Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dù có nhỏ cũng có thể làm nền cỏ dưới chân ướt lem. Vài cơn gió lạnh thấu lướt qua, sớm muộn gì con người cũng sẽ bị cảm. Một mùi cỏ nồng, nhưng cậu không quá ghét thứ mùi hương này. Cả mũi và tai của Jaeyun đỏ lên vì lạnh rồi. Nếu là mấy năm về trước và với cái thời tiết khó coi này thì cậu đã bật chế độ sưởi ấm mà cuộn mình ở nhà xem tv. Nhưng giờ, cậu nhận ra bản thân đã sống nhạt nhẽo như thế nào. Đã bao lâu rồi không được đi du lịch, có muốn đi cũng ngậm ngùi nhìn lại số tiền tiết kiệm chưa đâu vào đâu của mình. Rồi lại buồn mà chửi thề vài câu. Tìm đến rượu giải sầu.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Được một giờ chưa?

Tối dần, thời tiết càng trở nên lạnh đi, đến từng đợt thở có cả khói bay ra. Cộng với tâm trạng rối bời này, cậu chán nản muốn qua đêm bên ngoài, chứ về đến nhà lại càng thêm nặng lòng. Hít mũi sụt sịt, lại nghẹt cứng rồi, không thở được. Miệng liên tục hít vào thở ra mà đã khô khốc, đến nước bọt cũng không có để nuốt. Môi bị sương giá bám quanh, nó trở nên nứt nẻ như chết đi. Hai mắt cay cay, nhắm lại liền bị đau khiến cậu khó chịu.

Tự đâu nỗi cô đơn lại bao quanh lấy thân thể cậu. Đứng lẻ loi ở bờ hồ lạnh lẽo. Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt mưa nhỏ, đến nặng dần. Cậu quay lưng bước đi, cậu vẫn không thích bị bệnh nhưng không ai thật sự đến tận nhà chăm sóc như bao lần. Bước qua thảm cỏ, ra tới đường lớn cậu bỗng dừng chân. Xác nhận xem bản thân vừa nhìn thấy gì rất quen mắt. Chiếc audi đen bóng đang đỗ ở bên kia đường, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe. Nheo mắt nhìn và hình bóng người kia cũng dần rõ hơn. Cậu thật muốn bỏ chạy nhưng như vậy có lẽ không nên. Chỉ biết đứng đó nhìn hắn ta tiến đến gần cậu.

Hắn đứng đối diện cậu. Thở hắt một cái mạnh. Nhìn cậu thật lâu.

- Mưa rồi, về thôi.

Hắn nhìn hai bàn tay nhỏ thò vào túi áo khoác dày. Tuy cậu để trong túi từ nãy nhưng vẫn không tránh được cái buốt lạnh luồng vào. Hắn chủ động nắm lấy bàn tay đang trốn trong túi, có ý định đưa cậu đến chiếc xe của hắn. Cậu không buông, nhưng chân không bước đi. Thấy cậu không đi theo, hắn quay đầu lại nhìn.

- Không lẽ cậu định tắm mưa?

Cậu khẽ ngước lên nhìn vào mắt hắn ta. Miệng ngập ngừng muốn nói điều gì. Hắn vẫn nhẫn nại nhìn cậu, hai mắt kiên định trên hình dáng có đôi chút ướt do trời mưa.

- Tôi...không muốn về nhà...

Một khoảng trầm ngâm, hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Nghe được câu trả lời có phần trẻ con từ anh chàng trước mắt. Hắn cong môi vì sự đáng yêu không ngờ. Vẫn không nói gì, quay lưng kéo cậu đi theo sau. Những bước chân gấp gáp, khiến cậu bất giác phải tăng tốc đuổi theo. Không ngờ có ngày Jaeyun cứng đầu lại ngoan ngoãn để tên họ Lee tùy ý làm gì thì làm. Cậu tự hỏi có phải là mưa dầm thấm lâu? Chính cậu bị cuốn vào dòng cảm xúc một cách hợp tình hợp lý đến mức che đậy mất tầm nhìn. Cũng như hỏi cậu vì sao, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào vì vốn không thể giải đáp. Cupid đến, cũng là lúc con người chấp nhận bị mũi tên kia xuyên thủng ngực. Không đau đớn, mà là cảm giác chìm sâu.

