Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. lòng chính nghĩa dở hơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung - năm cuối trung học, là học sinh tầm trung, tầm bậy tầm bạ thì đúng hơn, học hành thì không đến mức bét nhưng không tới nơi tới chốn. heeseung nổi tiếng trong trường về khả năng dùng nắm đấm, anh không phải kẻ bắt nạt đâu, anh chỉ dùng nó với những tên đáng bị đấm trong trường hoặc ngoài trường thôi. dù sao thì học sinh trong trường ai cũng khiếp sợ heeseung vì sát khí toả ra từ anh. các thầy cô giáo cũng bất lực mà mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng danh tiếng nhà trường thì sẽ tạm thời bỏ sang một bên, mặc dù chuyện dùng vũ lực là không nên xảy ra trong trường học với bất cứ đối tượng nào.

kim sunoo - năm nhất, mới chân ướt chân ráo vô trường, ai cũng hiểu biết về các nhân vật có tiếng có tầm trong trường, trừ sunoo ra. cậu là một người thẳng thắn, không ủng hộ bạo lực học đường, là một người dùng đến não hơn là vũ lực. cậu cũng chẳng chạy theo đám đông nên ngoài việc học cũng không màng đến các lời đồn trong trường.

sunoo ghét đánh nhau, dù có gì xảy ra sunoo không muốn lựa chọn việc đánh nhau, cậu luôn tìm cách không sử dụng đấm đá để giải quyết.

nếu heeseung chuyên dùng nắm đấm thô bạo để giải quyết việc xấu thì sunoo lại dùng lòng tốt và sự dũng cảm của cậu để tìm cách khiến đối tượng sợ. đôi lúc kế hoạch của sunoo dính phải trục trặc điển hình như...

... lần đầu gặp mặt nhau là một tình huống xuất phát từ lòng tốt và anti bạo lực học đường kia.

kim sunoo trên đường vui vẻ đi học về, đi qua những con đường yên bình quen thuộc. hôm ấy lại chẳng tĩnh mà sóng xô mạnh vô bờ luôn.

cậu đi qua con hẻm nhỏ, bắt gặp một bạn học sinh cùng trường bị đám đầu gấu bên trường khác bắt nạt. kim sunoo đi qua hẻm đó rồi nhưng lại thở dài mà xách ba lô đi ngược lại về phía hẻm.

" này!!! mau dừng tay lại đi, tôi báo cảnh sát rồi đấy" sunoo hùng hồn tiến tới hét vào mặt bọn chúng.

tên cầm đầu chỉ cười nhếch mép một cái, tiến dần tới chỗ sunoo. ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sunoo cứ tưởng cậu toi đời rồi, bởi vì chờ mãi cuối cùng tiếng xe cảnh sát cậu cài đặt trong máy điện thoại được đặt gọn ở đầu hẻm cũng kêu lên.

bọn đầu gấu mới ngạc nhiên nhìn nhau, liền thu dọn vội đồ đạc của chúng rơi rớt xung quanh, còi xe mới kêu được một lúc đã bị ngắt bởi tiếng chuông tin nhắn trong máy sunoo. người đứng ngoài đầu hẻm cũng giật mình nghe thấy.

thôi kế hoạch này xịt rồi.

bọn chúng nghe thấy tiếng liền tức điên lên. tên cầm đầu đi nhanh tới giữ chặt lấy tay cậu, cậu còn chưa kịp vô thế chạy nữa.

bình thường xài chiêu còi xe cảnh sát không sao nhưng nay sunoo quên tắt chuông điện thoại.

tên đó giơ nắm đấm lên, dùng một lực mạnh giáng thẳng về phía mặt sunoo. kim sunoo cứ tưởng mũi cậu gãy mất rồi liền nhắm tịt mắt lại, ai ngờ mở ra là bóng lưng to lớn đứng phía trước cậu. tay to của người ấy nắm chặt đỡ lấy trọn cú đấm của tên kia.

" lee heeseung?" tên cầm đầu bị bóp chặt tay mà không giật lại được

" người của tao mà dám đụng tới hả? ở trường mày chưa đủ còn tới trường tao?" heeseung một tay bẻ ngược tay đối thủ, tay còn lại của hắn thì giữ lấy tay cậu kéo về phía sau.

" á thằng chó này, mày cũng thích con trai cơ đấy" bị bẻ ngược tay nhưng tên đó vẫn không ngừng khiêu khích heeseung.

