Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung, Cậu mau đến bệnh viện đi! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

Đó là những gì bố hắn nói. Hắn nhận được cuộc gọi này từ lần cuối hắn gặp cậu. Vì quá gấp gáp mà hắn vội rời đi, chưa kịp nhắn nhủ cậu vài câu.

"Lại gì nữa đây."

Hắn ta vì quá bức xúc mà vội bước lên xe, chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Khi hắn đến bệnh viện, hắn được cô thư kí dẫn đến phòng của anh hắn. Khi bước vào phòng bệnh, đập vào mặt hắn là một tên đàn ông, bị băng bó khắp người, máu thì thắm đẳm cái băng vải trắng. Nhìn kĩ thì mới phát hiện, đó là tên anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Hắn nhìn rồi nhếch mép. Trông tên kia tàn tạ đến đáng sợ. Nhìn chẳng giống cái tên hay ngạo mạng trước kia. Bác sĩ bảo rằng do va chạm quá mạnh nên đã tổn thương đến dây thần kinh quan trọng của não bộ, e là chẳng thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn. Bố hắn khi biết tin thì chẳng mảy may lo lắng, chỉ sợ tình hình việc thừa kế gặp trục trặc. Cũng vì việc thừa kế ấy mà bố hắn gọi hắn đến đây.

Anh của hắn ta lúc trước còn ngạo mạn khoe khoang với hắn về nhiệm vụ thừa kế, mà bây giờ lại nằm liệt trong phòng cấp cứu. Tên đó là Lee Doyeon. Thật ra người anh đấy chính là con chính thất, còn hắn, hắn chỉ là con ngoài dã thú từ những lần thác loạn của bố hắn. Hắn thậm chí còn chẳng biết mặt của người đã sinh ra mình. Hắn đã phải chịu rất nhiều uất ức từ dòng họ, hơn nữa còn là tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc. Sinh ra đã được định sẳn là cái bóng của anh trai, hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận.

Phòng bệnh ngoài âm thanh tíc tíc của máy đo nhịp tim thì hoàn toàn im ắng. Bố hắn cứ nhìn chằm chằm tên Doyeon, gương mặt thì lạnh tanh, chẳng có tí nào là thương xót cho đứa con trai của mình. Hắn thấy thế thì cười khẩy, cười cho sự vô tâm của người bố "kính yêu", và một phần nào đó là cảm giác đáng thương cho tên Doyeon kia. Rõ ràng là con cả, được dòng họ hết sức cưng chiều, bỏ ngoài tai mọi đồn đoán xấu xa mà cứ khăng khăng rằng chỉ có Lee Doyeon mới tiếp bước được bố hắn hiện tại. Chẳng biết nữa, hắn cứ thấy buồn cười. Ấy mà tên Doyeon nằm gục rồi, giờ tới lượt hắn thay thế à?

- Rốt cuộc là ông gọi tôi đến đây có việc gì?

Người bố hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Cậu biết rõ mà, việc thừa kế vốn được sắp xếp là do anh trai cậu đảm nhiệm. Nhưng giờ nó như thế rồi. Và tất nhiên việc thừa kề không thể bị trì hoãn.

- Và tôi sẽ thay tên này đảm nhiệm?

- Đúng vậy! Cậu nói đúng rồi đấy. Quả thật ta kì vọng không sai. Rõ ràng cậu có thể làm tốt hơn tên phế này.

-...

Nghe ông ta nói, hắn càng cảm thấy kinh tớm cái ngôi nhà này. Lời ông ta nói chẳng thể lọt vào tai hắn. Có lẽ hắn sẽ không đồng ý công việc này. Phải. Hắn còn việc học dan dở cơ mà, làm sao có thể tạm hoãn. Hắn nhìn người nằm trên giường một lúc lâu, mặc cho tên bố đợi chờ câu trả lời từ hắn.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Chẳng phải cậu rất muốn gặp người đàn bà đó à? Khi cậu có được danh tiếng và được mọi người biết đến. Chắc rằng người đàn bà đó cũng sẽ biết đến sự hiện diện của cậu. Điều đó tốt mà.

- Nhưng còn công việc? Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học mà. Thế thì làm nên trò trống gì?

- Sao cậu cứ lo chuyện không đâu thế? Đi qua bên đó rồi sẽ có người giúp đỡ cậu. Ta cũng có cố gắng hết sức.

