Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27🌷.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ tàn.

Lá thu âm thầm rơi bên đường. Tìm đâu một thoáng yên lòng nơi gió bay heo hút bất tận giữa cõi đời. Đôi chân bỗng mệt nhoài vì mãi chạy theo một cuộc sống đủ đầy hơn. Một cuộc đời không lo toang, không buồn tiếc.

Cậu thất thần đứng tưới nước cho mấy hàng hoa sao băng mà mình ươm hồi đợt đầu hè. Giờ chúng nở rộ, tươi tắn. Thôi mà nghĩ lại vài tháng trôi qua như chớp mắt. Thoạt nghĩ bản thân có phải đã quá nhàm chán hay không.

Mấy cuốn sách mua đợt khuyến mãi cũng chưa đọc xong. Mấy bộ phim dù ngắn tập nhưng vẫn chưa xem đến. Bao nhiêu kế hoạch cũng chỉ được nhắn nhủ trên trang note. Nắng chiều vàng nhẹ tỏa lên nhánh hoa. Hạ đến hạ đi, như dòng người qua lại trên vạch kẻ trắng. Mưa xuống họ vẫn băng qua. Nắng lên họ vẫn không dừng. Từng bước chân trôi đi rồi để lại bao nhiêu tiếc nuối. Cậu tự bâng khuâng nhiều, tại sao trưởng thành lại tàn nhẫn như vậy?

Lớn dần, cả cơ thể và suy nghĩ cũng lớn theo. Thế mà thời gian bên gia đình lại nhỏ đi. Rồi tuổi thơ hồng đi đâu không thấy nói lời chào. Cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn ngày nào, cất lên một nỗi mong chờ phôi phai.

"ba đi công tác có mua đồ chơi cho con không ba?"

Bao nhiều hồi ức chốn xưa ồ ạc kéo về. Nhói lên một cái đau thật sâu. Ngày trước, bản thân cũng sợ hãi thứ gọi là trưởng thành. Trưởng thành rồi mình còn được như thế này hay không? Trưởng thành rồi, mình sẽ ra sao? Bao lâu rồi đã lỡ những lần thổi nến ước nguyện.

Cánh tay run run. Nước trong bình tưới đã cạn từ lâu. Cậu chợt nhận thấy, mình đã tưới hoa bằng nước mắt từ khi nào. Vội lau đi hàng mi ướt. Thôi không tưới hoa nữa. Cũng không còn tâm trạng ở ngoài vườn.

Chiều rồi, cậu vào nhà lục lọi đồ ăn. Mở tủ lạnh ra chỉ có hai quả trứng gà bên cạnh cửa và một hộp thịt ba chỉ, thêm hộp kim chi bác Han mới vừa trộn cho. Đủ cho buổi tối nay rồi, cậu đi rửa tay để nấu nướng. Cũng lâu rồi hai tay vụng về này không động và bếp nút. Nhưng cũng may vì mình chỉ sống một mình.

Ba mẹ cậu thấy con mình đủ lớn rồi nên không còn gửi nhiều hàng hóa như trước. Chỉ là lâu lâu về thăm, nhét vào tay cậu một ít tiền mặt. Cậu thấy ấm áp, vì ba mẹ bận nhiều việc cũng không quên thằng con ất ơ này. Lòng mỗi lúc ấm lên lại vô thức đung đưa như có tiếng nhạc êm bên tai.

Mùi cũng thơm rồi, thức ăn cũng bày ra đâu vào đó. Cậu để vào mâm rồi đem ra nhà trước. Loay hoay tìm cái remote. Tìm đài mình hay xem, bộ phim hình sự khiến cho bữa ăn ngon hơn lạ thường. Chăm chú nhưng tay vẫn không quên đưa thức ăn vào miệng.

.

Hắn nhắn mà cậu không trả lời. Thấy trong người bồn chồn, nóng nẩy.

Làm ơn hãy xem tin nhắn đi.

Nhưng hắn không thể bỏ lỡ công việc chất chồng ở trước mắt. Email từ công ty gửi nhận liên tục, máy lọc trong não hắn sắp bốc khói rồi. Trên bàn là ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Hắn lo vào văn kiện mà khói trong ly cứ vùn vụt bay lên, rồi dần nguội đi. Hắn quên luôn rồi. Những cuộc gọi dài dòng bàn giao công việc cứ lan man. Hắn cứ duy trì chất giọng lãnh đạm, chắc nịt mà làm việc. Xong lại khiến bản thân mình tự hào một chút.

Hắn thừa biết việc tự ý chuyển công tác sẽ rất phiền toái. Cái gì cũng bất tiện, cái gì cũng cần sắp xếp. Nhưng hắn vốn là kẻ vô lo. Ừ thì sống một cuộc đời được ngủ ở nôi bạc nôi vàng, mọi chuyện đáng ra hắn phải lo tới thì đã có kẻ khác sắp hết cả rồi. Hắn chỉ việc lái chiếc siêu xe trên đường rầy tàu hỏa. Nhưng hắn không ở yên để bản thân lái trên con xe mà mình không thích. Phải chọn cho mình một chiếc siêu xe. Ngồi yên làm theo những lời kẻ nói. Cứ như thể dùng tiếng ếch để nói chuyện với cáo. Lời ếch nói, cáo chỉ xem là trò cười rồi hất mặt rời đi.