Dưới cơn mưa phùn. Cậu nhận ra cậu đã chấp nhận tình yêu cứ ngỡ sẽ là mờ mịt. Một cái chấp nhận chớp nhoáng. Bởi vì cậu nhận ra cậu không thể kiểm soát nhịp đập cứ lên xuống điên loạn bên trong cơ thể. Nội tạng như lộn nhào mỗi khi khoảng cách giữa hắn và cậu rút dần. Ánh mắt vốn khó nói dối, cậu lại trở nên dễ đoán mỗi khi ở gần hắn. Vì sao? Hắn không phải là phù thủy hay pháp sư, nhưng cậu bị lôi cuốn một cách kì lạ khi nhìn vào đôi mắt ánh lên một lớp lấp lánh của hắn. Có vẻ hắn đâu cố tình, chỉ là do đôi mắt ấy vốn quá sâu sắc, đôi khi lại yên bình, đôi khi lại cứng rắn. Thời khắc này như đọng lại, mọi âm thanh đột nhiên biến mất, chỉ còn tiếng nhịp đập mỗi một rõ to trong lồng ngực này. Rối bời đến ngỡ ngàng. Hai mắt tưởng chừng không thể khép lại.

Hắn mở cửa cho cậu. Đợi cậu bước vào trong xe, hắn mới chậm rãi vòng ra đằng sau đi đến ghế lái. Từng giây từng phút trôi qua, nhịp tim vẫn không yên, khiến cậu phải thở mạnh hơn bình thường. Cậu liên tục cắn môi, như căng thẳng, như lo lắng. Là cậu lo rằng hắn sẽ làm gì quá chớn. Chỉ là lo một chút thôi. Do bản thân dễ bị căng thẳng quá mức, khi phải đối mặt với một vấn đề ở mức độ khiến tim bấn loạn như thế này thì tâm trạng liền phức tạp. Cậu quay sang nhìn hắn đóng cửa xe. Một tiếng cạch tuy nhỏ nhưng cậu lại giật mình, nhắm mắt thật nhanh.
Lại nhìn lên hắn. Hắn nhìn cậu, đưa tay vuốt ve bên má bị lớp sương phủ lên, có chút hơi lạnh còn vương lại.

- Hôm nay tâm trạng cậu Sim đây lại không tốt rồi?

Cậu nghe thấy giọng hắn trầm ấm đến lạ. Im lặng một hồi mới gật đầu, một cái gật có phần buồn bã. Hắn như nhìn thấy màu xanh nước trong mắt cậu. Vội vàng khởi động xe. Hắn cũng thấp thỏm vài phần. Sim Jaeyun lại bày cái bộ mặt chú chó nhỏ trước mắt hắn. Như nói rằng hãy đến đây và an ủi tôi này. Thầm chửi thề một câu cũng với cái thở mạnh. Hắn lại nhìn qua cậu, cậu vẫn không lên tiếng một câu. Hắn cắn nhẹ lưỡi mình trước khi hỏi cậu. Nhìn vào đôi mắt đượm màu ưu buồn kia.

- Về nhà tôi nhé?

Cậu vương đôi mắt, nhìn hắn. Hai mắt bất giác mở to. Mím môi, cậu đắn đo không biết đưa ra câu trả lời. Nhìn bầu trời tối lắm tắm mưa ngoài kia. Rồi lại nhìn con người vẫn không rời mắt khỏi mình. Cậu khó xử thở dài.

- Tôi muốn anh chở tôi đi vòng vòng...

- Vòng vòng?

- Ừm. Tôi không muốn về nhà bây giờ đâu...

Hắn khẽ gật đầu. Quay đầu xe và đạp ga. Dấu ba chấm kéo dài. Cả bầu không khí vừa ấm vừa lạnh. Hắn đâm chiêu nhìn vào phía trước như vậy, liệu có muốn nghe cậu tâm sự hay không? Hay chỉ xem suy nghĩ của cậu là nhảm nhí?

- Anh đừng hút thuốc nhiều quá nhé..

- Cậu cũng đừng uống rượu nhiều quá đấy.

- ...

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn chạy xe. Mùi rượu nồng thế sao? Cậu đâu uống nhiều như vậy.

- Trước khi đến đón cậu tôi chỉ hút hai điếu thôi. Cậu ngửi được sao?

- K-Không..chỉ nhẹ thôi.

- Tôi không hút nhiều đâu, chỉ là lâu lâu ngâm đôi ba điếu cho khoay.

Hắn vừa nói vừa nhìn cười nhếc với cậu. Nhưng vẻ cười rất tuấn tú chứ không đáng ghét chút nào. Rồi hắn lại quay sang nhìn con đường phía trước. Chỉ là mọi thứ im ắng quá khiến hắn cau mày. Hắn vốn không mong ngóng gì một cuộc trò chuyện ngột ngạt như vậy.

