Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

> 5 <

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI LÚC NÃY TÔI UP NHẦM BẢN THẢO ĐÓ HMU HMU, ĐÂY MỚI LÀ BẢN CHÍNH THỨC NÈ MỌI NGƯỜI ƠIIII
_____________

Tiếng chuông hết tiết 3 vang lên, cũng là lúc Heeseung kết thúc buổi học, anh nhanh chóng dẹp sách vở rồi chạy ngay ra về để lại lũ bạn đang ú ớ. Bạn bè gì nữa, bây giờ bé út là quan trọng nhất.

Trời vẫn đang mưa, Heeseung cầm theo chiếc ô nhỏ chạy xuống, nhìn sang dãy phòng học bên trái, nơi khối của Sunoo đang học.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đu đưa theo cây bút trên vở rồi chốc môi lại mấp máy vài từ, đôi lúc bạn bè cạnh bên gọi liền giật mình quay phắt sang. Bản thân cậu là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm làm gương cho các bạn và giúp đỡ họ, Sunoo đang làm rất tốt công việc của mình.

Những lúc em tập trung lại càng đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần, môi cứ chu chu mấp máy làm cho Heeseung hận không thể biến sự đáng yêu này trở thành của riêng mình.

Jungwon và Sunoo chỉ có một chiếc ô thôi, theo anh nhớ thì ô của Sunoo quá nhỏ, có lẽ không đủ cho hai đứa cùng che đâu. Nghĩ rồi anh rón rén đi lại lớp của Sunoo, khẽ gọi em ra.

Sunoo thấy anh gọi, xin phép cô giáo rồi chạy ra hành lang.

" Sao thế ạ? "

" Em giữ chiếc ô này đi " Heeseung dúi vào tay Sunoo tay cầm của chiếc ô.

" Rồi ô đâu anh che? "

" Anh chạy nhanh lắm, anh chạy về được rồi, ô của em hơi nhỏ, em với Jungwon che không đủ đâu, thế nhé "

Sunoo chưa kịp trả lời thì Heeseung đã vội dùng cặp che đầu chạy nhanh ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang chạy khuất xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Heeseung chạy đến tiệm thuốc gần đó mua vài liều và miếng dán hạ sốt, chạy sang cửa hàng bách hóa mua một ít thịt và đồ bổ để về nấu cháo cho Niki.
_______

Sunghoon khẽ nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường, đặt khăn ấm lên trán em rồi lại xoa xoa cái đầu nóng rực.

Niki ấy, không giống như độ tuổi của thằng nhóc, nó rất trưởng thành, nó luôn sợ bản thân sẽ trở thành bước cản trở cho các anh, sợ rằng bản thân sẽ không theo kịp các anh nên mới cố gắng đâm đầu vào luyện tập, có đêm đến 12h khuya mới thấy bóng dáng nhóc quay về, mồ hôi thì ướt đẫm, về đến nhà tắm xong liền ngã lên giường ngủ ngay, có lẽ thằng nhóc đã quá mệt.

Nhìn Niki, Sunghoon lại nhớ đến bản thân năm 15 tuổi với niềm đam mê trượt băng nghệ thuật. Lúc bằng tuổi Niki bản thân Sunghoon cũng vậy, anh luôn sợ bản thân không bằng những người khác, đâm đầu vào luyện tập, không cho bản thân nghỉ ngơi, lí tưởng muốn chiến thắng những cuộc thi và cả sự kiêu hãnh như một ngọn lửa bùng cháy thôi lúc Sunghoon phải tiến lên phía trước. Nhưng dần rồi Sunghoon nhận ra bản thân đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với một thứ khác, không phải anh không thích trượt băng nghệ thuật nữa, đó vẫn là niềm đam mê lớn lao của anh, nhưng bây giờ anh muốn thử thách làm một điều gì đó khác, trở thành một idol, có thể hát, có thể nhảy, có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Lấy sân khấu làm sân băng, tự bản thân cất lên tiếng hát, tự bản thân thể hiện những điệu múa, Sunghoon muốn được tỏa sáng trên chính sân khấu do anh làm chủ.