- Ông định cho tôi đi du học à? Bao lâu?

- Tầm 3 đến 4 năm hoặc lâu hơn. Đi du học mà, cậu sẽ phải tôi luyện đến khi cậu có đủ trình độ để về đây ngồi lên vị trị của ta.

- Rắc rối thật!

Ông ta nghe thế phì cười. Rồi lại tiếp tục nhìn tên anh trai trên giường bệnh. Rõ ràng là ông ta đã có kế hoạch dự phòng từ trước cho trường hợp này. Hắn đơn thuần chỉ là một con cờ trong tay ông ta, không hơn không kém. Hắn có vẻ đã tán thành với lời đề nghị của ông, nhưng nghĩ gợi một hồi vẫn lưỡng lự chẳng thể quyết đoán. Hắn lo cho cậu, hắn muốn ở bên cậu thật nhiều, hắn muốn chứng minh tình cảm của hắn hoàn toàn là thật lòng. Nhưng có lẽ ông trời không tán thành bước đi của hắn, cứ luôn cản trở hắn.

- Tôi cho cậu thời hạn là ngày mai. Nếu cậu đồng ý, ta sẽ sắp xếp mọi thủ tục cho cậu, cậu chỉ cần lo phần của cậu thôi.

Hắn gật gù rồi bước đi thật nhanh ra ngoài. Hắn vừa buồn vừa hoài nghi, liệu hắn có để lại tình yêu mà theo đuổi danh tiếng. Liệu hắn có từ bỏ cậu mà chấp nhận quyền thừa kế kia. Hắn vội vàng ngồi lên xe. Tức giận mà trút hết lên vô lăng. Hắn hét thật to, như bao nhiều phiền muộn cứ thế bay theo. Hắn chẳng biết phải làm sao, làm sao để mọi thứ dừng lại đây, làm sao để hắn có thể ở bên cậu... Đột nhiên, hình ảnh của cậu lại trợt hiện lên trong đầu hắn, rồi nụ cười cậu, cả ánh mắt long lanh ấy cứ thế hiện hữu. Hắn muốn gọi cho cậu, ngay bây giờ nhưng không dám. Cũng khá trễ để có thể nói hết những nỗi lòng cho cậu, và cũng chẳng biết cậu có lắng nghe. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, chẳng thể với tới ước mơ- một ước mơ xa vời, rằng hắn có thể ở bên cậu, được nhìn thấy mỗi mình cậu thôi, và nơi ấy, cũng chỉ có hai người họ...

Sau vài phút, hắn về tới nhà. Nhà thì rộng mà trong nhà chẳng lấy nổi một bóng người. Nói ổn thì là nói dối, nhưng hắn cứ thế một mình quen rồi. Hắn chẳng mong đợi ai sẽ đến bên hắn, sẽ mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp, để hắn có thể thư giản đôi chút. Suy nghĩ ấy vẫn ở trong đầu hắn, cho tới khi hắn gặp cậu. Cậu chính là người khiến hắn mong đợi nhiều như vậy. Mong cậu sẽ ở bên hắn thật lâu, dù cậu có thích hay không, mong cậu có thể cùng hắn làm nhưng điều mà hắn ao ước. Nhưng xem ra không thể rồi. Nếu hắn đi lâu như thế, không biết cậu có còn nhớ hắn. Hắn chằng cần cậu chờ đợi hắn đâu, chỉ cần cậu vẫn nhớ hắn là Lee Heseung, là người đã từng làm cho cậu ghét đến chẳng thèm nhìn mặt, là người đã khiến cậu cảm thấy buồn thật lâu. Hắn sẽ không quên, và không thể quên cái cảm giác ân hận ấy trong quá khứ, rằng hắn đã đắc tội với người mà hắn mong ngóng hiện tại. Hắn quả thật rất ngốc, lại tự mình khiến cậu chán ghét mình. Đã về đến nhà rồi mà vẫn cảm thấy thật trống trãi, thật bức rức, hắn chẳng thoải mái chút nào.