Hai bàn tay cậu nắm chặt. Vì một phần bối rối. Lâu lâu hắn lại hỏi cậu vài ba câu, chỉ là hỏi thăm mấy câu hỏi ngày thường. Cậu cũng đáp lại, nhưng từng câu trả lời đều không giải đáp hết thắc mắc của hắn. Hắn muốn cậu nói thêm, nói nhiều hơn nữa để hắn nghe. Nói những câu không nghĩa không ý cũng được. Hắn sẽ nghe tất.

Thật thì hắn cũng ngại, cũng sợ làm mấy thứ cậu không vui. Nhưng khi mắt hắn chạm mắt cậu, bao nhiêu ngại ngùng tan biến hết rồi. Hắn, một kẻ đôi mắt thiên thần, nhưng cả phần ngực hắn buốt giá, rỉ sét. Bao năm nay hắn nhận được vô số lời tán tỉnh đầy đường mật của cả nữ lẫn nam. Nhưng chẳng dấy lên một nỗi ham muốn. Dù đối phương có là mỹ nhân phương nào, làm sao có được nụ cười tỏa mùi nắng của cậu, làm sao có được đôi mắt đầy sao trời kia. Hắn có thói quen, mỗi ngày tan làm đều tối muộn, hắn rít lấy một hai điếu coi như là thuốc ru ngủ. Tàn thuốc bay tứ tung trời đêm ngoài ban công. Nhìn ngắm bầu trời màu tối, tuy lạnh nhưng lại khiến hắn giải tỏa phần não mỏi nhừ. Dự án đầu tư ở thị trấn nhỏ chỉ là cái cớ đầy bẫy ngọt của hắn. Đơn giản chỉ vì hắn tìm lấy cơ hội để được gặp cậu. Hắn nhớ cậu trai khấu khỉnh ngày nào nhìn hắn với đôi mắt đầy chán ghét. Nhưng lại dậy lên cơn sống thích thú trong lòng hắn.

Cơn mưa ngoài kia không dứt, cứ lát đát mang đến gió rét lạnh sống lưng. Đôi khi lại chạm mắt nhau. Bồi hồi, lúng túng. Hai linh hồn của tuổi trẻ khao khát một chuyện tình. Rõ là cái lạnh của thời tiết đang đấu tranh với ngọt lửa ấm nồng trong lồng ngực.

- Làm người yêu tôi nhé? Jaeyun ssi.

- H-Hả...?

- Cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé?

- Ờ ờm thì...thì...

Cậu lại đảo mắt lung tung. Tay gãi gãi tóc gáy. Gương mặt nóng bừng. Trái tim dưới lớp da ngực đập liên hồi đến nỗi nghẹt thở.

Hắn hết nhìn rồi lại cười. Giây phút này, hắn đã xem cậu là điếu thuốc của hắn. Một điếu thuốc có hút đến phổi nổ tung cũng không tàn. Một điếu thuốc hâm nóng trái tim quay cuồng trong biển tình.

- Sao nào Jaeyun?

Cậu ngập ngừng không nói nên lời. Bao nhiêu nỗi bối rối cứ dồn dập. Chỉ thầm trách bản thân không có phép dịch chuyển tức thời, biến mất rồi lẫn trốn khỏi nơi thiếu oxi này. Thật khó để nói ra. Cậu không muốn từ chối, cũng không muốn đồng ý. Nhưng lại không dám nói ra suy nghĩ. Đầu óc mơ hồ khiến Jaeyun càng trở nên thiếu bình tĩnh. Vò đầu một cái với tiếng hít thở mạnh.

- T-Tôi cần thời gian...

Hắn chớp chớp mắt, biểu lộ ý nghĩ cần một lời giải thích. Xong rồi hắn lại quay đi, hơi nghiêng đầu. Khiến cậu cũng ngại mà nói tiếp. Đèn đỏ lâu quá. Hắn vồ ga khi đèn chuyển màu xanh. Ngã tư vắng hoe. Mặt đường hiện lên những ánh đèn do mưa làm đường ướt đi. Thị trấn này đồi núi rồ rề, từ nãy đến giờ vẫn quẩn quanh ở trung tâm chứ chẳng đi đâu xa.