Chìm trong mớ suy nghĩ lâng bâng, Sunghoon bị tiếng mở cửa của Heeseung làm cho giật mình.

Heeseung khẽ ra hiệu hỏi rằng Niki thức chưa, Sunghoon khẽ lắc đầu, Heeseung liền vẫy gọi Sunghoon ra ngoài. Sunghoon khẽ rón rén bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa.

" Sao thế hả anh? "

" Anh mua miếng dán hạ sốt và thuốc rồi đây, anh sẽ xuống nấu cháo, Niki tỉnh rồi thì cho em ấy ăn và uống thuốc nhé "

Sunghoon nhận lấy thuốc anh đưa, khẽ gật đầu.

Dặn dò xong Heeseung liền chạy xuống bếp xoắn tay áo lên nấu cháo. Sunghoon không muốn làm phiền Niki ngủ nên không vào cùng em, thay vào đó lại xuống bếp phụ Heeseung.

Sunghoon quan sát bóng lưng của anh cả đang tất bật nấu cháo, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp khó tả.

Heeseung hyung dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi thôi, nhưng đã trở thành anh cả của 6 đứa em nhỏ hơn, vì vậy tinh thần trách nhiệm cũng cao hơn. Nếu như lúc còn ở I-Land, mọi thứ sẽ do anh K và Hanbin cùng nhau chăm sóc các em, Jay cũng sẽ phụ các anh, nhưng ở đây, Heeseung là anh cả, cũng không thể đẩy hết cho Jay được, cậu ấy còn phải đi học nữa, vì thế anh muốn trở thành chỗ dựa cho nhóm, muốn trở thành một người anh trai để những đứa em nhỏ của mình có cảm giác gia đình.

Nhưng suy cho cùng, chính Heeseung cũng chỉ mới 19 tuổi và cũng xa gia đình mà.

" Anh dầm mưa đấy à? " Bây giờ Heeseung mới để ý thấy chiếc áo khoác ướt đẫm của Heeseung bị vứt trên ghế, trên vai anh còn có vết nước thấm, đầu tóc cũng bết lại cả hết.

Heeseung khẽ " ừm "

" Anh bị ngốc hả? Ô đâu? "

" Anh đưa cho Sunoo rồi, ô của Sunoo và Jungwon quá nhỏ, hai đứa nhỏ che không đủ đâu, anh khỏe anh bệnh thì không sao chứ để hai đứa nhỏ bệnh là không được "

Sunghoon vốn dĩ đang định mắng cho anh cả một trận liền bị anh làm cho xiêu lòng. Lời định phun ra cũng từ từ thu lại.

" Anh để đó em nấu cho, mau vào thay đồ đi kẻo lại cảm lạnh "

" Anh nấu sắp xong rồi "

" Nghe lời em " Sunghoon gằn lên.

" Nếu Sunoo thấy anh bị bệnh thằng nhóc sẽ buồn lắm đó "

Heeseung nghe thế liền bàn giao lại cho Sunghoon, bản thân gấp rút chạy vào thay đồ. Gì thì nói, đối với Heeseung, anh tuyệt đối không muốn Sunoo phải lo lắng.

" Em về rồi đây "

Tiếng mở cửa vang lên, Jay và Jake vội bước vào.

" Suỵt " Sunghoon khẽ ra hiệu im lặng, cả hai liền im phăng phắc.

" Thay đồ đi, Niki ngủ rồi "

Cả hai gật đầu rồi chạy ngay vào trong phòng tắm.
______________

" Anh Sunoo, về thôi " Nhóc Jungwon vừa tan học liền chạy ra cổng tìm anh.

Sunoo đang đứng đợi Jungwon ở đó, nhưng vẻ mặt trông cứ buồn rầu.

" Anh sao thế? "

" Ô của em nè " Sunoo đưa chiếc ô của Heeseung đưa cho Jungwon.

" Ở đâu ra thêm một cái nữa thế? "

" Anh Heeseung đưa đó "

" Thế anh ấy về bằng gì? "

Sunoo không trả lời, mặt mài như dỗi người khác đến nơi.