" thì sao? người của tao đừng có mà đụng tới" heeseung lấy chân đạp thẳng một cú vào bụng tên đó.

đàn em của hắn ngơ ngác đỡ lấy.

" còn đứng đấy, đánh nó cho tao" tên du côn đó hét lớn.

heeseung ẩn nhẹ sunoo lùi lại, một mình tiến lên. từng cú đấm và đòn đá rất bài bản, điều khiển lực cũng rất chuẩn. sunoo đang ngơ ngác vì chưa load kịp những gì nghe được thì liền bị bất ngờ khi chứng kiến màn đánh nhau trực tiếp như vậy.

một tên phóng tới phía sunoo, cậu giật mình chỉ dám đưa tay lên đỡ vì sợ nhận phải cái đánh ấy. heeseung thấy vậy liền nhanh tay túm cổ áo tên điên đó giật ngược lại rồi đá cho mấy cái.

bọn đầu gấu liền bỏ chạy hết, heeseung và sunoo giúp người bị bắt nạt thu dọn đồ lại, bạn học sinh cảm ơn ríu rít rồi liền chạy vội về nhà.

" cách của cậu có phải hơi hên xui để giúp người ta rồi không" heeseung đứng cạnh cậu phủi phẳng lại chiếc áo nhăn nhó vì trận chiến ban nãy.

" vì tôi không muốn dùng đến nắm đấm, dù sao cũng cảm ơn cậu" sunoo thở nhẹ nhõm một cái.

heeseung liếc nhìn cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu ấy, trông nhẹ nhàng thư sinh ngược lại hoàn toàn với cậu. cùng là chiếc áo đồng phục, một người thì gọn gàng, một người thì dùng nó như chiếc áo khoác mặc bên ngoài chiếc áo phông đen còn chẳng thèm cài khuy áo.

" cậu cũng có lòng chính nghĩa đấy nhưng cách này lỗi thời rồi, không cứu được cậu bao lần nữa đâu" heeseung đưa tay lên xoa loạn mái tóc của sunoo.

kim sunoo vội đưa tay lên gạt tay người lớn kia ra, tức giận phồng má, không tiếc cho người kia một cái liếc mắt.

" tôi đã nói rồi, không thích dùng nắm đấm" sunoo dứt lời liền tay xách ba lô phủi đít đi, đi để còn ra đầu hẻm nhặt lại cái điện thoại để ngoài ban nãy.

" thực tế lên nhóc con, lòng chính nghĩa dở hơi ấy sẽ sớm gây nguy hiểm mất" heeseung vừa nói vừa có ý cười, nhìn cậu nhóc cùng chiếc đầu đen chòn ủm rời đi.

" ai là nhóc con chứ, cậu hơn tuổi tôi chắc" sunoo nghe được liền quay lại phản.

heeseung chỉ tay vào bảng tên huy hiệu gắn trên áo, nói to dõng dạc " năm ba, lee heeseung!"

sunoo biết quê rồi không thèm trả lời lại quay đít đi tiếp. heeseung vẫn dõi theo bóng của cậu nhóc được phản chiếu bởi hoàng hôn trên mặt đường cho tới đi khuất ở con hẻm, liền cười ngốc nói nhỏ câu " lòng chính nghĩa dở hơi dễ thương".

sunoo đi một hồi phát hiện ra chiếc video tiếng còi xe cảnh sát được cài lại một lần nữa trong máy. lúc cậu hùng hổ xông pha vào mà tưởng chừng như toi đời vì mãi không thấy tiếng còi xe cảnh sát mà bản thân bật, ra là lee heeseung ở ngoài nắm bắt được tình hình thấy chiếc điện thoại hiện video lỗi nên tải lại hộ rồi ấn chạy để xem cậu nhóc xử lý thế nào ai ngờ lại bị gián đoạn âm thanh bởi thông báo tin nhắn của mẹ kim hỏi cậu " con ăn kem mint choco không?".

sunoo cũng suy luận tới đoạn heeseung là người bật lại chiếc video, cậu liền quay lưng lại.

heeseung cũng đã ra khỏi con hẻm nhỏ đó và đi hướng ngược lại với cậu.

cậu không biết nữa, khi ấy bóng lưng heeseung với cậu bỗng dưng trông thật vĩ đại và cũng thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top