lấy tóc gáy của cậu. Sự ngại ngùng và mẫn cảm đó lại hòa vào. Tai cậu vô thức đỏ lên. Hắn như thấy được, cười hì một tiếng.

- Tối nay uống với tôi vài ly không?

- Ở đâu..?

- Nhà tôi.

Cậu không trả lời ngay. Im lặng một lúc, ngước lên nhìn hắn. Thấy ánh mắt của hắn luôn dõi theo cậu. Bất chợt lồng ngực lại bồn chồn. Hơi thở một lúc lại nặng nề hơn.

- C-cũng được...

Hắn cười lên như đầy ý thoả mãn. Rồi hắn đứng lên, ngoái xuống nhìn cậu.

- Bảy giờ tối tôi đến đón cậu.

Nói xong, hắn chào tạm biệt rồi ra về. Để lại cậu một thân với một tâm trí rối bời. Hôn nhau rồi thì mối quan hệ này chẳng thể bình thường được nữa. Thôi thì cứ coi đây là cơ hội để cậu hiểu con người tên họ Lee này hơn. Nhưng cậu không chắc cậu có thể giữ được tâm thế một cách vững vàng khi ở bên cạnh hắn. Cái cách hành động bất ngờ của hắn làm cậu chẳng thể xoay sở kịp. Và cũng chẳng có kế sách nào để phòng hờ. Có lẽ cậu quá dễ dãi. Để tình cảnh giờ đây không thể cứu vãn được nữa. Và dường như cậu cũng lơ lững giữa nỗi bâng khuâng. Cái gọi là cảm xúc. Là thích hay hay chỉ đơn thuần là sự cảm mến nhất thời của một tâm hồn đã lâu không nếm trãi mùi vị tình yêu.

Mang theo nỗi đắn đo không tài nào giải thích nỗi. Cậu sợ bản thân bị mất mặt trước hắn, tuy biết mình cũng thuộc dạng lão làng trong cách ăn nói xử sự. Nhưng lỡ đâu, cậu lại lúng túng rồi đâm ra ngốc nghếch, làm trò cười cho hắn. Cậu biết phải giấu cái bộ mặt này ở đâu nữa.

Bữa gặp mặt cuối ngày, cùng lắm là ba tiếng thôi nhĩ. Cậu sẽ cố gắng về sớm, khỏi phải day dưa với tên Lee kia. Dù đồ ăn có ngon cỡ nào cậu nhất định sẽ về sớm.

Uống nốt ly cacao đã nguội lạnh từ lâu. Cậu dọn dẹp bàn kín vương vãi vụn của sandwich giòn lúc nãy. Hôm nay là ngày định kì dọn vệ sinh nhà cửa trong tháng. Ăn uống xong rồi thì bắt tay vào công việc. Nhà có mỗi mình cậu, bụi bẩn cũng không nhiều.

Nhìn vào cạnh tủ trong góc tường, cậu nhìn thấy một chiếc hộp bị phủ bụi kín mín. Cũng đoán ra được là thứ gì. Cậu có chút chần chừ khi tiến lại lấy nó phủi bụi bẩn. Mấy năm trôi qua, số lần cậu lấy máy game mày chơi chưa đếm qua mười ngón tay. Nhưng nó vẫn khởi động lên được, âm thanh vẫn phát ra đều đều. Hay do cậu quá vô tâm mà quên bẻn đi rồi.

Đến tầm xế chiều. Mọi thứ đã đâu vào đó. Cậu mới nhìn sang đồng hồ. Thật ra thì cậu là quần quật với cái nhà này hơn tám tiếng rồi. Và hắn ghé qua lúc sáng là mười giờ. Mọi diễn cảnh vào vài tiếng nữa đang hiện lên trong đầu cậu. Cậu không thể an ủi bản thân như một cuộc phỏng vấn xin việc làm. Mà đây là một bữa ăn tối có lẽ sẽ giúp cậu lắp đầy cái khoảng mệt mỏi cả ngày, nhưng với Lee Heeseung - một kẻ cậu có hơi không tin tưởng.

Tích tắc tích tắc.

Hắn gọi cho cậu bằng một cách nào đó mà cậu vẫn chưa cho hắn số điện thoại. Hai mắt cậu mở to, tự hỏi liệu mình có quá sơ ý lúc nào không. Nhưng không thể để hắn đợi chuông reo mải, cậu bắt máy.

"năm phút nữa tôi đến đón nhé?"

"ừm..."

Cứ tưởng là hắn sẽ cúp ngay thôi nhưng hắn cứ để cậu đợi với một khoảng lặng thinh.

"Jaeyun à tôi lại nhớ cậu rồi.."

*tít tít tít *_cậu gắt máy trước khi hắn nói thêm.