" Đừng nói là ảnh dầm mưa về nha "

Không thấy Sunoo trả lời, Jungwon khẽ hiểu rằng bản thân nhóc đã đúng rồi.

" Thôi, nhanh về nào "
____________

" Em về rồi " Nhóc Jungwon kêu lớn.

" Về rồi à? Mau vào thay đồ đi "

Heeseung ló đầu ra nhìn, Sunoo nhìn thấy tóc tai anh ướt nhẹp liền nhận ra được anh không chạy nhanh như anh nói rồi.

Jake, Jay và Sunghoon đang ở trong phòng chăm Niki, Sunoo thay đồ xong rồi, còn nhóc Jungwon thì vẫn đang tắm.

Sunoo mặc áo hoodie vào, sẵn tiện lấy theo một cái khăn lau đầu dù cho đầu tóc cậu không ướt một xíu nào cả.

Sunoo cầm cái khăn đi thẳng xuống bếp, chụp lên đầu Heeseung đang nấu cháo mà lau làm anh giật cả mình.

" Em làm gì thế? "

" Lau tóc cho anh "

Heeseung nhận thấy giọng điệu em hôm nay khá bất thường, khẽ đoán là ẻm dỗi rồi. Mà dỗi chuyện gì mới được cơ.

" Này, dỗi à? "

" Không có dỗi " Sunoo hầm hầm trả lời. Tay vẫn tiếp tục lau đầu cho anh.

" Rõ là em dỗi anh còn gì nữa, sao lại dỗi thế hả? "

Sunoo đột nhiên ngừng lau, mặt chốc lại bí xị.

" Anh có chạy nhanh đâu, đầu tóc vẫn ướt nhẹp, sao cứ phải tự làm khổ bản thân như thế, anh có thể về nhà nấu rồi đến đón bọn em hay gọi anh quản lí mà, sao anh cứ thích tự để bản thân gánh vác hết như thế "

Heeseung nghe em tuông hẳn một tràn dài liền có chút giật mình.

" Em lo cho anh hả? "

" Chứ còn lo cho ai ở đây nữa đồ ngốc này "

Heeseung nghe thấy liền cảm giác cả trái tim đang đập loạn xạ hết, cảm xúc lâng lâng hạnh phúc dâng lên trong lòng. Anh khẽ xoa đầu nhóc con giận dỗi, dùng giọng điệu ôn nhu nhất để đáp lại.

" Đừng dỗi nữa bé con, do anh muốn hai đứa nhanh chóng về, không phải đợi anh, trời hôm nay nghe nói sẽ có bão mà, vả lại anh quản lí đã mệt lắm rồi, phải cho anh ấy nghỉ ngơi đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể tự gánh vác hết mà, chúng ta lớn rồi không phải sao? "

Sunoo nghe giọng điệu ôn nhu dịu dàng cùng với cái xoa đầu liền cảm thấy trái tim cứ lâng lâng.

Cứ thế xà vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào trong ngực anh. Heeseung hơi giật mình vì hành động đột ngột của Sunoo, tim đập bum bum như thể trống vỗ.

" Em ghét anh "

Heeseung giật mình, tay chân cứng đờ không thể động đậy nổi.

" Em ghét cái cách mà anh tự làm khổ bản thân mình, ghét cái cách anh tự gánh vác hết, em ghét anh " Nhóc Sunoo đánh bợp bợp vào lưng anh.

Heeseung cảm nhận được sự ấm áp đến từ phía đối phương, có chút cảm động.

" Được rồi, sau này anh sẽ không thế nữa "

Heeseung đẩy Sunoo ra, cưng chiều nhéo hai cái má bánh bao xệ xuống của em.

" Cháo khét rồi kìa "

Giọng của Jay chợt vang lên làm cho Heeseung và Sunoo giật phắt mình buông nhau ra.

Heeseung mới chợt nhớ ra mình đang nấu cháo liền phi như bay lại xem.

Phù ~ May quá, cháo chưa khét.

Nhưng chuyện lúc nãy làm Heeseung cảm thấy thật sự hạnh phúc. Sao nhỉ? Người mình yêu thể hiện tình cảm với mình như vậy, sao lại không hạnh phúc cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top