Thêm một điều, hắn chịu ăn ngủ ở một căn trọ dột nát này cũng chỉ có một lý do. Nhưng một thằng lắm tiền, sống nơi ấm nơi êm đã quen từ lâu. Cho sửa sang lại hết mọi thứ, lắp đặt hết thẩy những thiết bị hiện đại. Và hơn cả, hắn vung thẻ mua hết những căn trọ tương tự căn của hắn. Hắn cho thuê hợp đồng. Như này thì nằm run chân, điện thoại cũng tự ý mà reo lên.

Ngày qua ngày, hắn viết lên cuộc đời mình một trang sự kiện mới. Không có từ vô nghĩa trong từng trang giấy mà hắn viết. Tất cả điều mang đến cho hắn lợi ích. Hắn sẽ là kẻ chiếu tướng trên bất kì ván nào. Nhưng hắn thề, ván cờ hình trái tim là hắn ngao ngán nhất. Hắn không thể làm chủ. Càng không thể tự hành động theo ý mình. Ghét nhất là lúc, lý trí hắn gục ngã trước ánh mắt phát ra ánh lấp lánh của cậu. Lúc đấy thì trong túi hắn có bao nhiêu, nhất định sẽ tiêu hết vì cậu.

Hắn xem tình yêu như mặt nước. Phải tác động vào thì nước mới hình thành nên những cơn sóng. Sóng càng lớn thì càng lâu để mặt hồ yên tĩnh trở lại. Hắn nhất định sẽ mang đến một cơn đại hồng thủy. Mãi mãi và bất tận những gợn sóng dập dềnh, mênh mông.

Cho đến khi khí trời làm lạnh cả ly cà phê. Hắn mở ngã người ra ghế. Hai mắt nhắm lại để tìm cảm giác dễ chịu. Đầu óc thì bừng bừng đau nhói. Bần thần đem ly cà phê hâm nóng. Cảm giác như mình đã trãi qua khoảnh khắc này rồi. Hắn nhâm nhi, ánh mắt cứ đâm chiêu vào phía trước như không có điểm nhìn. Nghĩ về cậu, hắn tò mò không biết cậu đã ngủ chưa. Dù gì cũng đã hơn giữa khuya. Hắn thầm biết ơn những ngày cậu ở nơi này. Cũng hai ngày rồi hắn đâu nếm tới mùi đắng của cà phê.

Hắn buồn chán, bước ra ngoài với cái áo lạnh dày cộm. Từ đây mà đi bộ qua nhà cậu thì có hơi xa. Nhưng hắn không ngại. Nhưng vì cậu có lẽ đã ngủ rồi. Ánh mắt đảo quanh nhìn lên trời đêm, hắn tìm một ngôi sao, cũng là một thói quen mỗi khi đặt chân ra ngoài lúc trời tối. Chua chát nhất với hắn là cái cảm giác phải lạnh mặt đi, để cho làn khói len lỏi vào sương gió rồi tan biến. Hắn thích lắm khi ở cùng một ai khiến đầu óc hắn nhẹ tênh, bao nhiêu điều buồn sầu trốn đi đâu mất tích. Để lại một khoảng trời êm đẹp chỉ có hắn và bờ vai người kia. Đoạn đường hiu hắt này mỗi hắn với điếu thuốc trên môi. Với hàng cây cao lào xào, với làn gió hiu quạnh len vào mái tóc. Ánh mắt nhìn xa trên con đường vắng, chẳng thấy cửa tiệm nào sáng đèn vì đã hơn hai giờ sáng.

Tàn thuốc héo úa rụng rời xuống mặt đất. Vị đắng bám đầy lưỡi hắn mà không hiểu vì sao lại nhớ đến vị ngọt thanh nơi đầu môi khi trao nhau nụ hôn. Cậu đọng lại trong tâm trí hắn một kỷ niệm khó quên. Mỗi lần gặp nhau là một lần nhớ, nhớ đến thiết tha, đến nỗi trong tâm chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Muốn cậu ở ngay trước mắt, cùng hắn bước trên con đường vắng này. Cùng nhau tán ngẫu đủ thứ trên đời. Muốn xoa lên mái tóc mềm, cả luôn đôi tai lạnh.

Điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn thường vô ý mà quên lưu danh bạ, chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy dòng số cuối.

- anh hả...?-

- ừm tôi đây Jaeyun.

- ờm...anh đang ở đâu?-

- hm? tôi đang một mình. Ở nhà.

