Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu tắt TV và ngồi dậy. Nhìn hắn. Trông hắn cứ như con hươu sao lạc mẹ, đôi mắt nặng trĩu, tay không ngừng nắm lại thật chặt. Cái áo hắn mặc thật đẹp, chắc hẳn là đồ đắc tiền. Cả quần cũng vậy.

Mắt của hắn cứ hướng xuống đất, như không dám nhìn cậu.

Cậu xích người lại gần với hắn hơn, và hắn nhìn cậu. Trông hắn buồn lắm. Cậu có nghĩ đến việc an ủi hắn, quay sang vỗ vai hắn chẳng hạn. Nhưng rồi lại thôi, không nghĩ nữa.

Cậu lại xoay mặt qua chỗ khác. Chán thật! Chẳng có gì thú vị. Cậu buồn bực tặc lưỡi. Cậu lại nằm ườn ra đấy, trên cái sofa, như chẳng còn miếng sức sống. Lười đến nỗi không thèm mở miệng nói tiếng nào.

Đôi lúc cậu có liếc sang hắn. Hắn vẫn vậy. Biểu cảm không có gì thay đổi. Và vẫn đang đợi cậu mở lời. Nhưng cậu không thể mở miệng nỗi, mắt vẫn sưng, thậm chí còn cảm thấy đau đôi chút.

Sự việc đó là một cú sốc, một sự tàn nhẫn mà cậu chẳng thể nhìn nhận. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, và kể cả cậu. Tinh thần hay năng lượng đều bị hút cạn, thay vào đó là sự thờ ơ, rầu rĩ.

Không gian im ắng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Là điện thoại của hắn.

Hắn có hơi ngập ngừng khi nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng sau đó vẫn bắt máy. Hắn vừa nghe điện thoại, vừa đứng dậy đi sang chỗ khác. Xem ra là chuyện quan trọng.

Cậu có chút tò mò. Vì mặt của ai kia trông căng thẳng lắm. Từ khi gặp hắn, cậu chưa từng thấy vẻ mặt như thế, kể cả khi còn là những thằng nhóc mặc đồng phục đến trường. Hắn như thế có chút xa lạ.

Hắn nói gì mà lâu thế? Cậu nhàm chán đứng dậy, đi ra ngoài xem hắn như thế nào. Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, còn hắn thì đứng thẩn thờ ra đó.

- Yaa! Anh làm sao đấy?

- Àa. Không có gì đâu.

Cậu không trả lời. Hắn chắc chắn gặp chuyện rồi. Trên mặt hắn lộ vẻ bàng hoàng rất rõ ràng, thế mà lại bảo không có chuyện gì.

- Jaeyun à, tôi phải đi rồi. Tôi có công việc.

- Mau đi đi! Dù gì tôi cũng muốn ở một mình.

- Thế tôi đi đây. Tạm biệt!

*Gầm*

-...

Cậu còn chưa kịp vẫy tay tạm biệt hắn. Hắn đã lượn mất rồi.

Cậu quay lại vào nhà. Nằm lên sofa rồi nhắm mắt lại. Cậu có chút buồn ngủ, nhưng không ngủ được. Bật TV lên. Chuyển qua kênh mà cậu yêu thích nhất rồi say mê coi mà quên luôn giờ giấc. Cậu chẳng thèm quan tâm bây giờ là mấy giờ, cứ chăm chú xem phim, và cũng chẳng cần bỏng ngô.

Một lúc lâu sau đó, có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy rồi đi mở cửa. Thì ra là anh nhân viên giao sữa. Cả hai có chào hỏi mấy câu, rồi anh nhân viên cũng phải lui đi. Anh ấy bảo mẹ cậu có đặt vài thùng sữa cho cậu, còn chuyển lời hỏi thăm cậu. Mẹ biết cậu thích uống sữa nên đã đặt rất nhiều cho cậu. Đúng là chỉ có mẹ hiểu rõ cậu nhất!

Khi anh nhân viên rời đi, cậu mới để ý đến màu trời. Trời tối mất rồi. Cậu còn nghĩ chỉ vài tiếng trôi qua, không ngờ lại trễ như vậy.

Cậu lấy điện thoại ra để xem giờ. Ôi trời! 10 giờ 50 tối... Cậu rốt cuộc đã xem qua bao nhiêu bộ phim vậy.

Bụng không đói nên chắc không cần ăn. Nhưng cậu vẫn chưa bỏ bụng thứ gì từ khi hắn về. Đang bân khuân không biết ăn gì thì nhớ ra mấy hộp sữa. Cậu đi vào phòng bếp, bỏ sữa vào tủ lạnh, chỉ chừa lại một hộp để uống. Sau đó, cậu đi ra ngoài để khóa cửa, tắt hết đèn điện.

Lê tấm thân mệt mỏi lên phòng. Cậu còn quên luôn mình định làm gì. Nằm xuống giường, tay cậu đặt lên trán. Hình ảnh của bà vẫn còn đấy, không hề phai mờ. Một người bà có nụ cười hiền từ, có đôi mắt phúc hậu. Bà luôn bảo cậu rằng cậu là đứa cháu bà thương yêu nhất, bà luôn muốn làm những điều tốt nhất dành cho cậu. Mỗi lần về quê, bà luôn ngồi đấy đợi cậu, lúc nào bà cũng hỏi "Con có bạn gái chưa?". Bây giờ và mãi mãi, tất cả đã là những kỉ niệm.

Mãi trằn trọc suy tư, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Phòng vẫn còn sáng đèn và bừa bộn.

Giấc ngủ êm cùng sự mệt mỏi vẫn tiếp diễn, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Cậu có chút giật mình. Là mẹ gọi cho cậu.