Hắn thao thức cả đêm chẳng ngủ được. Hắn đã suy nghĩ thật lâu về chuyện đi nước ngoài, hắn không biết phải lựa chọn như nào để sau này bản thân không phải hối hận. Làm sao hắn có thể chọn đây... Hắn cứ thế thẩn thờ thật lâu, ngồi im thật lâu trên sofa mà chẳng có động tĩnh gì. Hắn biết giờ này cậu đang ngủ, dù rất muốn chạy thằng qua nhà cậu, ôm cậu thật sâu và đánh một giấc thật ngon. Nhưng hắn lại không dám, với lại chẳng có kẻ nào điên đến mức chạy qua nhà người khác khi người nọ đang ngủ. Nên lại thôi, chẳng có cách nào để hắn có thể bên cậu ngay bây giờ. Hắn lại nhớ cậu rồi...

Một hồi lâu, sau khi mà hắn cởi bỏ bộ đồ khó chịu trên người và thay bằng một bộ khác thoải mái hơn. Hắn mới nằm lên giường, với trên tay là điện thoại. Hắn thật sự rất đau đầu, đầu hắn sắp nổ tung rồi. Hắn biết mình còn rất trẻ để có thể làm tất cả, và hắn cũng giàu nữa, có gì mà có thể làm khó hắn. Nhưng hắn cũng quá trẻ con để có thể chứng minh tình cảm của hắn cho cậu. Tất cả mà hắn có thể làm cho cậu là mua nhưng thứ mà cậu thích, là được đi dạo cùng cậu ở bất cứ con đường nào. Hắn buồn mà chẳng thể khóc, buồn vì có lẽ hắn sẽ quyết định đi du học, sẽ tạm gác lại chuyện tình cảm nơi này mà đi tới một nơi khác. Nhưng cũng tốt phần nào, vì khi hắn đã trưởng thành, hắn sẽ trở về tìm cậu, tiếp tục chứng minh cho cậu thấy tình hắn vẫn còn đấy không phai. Nhưng có thể không...? Hắn không biết liệu mình sẽ quay lại tìm cậu.

Hắn nằm mà không ngủ. Ngoài trời bắt đầu mưa, chỉ vài ba giọt thôi nhưng dần rồi mưa lớn hơn. Hắn cứ nằm mà nhìn vào điện thoại, điện thoại thì vẫn sáng. Hắn cảm thấy mình thật mất thời gian. Nếu đã quyết định đi du học thì mau mà gọi cho ông ta. Cứ như thế này mãi, hắn sẽ đau đầu đến ngất mất thôi. Hắn cầm lấy điện thoại rồi gọi cho bố hắn. Hắn đợi không lâu thì đầu dây bên kia bắt máy.

- Sao rồi, đã suy nghĩ xong chưa? Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi thêm đâu nhé!

- Vâng. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi du học.

- Ha. Vậy thì tốt quá, tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng xem ra cái vị trí này của tôi đắt giá quá nhỉ.

- Chẳng phải vì cái ghế đó đâu, tôi chỉ muốn gặp mẹ thôi, nếu ông không muốn để tôi thấy, thì tôi sẽ tự tìm.

- Được thôi. Đấy là quyết định của cậu. Nhưng tôi kỳ vòng vào cậu khá cao đấy. Đừng để tôi thất vọng, Lee Heseung!

Hắn cúp máy.

Tên già ấy đúng là rộng mồm. Cái gì cũng có thể nói ra. Hắn tắt điện thoại và lại nằm đấy. Nhớ không nhầm thì hắn đâu có uống cà phê đâu nhỉ, sao mà chẳng thể ngủ được. Đợi một hồi lâu thì có người nhắn tin tới. Nói rằng chuyến bay Hàn- Đức sẽ cất cánh vào lúc 5 giờ 30 sáng, họ đã mua vé máy bay và mọi thủ tục xong cả rồi, thậm chí là đã cử người đi theo giám sát hắn, chỉ cần hắn thu xếp hành lí và đi đến sân bây đúng giờ.

Sao mọi thứ đâu vào đâu thế nhỉ, cứ như được tính toán từ trước. Bây giờ là 3 giờ sáng, và hắn phải cố sắp xếp mọi thứ cho theo kịp lịch trình. Mọi chuyện gấp gáp hơn hắn mường tượng rất nhiều. Không nói nhiều mà bắt tay vào thu dọn hành lý. Đồ đạc hắn không nhiều nên chuẩn bị khá nhanh. Mọi thứ thì chắc người của ông ta đã lo lắng xong xuôi cả rồi. Chắc giờ này Jaeyun ngủ rồi nhỉ. Hắn muốn nghe giọng cậu ngay bây giờ, nhưng chắc không đâu, hắn không gọi cho cậu. Ngồi ngẵm lại xem còn bỏ xót thứ gì, đôi mắt hắn lại va vào tấm ảnh tốt nghiệp của Jaeyun. Phải rồi, làm sao hắn có thể để lại thứ quan trọng này chứ. Hắn đã phải bỏ công rất nhiều để có được tấm ảnh này. Hắn đứng lên rồi đi lại gần tấm ảnh, nhẹ nhàng cầm lên rồi bỏ vào vali.

