Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Heeseung đang bận bịu nấu bữa sáng ở dưới nhà bỗng có cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn thẳng vào mình, đưa đầu nhìn lên trên cầu thang thì đúng thật, Jaeyun chứ ai! Anh định chạy lại để dìu em xuống thì lại bị Jaeyun ra hiệu đứng yên.

"Anh cứ nấu đi, chân em đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn anh."

Heeseung nghĩ em vẫn còn bị chuyện ngày hôm qua làm cho rắc rối nên mặc kệ em can ngăn mà đi lại phía cầu thang.

"Em đừng ngại chuyện hôm qua nữa, chuyện đấy anh không để ý đâu."

Jaeyun mặt cười dịu: "không! Chuyện hôm qua em đã hết ngại rồi. Em nói thật, chân em đỡ rồi, với anh cứ chăm em như em bé như vậy thì chân em cũng lâu lành lắm."

Nghe em nói vậy, lòng Heeseung nhẹ hơn rất nhiều. Thế thôi, cứ để em ấy tự đi vậy. Làm quá cũng chỉ kéo dài khoảng cách của cả hai, chẳng bao giờ rút ngắn lại được.

"Em ngồi đó đợi anh mang đồ ăn ra nha."

"Nae." - Jaeyun ngoan ngoãn đi lại ngồi lên ghế theo lời của anh.

Đồ ăn đã mang ra nhưng chỉ có một phần, là sao vậy?

"Ủa sao có một phần thôi vậy anh?"

"Lát anh ăn sau, giờ anh chưa đói."

"Ồ." - cũng chẳng biết anh nói thật hay dối, nhưng thôi, lo cho cái bụng đang kêu của mình trước cái đã, người được chăm là mình chứ đâu phải anh ấy.

"Em ăn thử xem có ngon không?" -  Heeseung ngồi xuống kế bên chờ xem phản hồi của em.

"Ùm... anh nấu ngon thật đó, hôm nào chỉ em với."

Heeseung nghe được như vậy rất vui, không ngờ crush lại khen và thích món ăn của mình.

"Vậy sao? Lâu rồi anh không nấu nên hơi ngạc nhiên. Ngon lắm à? Được rồi để hôm nào anh chỉ cho."

Jaeyun tập trung ăn đến nỗi không thèm trả lời Heeseung một câu. Heeseung thấy người ấy thích món ăn của mình đến thế nên cứ để người ngồi đó thưởng thức hương vị do mình tạo ra.

"Anh đi đâu à?" - Cậu đưa mắt qua nhìn Heeseung đã rời ghế đang đứng ở gần cửa khoác chiếc áo khoác vào.

"Ờ, anh đi mua ít đồ."

"Vậy nhớ khoá cửa kĩ vào đừng để người ta vô bắt em đi đấy nha!"

Câu nói đùa của Jaeyun đã vô tình làm đánh thức cái 'tôi' của Heeseung.

Mặt Heeseung tối sầm lại, nụ cười vui vẻ cũng như gương mặt lúc nãy cũng không còn. Anh nhếch nửa môi lên, giọng điệu cười cợt đáp lại em.

"Sẽ chẳng ai có thể bắt được em đâu." -*nhưng tôi thì có*

Jaeyun hồn nhiên cứ nghĩ là Heeseung đang trêu để đáp lại mình thôi chứ đâu nghĩ ý của Heeseung lại thâm độc đến vậy.

                               -end chap-
                               (Bí rồi🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top