- Mẹ... sao lại gọi cho con vào giờ này? Mẹ chưa ngủ ạ?

- Jaeyun à. Con ổn chứ? Giọng con cứ...

- Con ổn mà. Mẹ thì sao? Công việc vẫn ok chứ mẹ?

- Mọi chuyện rất tốt! Mẹ chỉ lo cho con thôi, ăn uống có đầy đủ không đó ông tướng?

- Ừmm...con ăn rất ngon.

- Vậy thì tốt rồi... À mà, dì Han có bảo mẹ, hỏi con có chịu về quê làm cho dì không.

- Làm gì vậy mẹ?

- Dì mới mở quán ăn ấy mà, muốn con về phụ giúp dì trông nôm quán, có gì sống một thời gian ở đó luôn.

- Sao nghe gấp thế? Công việc của con ở Seoul vẫn đang rất ổn mà...

- Với lại... bà ngoại mới mất, dì muốn con về lo tang sự thay cho cha mẹ.

- ...con tưởng mẹ nói dối con đi công tác chứ. Là đi thật ạ?

- Dối gian gì ở đây? Công việc lần này quan trọng lắm, mẹ không thể hủy được. Nhờ con đó, Jaeyun. Mẹ biết con khó xử, nhưng mà mọi chuyện diễn ra đột ngột quá, mẹ cũng không biết phải làm sao...

- Vâng...con biết rồi...

Nói rồi cậu cúp máy.

Thở dài. Cậu phải làm sao đây? Cứ như đang trêu cậu vậy, mọi thứ đều rơi vào ngỏ cụt. Công việc làm phục vụ ở tiệm bánh còn dang dở, bà thì mới mất, cha mẹ thì đi công tác xa nhà, dì Han thì thúc giục cậu về quê lo tang sự.

Sự ưu phiền đang bao trùm lấy cậu. Một cách nặng nề nhất.

Chỉ còn cách xin thôi việc ở tiệm bánh, nhưng không biết là tạm thời hay cậu sẽ phải nghỉ luôn. Đi về quê lo cho sự yên nghỉ của bà, rồi phụ việc cho dì Han.

Thế còn hắn thì sao...?

Có lẻ...cậu nên nói lời tạm biệt với hắn thôi. Để hắn còn lo cho cuộc sống của hắn, cậu không cần phải bám lấy hắn mãi. Hắn còn có bản thân của hắn. Đi về quê rồi thì không cần gặp hắn mỗi ngày nữa, cũng bớt đi một chút gánh nặng. Cũng tốt. Hắn không cần phải lúc nào cũng xin lỗi cậu nữa. Như vậy chắc hẳn sẽ tốt hơn.

Cậu gọi cho bà chủ.

Hít một hơi thật sâu. Đây là con đường để cậu trường thành, chứng minh Sim Jaeyun đây không phải là một tên ngốc, suốt ngày ăn bám cha mẹ.

- Alo, bà chủ. Là cháu đây.

- Jaeyun ssi đấy à. Cậu đã đỡ bệnh chưa? Cả tiệm ai cũng lo cho cậu đấy biết không hả?

- Ô thật ạ? Cho cháu gửi lời cảm ơn đến mọi người nhé. À mà cháu đã đỡ rồi ạ...

- Vậy thì tốt quá! Ngày mai cậu có đi làm được không? Nếu không khỏe thì cứ ở nhà dưỡng bệnh đi.

- Vâng cảm ơn bác...Thưa bác... cháu muốn xin nghỉ việc. Vì ở quê có công việc gấp ạ. Không biết có được không ạ..?

- Ôi trời! Cậu định nghỉ luôn hay sao... Ai da, sao mà gấp thế! Mà, nếu đã gấp vậy thì cứ nghỉ đi. Mà khi nào cậu quay về đấy?

- Cháu cũng không rõ nữa, cháu sẽ gọi lại cho bác sau. Cảm ơn bác nhiều lắm! Chúc bác ngủ ngon ạ!

- Ừ ừ. Cậu cũng mau đi ngủ đi. Aigu~

- Vânggg!

Cậu có chút căng thằng khi trò chuyện cùng bà chủ, những ngày thường bà ấy cọc cằn lắm, không hiểu sao khi nghe cậu bị bệnh thì lại nhẹ nhàng lạ thường. Mọi người vẫn rất tốt với cậu, nhưng cậu lại phải rời bỏ họ để về quê. Buồn nhỉ?

Cậu định đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ mẹ. Mẹ bảo ngày mai lúc 8 giờ sáng sẽ có xe từ quê lên đón cậu. Mọi chuyện gấp hơn cậu tưởng tượng đấy.

Giờ cậu phải đi chuẩn bị hành lí. Cố gắng không để bỏ xót thứ gì, vì chuyến đi lần này sẽ khá dài. Vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm. Mọi thứ vẫn còn mông lung lắm, không rõ ràng. Cậu cũng không thể hình dung nó ra làm sao, chỉ biết gấp gáp làm theo.

Xong xuôi. Cậu lại quay về chiếc giường ấm êm rồi nằm đấy chờ giấc ngủ tìm đến. Vì mệt mỏi nên cậu có chút khó ngủ. Rồi thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ trong ưu phiền. Những áp lực vẫn đang đứng ở phía trước và chờ cậu. Một cậu nhóc nhỏ bé có thể gánh vác?... Không biết hắn có ở đó chờ cậu không nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là 30 tết rồi. E muốn cảm ơn mng rất rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc fic này của e :3

Năm mới, chúc mng có 1 cái tết thật là viên mãn! Cùng với gia đình và bạn bè. Năm 2023 sẽ là 1 năm tràn đầy hạnh phúc và niềm vui<3

NĂM MỚI VUI VẺ!!!🥰🧧🎉❤️‍🔥













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top