Chắc là hắn sẽ nghỉ ngơi một lát, để chuẩn bị cho chuyến bay. Nhưng xui thay, người bên tập đoàn bố hắn đã gửi qua cho hắn rất nhiều bản kế hoạch. Tất cả đều là nhiệm vụ mà hắn cần đạt được trong vòng 3 đến 4 năm tới. Hắn vốn là một người rất công tâm với công việc nên đã dành thời gian để đọc hết đống kế hoạch ấy.

Thấm thoát đã một giờ trôi qua. Hắn mệt mỏi mà nằm xuống giường sau khi đã đọc xong tất cả bản kế hoạch. Hắn đã định hướng được cho mình trong tương lai luôn rồi, nhưng chỉ riêng công việc thôi. Hắn cầm nghịch điện thoại, đã hơn 4 giờ sáng. Chắc hắn phải đi thay đồ rồi chạy ra sân bay thôi. Hắn lập tức ngồi dậy, đi đến tủ quần áo rồi lấy một cái áo sơ mi đen, kèm theo cái quần tây đen. Vội thay đồ, xịt một ít nước hoa rồi kéo vali đi ra khỏi nhà. Không quên khóa cửa thật cẩn thận.

Hắn chờ đợi một hồi thì có một chiếc xe ô tô đen chạy tới. Hắn mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau.

- Thưa cậu chủ! Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 5 giờ 30 đó ạ.

- Ừm. Tôi biết rồi.

Nói rồi tên tài xế lấy ra một tệp tài liệu đưa cho hắn. Hắn nhìn khó hiểu rồi cũng nhận lấy.

- Thưa cậu chủ! Đây là thông tin về thư ký Kim- người sẽ đồng hành cùng cậu chủ khi sang Đức ạ.

Hắn không nói gì mà trực tiếp lật ra xem. Người đàn ông họ Kim này là một người khá ưu tú, đã có gia đình. Hắn đọc thật nhanh, rồi để tài liệu sang một bên.

- Người này sẽ đến sân bay đón tôi chứ?

- Vâng thưa cậu chủ!

Hắn gật đầu, quay sang cửa kính. Khung cảnh này làm hắn nhớ đến lần hẹn hò cùng cậu. Điều ấy không khỏi khiến hắn thở dài. Rõ ràng chỉ mới vài tuần thôi, mà giờ hắn phải xa cậu rồi.

Khi đến sân bay, lúc đang ngồi chờ người thư ký kia làm thủ tục, hắn vội lấy điện thoại ra. Chần chừ không biết nên gọi cho cậu hay không, sợ lại đánh mất giấc ngủ của cậu, và bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Nhưng nếu không gọi bây giờ thì hắn sẽ không thể nghe thấy giọng cậu nữa. Rồi hắn nhấn gọi cho cậu, chờ cậu bắt máy với âm thanh tíc tíc thật lâu.

Sau khi cậu cúp máy, hắn cũng thở dài. Chắc cậu mệt mỏi lắm, giọng cậu cứ nghèn nghẹn, hắn lại lo lắng rồi. Chợt rồi người thư ký gọi hắn mau đi lên máy bay. Hắn đứng dậy, đi đến hướng vào máy bay. Mọi thứ thật lạnh lẽo, máy bay cũng vắng tanh, chắc là hạng thương gia. Hắn đi đến chỗ ngồi của mình rồi thả người ngồi xuống. Ngả đầu ra sau, rồi nhắm mắt. Dù gì thì hắn cũng đã kịp nói lời tạm biệt với cậu rồi, chẳng còn cảm thấy bức rức như trước. Hắn thắt dây an toàn rồi lại nhắm mắt. Và không mở mắt nữa, hắn dần chìm vào giấc ngủ. Ngủ cho một ngày mệt mỏi, đầy nỗi ưu phiền. Ngủ để trốn tránh nỗi trống trãi chẳng thể lắp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top