- a-anh có thấy phiền không... nếu tôi qua nhà anh?-

- ngay bây giờ sao Jaeyun ssi?

- ừm, bây giờ...-

- cứ ở yên trong nhà đi. tôi qua đón.

Hắn không màng đến giọng điệu người bên kia đầu dây như nào. Một mạch đi đến chiếc xe đen. Và thật nhanh chóng phóng đến nhà cậu. Bao nhiêu diễn cảnh lặp đi lặp lại trong đầu. Không mất bao phút, vì đường xá vắng hoe, chạy nhanh hơn một chút.

Bao câu từ để sẳn trong đầu bỗng tan mất khi mà cậu mở cánh cửa trước mắt hắn. Đôi mắt hắn nhớ nhung, dù mới gặp nhau hôm trước. Hắn vồ lấy người nhỏ mà hôn, hôn lên đôi môi vương mùi bia nồng. Gió đêm ôm lấy hai thân hình đang thâm tình với nhau. Cậu lấy tay choàng qua cổ hắn. Đầu hơi ngẫng lên để dễ dàng cho nụ hôn kia thêm nồng thắm.

- Cậu uống bia à?

- Ừm... mới có một chút thôi.

Hắn đẩy người kia vào nhà, để cánh cửa phía sau lưng khép lại. Một hơi ấm từ trong nhà lan tỏa. Nhẹ nhàng để lưng cậu chạm vào bức tường, hắn vùi vào cổ cậu mà hít thứ hương thơm mà hắn chẳng thể phớt lờ. Hai mắt cậu nhắm lại, bờ môi mím lại. Đột nhiên cậu đẩy hắn ra xa. Để hắn nhìn ngơ ngác với hai mắt mở to.

Hắn tức tối cau mày. Ép cậu đến gần với mình hơn. Dù cách nhau vài cm, hắn vẫn không thấy đủ. Cậu bối rối chẳng biết làm sao, mắt đảo lung tung, miệng ú ớ nhưng không ra lời lẽ gì.

- Sao cậu lại đẫy tôi? hửm? không phải cậu rất thích sao?

- Thích cái gì mà thích?! anh vừa đến là đã ôm trầm lấy tôi rồi. còn muốn gì nữa?

- Muốn ngủ với cậu lần nữa..

Cậu định nói lời từ chối. Nhưng ánh mắt lại vô tình va phải đôi mắt đầy chân tình từ hắn. Đôi mi hắn khẽ rũ xuống, cậu chợt nhìn thấy ánh sao. Mắt lại nhòe đi không biết lý do vì sao. Cậu lấy tay vụi vụi hai mắt. Tim hơi hẫng đi một chút. Là vì cậu không thể từ chối hắn. Thật quá khó để giấu đi cảm xúc sâu trong lòng. Nhất là lúc ánh sao ấy trong đôi mắt hắn cứ len lói nơi tim cậu.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Không. Chỉ là muốn gặp anh thôi.

Hắn nhoẻn cười, xoa xoa mái đầu mềm của cậu. Cậu chu môi, như nũng nịu, như không hiểu hắn làm gì. Hắn đi đến ghế sofa, thả người ngồi xuống. Vắt chéo chân với hai tay để lên thành ghế. Một cách thảnh thơi và cao sang. Ra hiệu bằng ánh mắt, hắn nhìn sang chỗ cạnh bên như ra hiệu cho cậu mau đến đây. Cậu đâu chần chừng làm chi, cũng nhanh chân tiến đến ngồi ngay cạnh hắn. Hấn âu yếm ôm lấy bông hoa của mình vào lòng. Thơm hôn mái tóc đen tỏa mùi nắng mai.

Màn đêm mặc kệ màn đêm. Ngoài cửa sổ có mưa bão cũng không quan trọng. Vì hắn ở đây có cậu bên cạnh, có cậu trong vòng tay. Lo chi những bão táp cuồn quay. Căn phòng này vẫn ấm áp và yên bình lắm.

Giờ thì chẳng cần viện bao cớ để gặp được em. Tôi chỉ cần gọi đến là em bắt máy, nhấc máy và lắng nghe giọng tôi nói. Hẹn em ở nơi chỉ có hai ta. Trao nhau những lời ân ái ngất ngây để giấc mộng kia không còn là hư vô. Liệu em có đến với tôi đêm nay không? Hỡi đóa hoa mọc ngay giữa tim tôi.

it will be last forever, like when im oversleep in my dream. then...will u lay next to me? my flower.







-//-

có lẽ là mình end tại đây thui mọi người ơiii. thật lòng cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã yêu quý và chọn đọc một em fic nhẹ nhàng sâu lắng này của mình. vì là câu chuyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có sai sót, mình mong mọi người sẽ đánh giá theo đúng cảm nhận. mình sẽ lắng nghe và rút kinh nghiệm cho fic sau (nếu có hihi)

mấy hôm nay trời mưa bão liên miên, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và an toàn nhaaaa

love u all my flowers🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top