Sau bao giây phút loanh quanh cùng hắn khắp thị trấn. Xe lại đỗ ngay trước căn nhà trọ. Cậu vô thức xoay qua nhìn hắn, hắn nhìn lại như hỏi có chuyện gì với đôi mày có phần nhếc lên. Sau hắn tắt máy xe rồi bước xuống, vòng qua mở cửa cho cậu. Một cách thận trọng và ân cần. Cậu chỉ biết đứng ở dưới cầu thang nhìn chiếc xe chạy đi tới bãi đỗ. Hắn lại hì hục chạy lại chỗ cậu đứng. Thở hồng hộc với nụ cười.

- Vào nhà thôi. Bên ngoài lạnh lắm.

- Ừm..

Hắn chờ cậu bước lên cầu thang. Mưa trơn, hắn sợ cậu bị ngã, không dám rời khỏi phía sau hay thúc cậu đi nhanh. Nhưng Jaeyun đâu hậu đậu như vậy. Cậu lên tới trước cửa, lại quay xuống nhìn hắn chậm rãi bước tới. Thong dong bỏ hai tay vào túi áo ủ ấm. Hắn mở khóa cửa, một hơi ấm lan tỏa. Cậu thắc mắc, có phải đây là nhà trọ hắn thuê hay không, căn phòng này trở nên tiện nghi như vậy thật khác thường. Cậu biết, chủ nhà trọ này cho thuê giá rất mềm, tiền nào của nấy, làm sao căn phòng này có đủ thứ còn hơn cả nhà cậu. Một ánh nhìn hoài nghi tới người đang cởi áo khoác đằng trước.

Hắn thấy cậu nhìn mình nhưng vẫn đứng ở ngay cửa. Cười vì cậu trai này có tính đa nghi, tới độ một kẻ cẩn trọng như hắn cũng phải lắc đầu.

- Không phải cậu muốn hỏi tôi nhiều thứ lắm sao? Mau vào nhà đi.

Cậu nhìn xuống đôi giày da của hắn với đôi mắt mở chừng. Kẻ này đi giày trong nội tạng cậu. Gió lạnh nhưng lòng Jaeyun lại nóng bừng như được thắp lửa. Chỉ nhẹ gật đầu bước vào nhà.

Cậu cởi đôi giày của mình, còn lại đôi tất ấm màu đen. Vừa về nhà, hắn đã loay hoay với đống email gửi đến từ công ty. Đã không còn để mắt đến cậu. Cậu lẵng lặng đi đến sofa. Đây là lần thứ hai cậu ngồi ở đây, cùng một vị trí, cùng một địa điểm. Nhưng vẫn không hết nỗi bỡ ngỡ. Không phiền hà đến hắn, cậu cũng chỉ tìm đến cái điện thoại, lướt lướt để không phải bận tâm. Cũng như ngăn những câu hỏi cứ thế ồ ạt trong đầu.

Đã hơn nửa đêm. Người ngồi trên sofa lúc nãy ngủ quên rồi. Điện thoại vẫn vang lên âm thanh, nhưng tay đã buông lỏng. Hắn vừa nhờ thư ký xử lý những tài liệu lặt vặt còn lại, còn bản thân thì tìm đến chàng trai bị mình bỏ quên vài giờ liền. Cảm thấy hơi ấy nấy. Hắn không bất ngờ khi thấy cậu nghiêng đầu mà ngủ say sưa. Đành thở dài nhìn người ở dưới ánh mắt của mình. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm thẳng ra, chu đáo mà lấy chăn đắp lên. Và tắt đi điện thoại đang phát sáng. Ấm hơn, chàng trai chép chép cái môi nhỏ, kê đầu xát vào cạnh sofa tìm cái êm.

Hắn ngồi đấy ngắm nhìn. Cũng chỉ mỗi hắn còn thức. Hắn cúi đầu cười thầm. Cậu ngủ ngoan như vậy, như một lời an ủi cõi lòng trơ trọi của hắn. Im lặng lắng nghe tiếng thở từ cậu. Có cậu ở đây, hắn ngủ rất ngon. Hắn thì thầm, nhưng không mong cậu nghe thấy. Chỉ là một chút nặng nề nơi lồng ngực hắn.

- Cậu muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần cậu ở yên đây. Nhưng xin đừng ghét bỏ tôi...

(cuz i was lonely so bad).




vài điều nhỏ: em cập nhập chương mới rất ngẫu nhiên. nhưng điều em mong muốn đó là những chương sau sẽ chỉnh chu nhất có thể. em rất mong mọi người sẽ yêu quý.

moa moa😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top