Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

"Jaeyun ơi, dậy đi em."

Một giọng nói cất lên trong cơn mơ màng của Jaeyun, cậu lờ đờ mở đôi mắt lên, quay sang bên kia nhìn người đã ngồi dậy trước chờ cậu. Em cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đặt trực tiếp lên vai của mình.

"Jaeyun ahh, dậy đi."

Anh nói chuyện một cách bình thường, như chẳng có chuyện gì mà cũng chẳng ngại. Tuy Heeseung không làm gì em cả nhưng Jaeyun rất xấu hổ vì hành động bất lịch sự của mình. Em xoay mặt lại ra ngoài, kéo chăn lên che mặt lại. Heeseung thấy vậy cười chết đi được.

"Anh dậy trước đi, 5 phút nữa em dậy."

Hs biết em vẫn còn gượng, nhưng thôi, cũng bước xuống giường dậy trước vì cũng chưa là gì của nhau. Heeseung bước vào nhà tắm để Jaeyun nằm đấy chút để điều chỉnh lại tinh thần cũng như cảm xúc.

5 phút sau, Hs bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Jaeyun trên giường đã ngồi dậy gục mặt xuống. Hs cũng không muốn làm phiền em nên chỉ nhìn một cái rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này Jaeyun mới dám ngước mặt lên nhìn khung cảnh xung quanh. Sao mà ngột ngạt quá vậy? Xoay ra sau thì thấy cái rèm còn đang đống, cửa sổ chưa mở. Con người này sống ngột ngạt thế á? Jaeyun vì cần chút ánh sáng và không khí nên mới đứng dậy đi lại cái rèm, cầm chặt cái rèm trên tay rồi kéo mạnh ra. Những ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu thẳng vào mặt cậu làm Jaeyun không thể mở mắt mình ra, Jaeyun hí mắt đưa tay cầm lên cửa sổ và mở chúng ra, một chút không khí đã bay vào trong phòng, Jaeyun cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Jaeyun chẳng hiểu sao lại thấy khung cảnh này thật đẹp rồi lại đứng ngắm chúng. Nhưng lại nhớ còn người đang chờ mình ở phía dưới nhà nên thôi cũng lẹ lẹ vào nhà vệ sinh.

Một làn nước mát lạnh từ trong vòi chảy ra, từ từ trực tiếp chạm vào mặt của Jaeyun làm cho cậu tỉnh táo hơn nhiều, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tuy nãy đến giờ đã dễ chịu hơn nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Nhưng tại sao mình lại ngượng ngùng nhiều đến thế mà người kia chỉ ngại một chút rồi nói chuyện với mình như bình thường trong khi anh ta là người bị nhìn? Bỗng trong một phút ngượng ngùng cái suy nghĩ đó loé lên trong đầu cậu, cậu lấy làm lạ nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đỡ được phần nào. Cũng tự tin bước ra khỏi phòng rồi nhìn xuống nhà dưới.

-end chap-

Bí rồi đợi chap tiếp nha😘🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top