Đúng như lời hắn nói, chỉ năm phút, cậu đã nghe tiếng còi xe ở trước nhà. Chỉnh lại tóc tai một chút, cậu có vuốt thêm wax để trông bảnh bao hơn.

Bụng lại một lần nữa cồn cào khi nhìn thấy hắn. Đợi cậu ra tới rồi lại tự tay mở cửa xe cho cậu. Làm cậu lúng túng vô cùng, cũng chỉ biết cười cười. Khi vào xe rồi. Hắn sợ cậu thấy tối nên đã bật đèn. Màu vàng của ánh đèn tỏa xung quanh, khiến cho bầu không khí như được đệm thêm tiếng saxophone. Tình, tình rất tình.

Lúc này đây, cậu muốn nói gì đó với hắn. Một lời mở đầu phải có chút gì đó sâu sắc. Nhưng cậu ngại, ngại hắn sẽ nghĩ không thông hoặc không muốn trả lời cậu một cách đàng hoàng. Ngập ngừng một lúc. Cậu quay sang nhìn hắn, hắn vẫn đăm chiêu với ánh nhìn phía trước. Đường sang nhà hắn, phải băng qua đoạn đường lớn, nơi mà xe cộ đông đúc nhất ở cái thôn quê này. Đến đèn đỏ ngay ngã tư.

- Heeseung ssi.. tại sao lại là tôi thế?

- Hửm? Ý cậu là sao?

Hắn vừa lái xe vừa trả lời và mắt vẫn nhìn phía trước.

- Ờ thì...sao anh lại thích tôi ấy? Mà không phải một ai khác?

- Cậu muốn biết?

- Thì tất nhiên là muốn rồi...

Hắn đột nhiên im lặng đi, thở một hơi dài mà không nói gì. Cậu ngẫn ra đấy, không rõ về biểu cảm của hắn ta. Cậu cần một lần nói chuyện cho ra hồn với hắn. Dù gì thì cậu rất tò mò, tại sao hắn lại xem cậu là một đối tượng hẹn hò.

- Nè Heeseung ssi... Sao anh im lặng thế?

- Tôi sẽ nói với cậu sau.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như mong chờ một sự tin tưởng. Cậu thôi không mong đợi nhiều. Hắn giàu có, tuấn tú như thế, có lẽ chỉ xem cậu là một thử thách, khi có được không chừng là đâm ra buồn chán. Cậu cũng không nên gieo mầm hy vọng. Coi như cậu là người xem kịch, kịch về diễn biến cảm xúc của một chàng trai.

Ghé vào một quầy bán bánh bungeoppang đang bừng bừng khói bên ven đường. Hắn bước xuống và đem vào cho cậu một bao bánh to đùng, nóng hổi. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Cậu thích ăn bánh này lắm, nhất là nhân đậu đỏ. Thế quái nào hắn lại biết. Chả thèm hỏi hang cậu có muốn ăn hay không mà đã mua hẳn năm cái đủ hết nhân. Cậu chỉ biết gãi đầu trong ngượng ngạo. Nói sao với hắn bây giờ.

- Ờ ừm...cảm ơn anh...mua cho tôi nhiều thế này.

- Tôi thấy cậu hay mua ở đây, chắc là cậu thích lắm.

- H-Hả? Sao anh biết?

- Thì tôi hay đi công việc gần đây, chỉ đoán mò thôi.

- Nhưng anh đoán đúng rồi, tôi thích bangeoppang nhất!

Hắn cười. Một nụ cười lạ lẫm nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Hắn nhìn vào mắt cậu mà cười, đắm đuối. Pha với ánh đèn xanh của bên trong xe, một chút óng ánh vàng bên ngoài đường. Chiếc sơmi trắng, baggy xanh đen. Một cảm giác phóng khoáng phát ra từ hắn. Tuy không hoa lá, không trang sức gì quá phô trương. Nhưng khi nhìn vào vẫn biết đây là một kẻ giàu có. Hắn thu hút như vậy, tỏa sáng như vậy. Tại sao không tìm một người thành công hơn mà không phải là một thằng nhóc chỉ biết lủi thủi ở dưới thôn quê như cậu.

- Nè Heeseung ssi...

- Hửm? _hắn xoay qua nhìn

- Từ lúc đầu, mới gặp lại nhau. Anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy. Nhưng tôi lại chẳng bỏ ra đồng nào để mua cho anh... Thế có được không..?

Hắn xoay lại và tiếp tục với đoạn đường phía trước, vẫn đều đều 60 km/h. Cậu thoạt nghĩ, cậu hỏi của mình có phần ngu ngốc mà bị phớt lờ rồi. Tự cảm thấy mình trẻ con, cậu vuốt vuốt đầu mũi.

- Cậu không cần làm gì đâu. Chỉ ngồi đấy cho tôi ngắm là được rồi.

-...

Ôi Heeseung ssi ơi.

Như thế này có ngày Sim Jaeyun nổ tung mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top